Chương 1
Lâm Ngọc bị đánh thức bởi một âm thanh lớn.
Đoàng, đoàng, đoàng, âm vang của tiếng súng va vào sắt thép vang vọng bên tai Lâm Ngọc, làm cậu hãi hùng khiếp vía.
Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Ngọc ngẩng đầu lên, thứ ánh vào mắt đầu tiên là bóng dáng của một người đàn ông trẻ.
Thân cao chân dài, vai rộng eo thon, cơ bắp căng chặt, mặc bộ đồ như quân phục, vừa nhìn liền biết sức kinh người. Người đó giơ chân lên đá vào cái cửa đã bị bắn trước mặt, cú đá đó phát ra tiếng lớn vô cùng, điều này cho thấy lực chân khủng bố của hắn. Nhưng cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển nên động tác của người nọ càng thêm thô bạo, chắc là tức giận cùng cực.
Lâm Ngọc chỉ nhìn mỗi bóng dáng hắn thôi mà bất giác có lòng dè chừng.
Cậu chắc rằng mình không biết người nọ, hơn nữa cậu cũng lạ lẫm với căn phòng đang đóng này.
Cậu nhìn xung quanh rồi thấy gần mình có một người đang nằm. Đó là một thiếu niên có làn da trắng nõn, thân hình thon dài. Lâm Ngọc thử đẩy một chút làm người nọ lật người lại, lúc này Lâm Ngọc mới phát hiện thiếu niên đang trừng mắt, mở miệng, và không nhúc nhích.
Người chết.
Não Lâm Ngọc chấn động, nỗi sợ hãi vừa dâng lên liền bị cơn đau đầu xóa sổ. Ký ức không thuộc về mình đảo lộn trong não, khi đã tiêu hóa được mớ ký ức đó rồi sự sợ hãi của Lâm Ngọc càng tăng thêm.
Cậu xuyên thư.
Nghe tiếng phá cửa rồi nhìn thi thể bên mình, Lâm Ngọc cứng đờ người sau đó cúi đầu nhìn bàn tay, thấp giọng chửi một tiếng.
Đôi tay thon dài trắng nõn nhìn không khác gì với thi thể bên cạnh, quả thật không phải tay cậu.
Điều này nói lên rằng người đang ở một phòng với cậu, cũng là cái người đang phá cửa nãy giờ chính là vai ác gϊếŧ người như ngóe trong sách, Yến Tử Hàn.
Không đến một phút sau hắn sẽ quay người lại móc súng ra bắn chết cậu.
Sợ hãi tột cùng và khẩn trương khiến Lâm Ngọc chẳng suy nghĩ được gì nữa. Cậu không muốn chết, cậu muốn sống, nhưng cậu nên làm gì bây giờ?
Lâm Ngọc còn chưa kịp nghĩ thêm thì lúc này Yến Tử Hàn đột nhiên dừng lại, “Mẹ nó, hôi muốn chết.”
Yến Tử Hàn nói xong thì quay lại nhìn về phía Lâm Ngọc.
Vẻ mặt lạnh nhạt của Yến Tử Hàn thay đổi trong một cái chớp mắt, rất nhanh sau đó đã bị thay thế bằng sự chán ghét tột độ. Hắn nhăn mày, thậm chí còn lấy tay bịt kín mũi, móc nhanh khẩu súng ra rồi đi lại gần Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc biết Yến Tử Hàn nói câu đó là bởi vì hắn ngửi được pheromone của cậu.
Thế giới quan của quyển sách này là trong cuộc đại chiến ở Tinh tế, Trùng tộc vì gây thù chuốc oán quá nhiều mà bị vây đánh tập thể dẫn đến bại trận. Trùng đực vốn đang ở địa vị thống trị bị xử tử hàng loạt. Có lẽ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chỉ duy nhất Trùng cái là được các chủng tộc khác nhau nhận nuôi.
Trải qua hàng trăm năm phát triển, rất nhiều Trùng cái lai tạp đã chiếm cứ mọi ngõ ngách của Tinh tế, không thiếu người xuất sắc trong các lĩnh vực.
Mà vai ác cũng là một Trùng cái lai tạp.
Căn cứ vào miêu tả trong sách thì Yến Tử Hàn ghét nhất là thân phận Trùng cái của mình, hơn nữa cũng coi thường văn hóa cổ của Trùng tộc. Nếu ai dám ở trước mặt Yến Tử Hàn nhắc đến dòng máu này, hắn gϊếŧ sạch.
Lâm Ngọc không chút may mắn xuyên đúng Trùng đực mà Yến Tử Hàn ghét nhất. Quả thật phải chết không nghi ngờ.
Lâm Ngọc ngồi dưới đất còn Yến Tử Hàn thì đứng, hắn đứng trên cao nhìn xuống cậu. Lâm Ngọc đối diện với đôi mắt như loài bò sát của hắn, đồng tử dựng đứng, tròng mắt màu xám mang chút xanh, lạnh lùng như băng.
Ý muốn gϊếŧ hiện trên đôi mắt đó làm Lâm Ngọc không thể chú ý tới đường nét trên khuôn mặt Yến Tử Hàn đẹp thế nào, bởi vì bây giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy sự chết chóc qua vẻ mặt của hắn.
Ngay sau đó họng súng đen nhánh xuất hiện trước mắt Lâm Ngọc. Tiếp theo nghe thấy âm thanh đoàng của tiếng súng.
Yến Tử Hàn đúng là không như trong sách, cũng không trách hắn ghét người khác nhắc đến mình.
Khí thế của hắn rất mạnh, dù là lúc nắm cây thương cơ bắp hắn căng ra hay đưa chân lên đạp mạnh xuống thi thể, những động tác đó đều phô bày được cái nam tính vô bờ ấy. Hắn dường như không biết thiếu niên bên cạnh Lâm Ngọc đã chết rồi, cầm cây thương dập mạnh xuống đầu thiếu niên một cái.
Lâm Ngọc bị máu bắn đầy mặt, vừa nóng vừa tanh. Sau đó họng súng nóng bừng kia quay sang phía cậu.
Đây là một người đàn ông lấy gϊếŧ để đi lên đỉnh.
Lâm Ngọc tin chắc rằng nếu cậu không làm gì thì giây sau chắc chắn chết.
Trái tim Lâm Ngọc vì khẩn trương mà nhảy lên liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Vào lúc cách cái chết không xa như bây giờ, Lâm Ngọc không còn thời gian để tự hỏi nữa. Cậu chọn cách ôm chặt lấy chân của Yến Tử Hàn, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười đẹp nhất đời mình cho hắn xem.
... Dù cây thương của Yến Tử Hàn đã ngay trên đầu cậu rồi.
Yến Tử Hàn như thể không nghĩ tới con sâu này sẽ có gan như vậy, trong nháy mắt thân mình cứng đờ, tay hắn dùng để che miệng mũi nổi cả gân xanh, sau đó hắn tức giận càng tợn hơn, lấy cây thương duỗi ngay Thái Dương của Lâm Ngọc.
“Bỏ ra!” Giọng Yến Tử Hàn nam tính cực kỳ, rất trầm, gần như hơi nghẹn ngào.
Lúc này Lâm Ngọc sợ tới mức đầu óc cũng không còn rõ ràng nữa rồi, phải biết rằng máu hòa chút não của thiếu niên kia gần như đã bắn lên mặt cậu. Nên cậu không hề chú ý việc bản thân nghe chẳng hiểu Yến Tử Hàn nói gì, cũng không thấy được hô hấp của hắn đang ngày càng dồn dập, mặt cũng đỏ lên, tay thủ cò súng đang run lên nhè nhẹ.
Lâm Ngọc chỉ biết cậu còn sống, điều cậu đang làm có hiệu quả. Cậu như thể chết đuối vớ được phao mà ôm chặt lấy chân Yến Tử Hàn, cật lực cười lấy lòng. Sau đó bò dậy ôm lấy eo hắn.
Cả người Yến Tử Hàn run lên, hít một hơi, dùng đầu gối kéo cậu ra rồi đạp một phát lên chân cậu, “Con sâu chết này, ta gϊếŧ mi!”
Lâm Ngọc không rảnh lo cái chân này đau thế nào, một khi tách khỏi Yến Tử Hàn cậu sẽ cảm thấy vô cùng bất an.
Yến Tử Hàn vẫn nắm thương, đưa họng súng vào cậu. Căn phòng này rất lớn, chỉ cần hắn nổ súng thì trốn chỗ nào cũng không thoát.
Lựa chọn duy nhất của Lâm Ngọc là nhào lên ôm lấy Yến Tử Hàn.
Yến Tử Hàn vẫn luôn giãy giụa đẩy cậu ra, nhưng lúc này lại không dùng lực mạnh. Lâm Ngọc càng thêm dùng sức mình ôm chặt lấy hắn.
Không bao lâu hai người họ đều ngã lăn trên đất.
“Mẹ nó, mi … ” Yến Tử Hàn mắng một câu, sức để giãy giụa càng ngày càng yếu, mày hắn dính chặt vào nhau, lấy tay che mũi mình lại, cố hết sức nghiêng đầu qua chỗ khác.
Lúc này đây Lâm Ngọc mới chú ý mặt hắn đỏ một cách không bình thường, tần suất hô hấp cũng nhanh hơn, hình như là do nhiệt độ cơ thể cao, sau đó cậu mới nhớ đến cốt truyện đã nói gì. Hình như là có người vì muốn Yến Tử Hàn nhục nhã nên cố ý thuốc hắn, sau đó bỏ hắn vào một phòng với hai Hùng Tử này, muốn nhìn hắn xấu mặt.
Trong truyện thì bọn họ thất bại. Bởi vì Yến Tử Hàn không do dự bắn lòi óc hai Hùng Tử.
Yến Tử Hàn bị Lâm Ngọc ôm một hồi, vẻ mặt hắn giận dữ vì thấy bản thân mình bị thứ đó ảnh hưởng, một lần nữa giơ thương lên.
Lúc này Lâm Ngọc chỉ muốn sống chứ không lo được nhiều nữa, nhìn thấy họng súng lại bắt đầu nóng lên thì cúi xuống hôn Yến Tử Hàn.
Nụ hôn này không hề mang chút ý nghĩa gì, vì lúc này trong Lâm Ngọc chỉ còn nỗi sợ.
Trong suy nghĩ của Lâm Ngọc, nói cậu đang hôn một người thì không bằng nói cậu đang hôn một Tử Thần đang giơ lưỡi hái, một ác ma đáng sợ, một dã thú ăn người.
Đây là một nụ hôn mang tính chất thành kính cầu nguyện, có thể nói Lâm Ngọc đã cố hết sức rồi.
Điều cậu đang van xin là mạng sống của mình.
Lâm Ngọc cứ tưởng Yến Tử Hàn sẽ cắn đứt đầu lưỡi mình, nhưng hắn không cắn.
Không ai có thể nghĩ một người đáng sợ như vậy trong khoang miệng lại có mùi sạch sẽ thanh tân bất ngờ, thậm chí phản ứng cũng rất ngây ngô. Lúc mới đầu Yến Tử Hàn còn đờ người ra, vậy mà sau đó lại từ từ làm theo cậu.
Lâm Ngọc nghe tiếng khẩu súng của Yến Tử Hàn rơi xuống đất, sau đó tay hắn ôm lấy người cậu.
Một Tử Thần khá nhân từ …
Sự sợ hãi cái chết cận kề lui dần, Lâm Ngọc mới chú ý tới việc Yến Tử Hàn xảy ra phản ứng. Là loại phản ứng rất rõ ràng mà không cách nào bỏ qua được.
Yến Tử Hàn nằm trong lòng cậu thở dốc, mặt đỏ vô cùng, màu hồng từ tai kéo xuống tận cổ. Đồng tử vốn bén nhọn lại từ từ loang ra, thoạt nhìn trông như mắt mèo.
Kỳ lạ, cậu cứ nghĩ mắt Yến Tử Hàn là màu xanh xám, lúc này nhìn lại thì là màu vàng?
Do cậu ngừng lại mà Yến Tử Hàn thậm chí còn chủ động lại gần, há miệng nói gì đó.
Yến Tử Hàn nói chắc là ngôn ngữ thông dụng ở Tinh tế, lúc này Lâm Ngọc mới phát hiện cậu nghe không hiểu gì.
Cậu đành quan sát vẻ mặt Yến Tử Hàn, mày hắn hơi nhăn lại, cặp mắt màu vàng kia nhìn chằm chằm cậu. Hắn như đang bất mãn điều gì, nhưng cũng có thể là đang dần tỉnh táo lại.
Yến Tử Hàn mà tỉnh lại thì chắc chắn sẽ gϊếŧ cậu. Lâm Ngọc sợ hãi, sau đó hôn tiếp.
Yến Tử Hàn phát ra âm thanh vừa lòng, lần này quả nhiên không từ chối nữa, thậm chí còn vụng về hôn cậu, cắn miệng cậu đau theo. Sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Lâm Ngọc nghĩ thầm mình tiêu rồi.
Yến Tử Hàn rõ ràng là bị thuốc ảnh hưởng, nếu cậu dám đụng vào Yến Tử Hàn thì chờ khi hắn tỉnh táo lại cậu nhất định sẽ chết.
Nhưng mà cậu cũng không dám dừng lại! Nếu dừng lại thì sợ là giây tiếp theo cậu cũng sẽ chết …