Chương 1
Sinh nhật Hoàng đế, đại yến cung đình.
Hoàng cung vốn đã xa hoa nay càng có cớ để xa hoa đến tận cùng, yến tiệc linh đình, ca múa đàn sáo, gấm vóc lụa là, vũ nữ uyển chuyển, phi tần khoe sắc, hạ thần mừng vui, có người say ngất cạnh ao mà chẳng hề hay biết.
“Lệ cơ, có biết mấy ngày nay ta nhớ khanh đến mức nào không?” Cầu đá trong hoa viên, dương liễu bay phơ phất, nam nhân dùng chất giọng trầm thấp khàn khàn nói những lời nhớ nhung hết sức dịu dàng, nữ tử được gã ôm vào lòng tươi cười ngọt ngào, mềm giọng oanh ca, thẹn thùng vô hạn: “Nô gia cũng nhớ A Xuyên.”
Yến hội tổ chức ở trước đình còn ngự hoa viên thuộc địa phận phía sau cung, lúc này không ai đến đây, nam tử nghe vậy khẽ cười một tiếng, bế ngang nữ tử lên, nghe nàng bật thốt không khỏi càng thêm đắc ý: “Nơi nào của Lệ cơ nhớ ta? Chỗ này à, hoặc chỗ này, hay là chỗ này?” Nam tử vừa cười vừa đưa tay sờ soạng qua lại bờ môi và đôi gò bồng đảo của nữ tử, sau cùng hạ giọng, suồng sã thò tay mò xuống dưới váy nữ tử, làm cho nàng thở dốc hừ hừ, rơm rớm nước mắt.
Ánh mắt nam tử lập tức trầm xuống, nâng bờ mông của nữ tử lên một chút, hai người chui vào góc tối trong ngọn núi giả ở hoa viên rồi tức khắc không kiêng dè gì mà bắt đầu điên loan đảo phượng.
Hai người say sưa ác chiến đương nhiên không biết đằng xa có hai cặp mắt đang quan sát hết thảy, một người trong đó là nữ tử, cẩm y hoa phục, làn tóc tựa mây, gương mặt hồng hào, khí thế bất phàm, vừa nhìn biết ngay thân phận cao quý, một người khác thì thanh y mộc mạc, cầm ngọn đèn nhỏ cúi đầu khom lưng đứng một bên.
Hồi lâu, nữ tử nọ khe khẽ thở dài: “Thôi được, tùy hắn đi.”
Bấy giờ người cầm đèn đột nhiên quỳ xuống đất phịch một tiếng, liên tục dập đầu: “Trưởng công chúa điện hạ, nô tài không biết gì hết, không thấy gì hết, xin Trưởng công chúa điện hạ thứ tội!”
Nữ tử nhìn xuống y, thấy toàn thân y đều nằm sấp trên mặt đất thì không khỏi cười khẽ: “Vốn là ta phân phó ngươi dẫn ta đi tìm Phò mã, ngươi có tội gì? Huống hồ bản cung cần gì làm khó dễ một tiểu tự nhân* cầm đèn như ngươi? Đứng lên đi.”
*
Tự nhân: hoạn quan.“Tạ ơn Trưởng công chúa điện hạ.” Tự nhân đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu khom lưng, cung kính như thường.
Nữ tử nhẹ liếc sang ngọn núi giả ẩn giấu sự bẩn thỉu xa xa kia, âm thanh phóng đãng vẫn bị truyền đến đứt quãng theo gió, nàng không khỏi nhíu nhíu mày: “Ngươi ở đây trông chừng, trước khi Phò mã xong việc không được cho ai khác đền gần nơi này.”
“Nô tài đã hiểu.” Tự nhân ấy khom người, nhẹ nhàng đáp lời.
Thấy y nghe lời như thế, không hỏi thêm bất cứ điều gì, trái lại nữ tử cảm thấy hơi bất ngờ, không nhịn được nhìn y xem thử, lúc này mới phát hiện dù cho tự nhân nọ gục đầu khom lưng lại vẫn cao hơn mình một đoạn. Tâm trạng của nàng không tốt, sắc mặt lạnh nhạt hỏi: “Có phải ngươi cảm thấy Trưởng công chúa như bản cung đây mất mặt lắm không?” Chiêu Dương trưởng công chúa do Hiếu Ý Hoàng hậu sinh ra, muội muội ruột thịt duy nhất của đương kim Hoàng thượng, mũ lọng khắp kinh thành*, từ thuở nhỏ đã được tôn kính và cưng chiều vô cùng, bây giờ tận mắt thấy trượng phu của mình tằng tịu với phi tử trong hậu cung mà lại nén giận như thế, chủ động giấu giếm chuyện xấu cho trượng phu, thật là làm người thổn thức.
*Câu gốc là “Quan cái mãn kinh hoa”: một câu thơ trong Mộng Lý Bạch.Giọng điệu tự nhân như thường: “Chủ tử nói cái gì nô tài sẽ làm cái đó, không nên nghĩ chớ nghĩ, không nên hỏi chớ hỏi.” Lời y cung kính nhưng nghe vào chẳng hề dễ chịu, có lẽ đến từ giọng nói quá mức lạnh lùng bình tĩnh của y. Nghĩ kỹ lại, một đoạn lời cầu xin tha tội của y lúc nãy cũng giống như học thuộc lòng vậy, không mang theo quá nhiều sợ hãi. Nội thị trong cung phần lớn đều lời ngon tiếng ngọt, khúm núm luồn cúi, nịnh nọt cực kỳ, bởi vậy y thành thật an phận như thế trái lại chủ tử sẽ không thích.
Nghĩ đến đây, Chiêu Dương không khỏi cười khẽ một tiếng: “Tự nhân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Nô tài năm hay hai mươi hai tuổi.”
Chiêu Dương kinh ngạc nhíu mày: “Chừng ấy tuổi lại vẫn là tiểu cung nhân cầm đèn?”
“Thưa đúng vậy.”
Ngữ khí của y vô cùng bình tĩnh. Lần này Chiêu Dương lại thấy hứng thú, trước kia hoàng huynh chăm lo việc nước, đến trung niên lại thích hưởng thụ hơn, đến mức không khí hậu cung không sạch sẽ, dẫn tới triều đình thêm nhiều kẻ tiểu nhân, dạng người không kiêu ngạo cũng không luồn cúi như tự nhân này rất hiếm thấy. Còn Phò mã và Lệ cơ ngày trước là thanh mai trúc mã, không ngờ sau khi Lệ cơ nhập cung gã lại có cả lá gan đội nón xanh cho Hoàng đế.
Cũng thật là không biết trời cao đất dày, Chiêu Dương cười mỉa trong lòng, sở dĩ nàng che giấu cho Phò mã đơn giản bởi vì vẫn chưa tới lúc xử lý gã, hiện tại vạch trần chuyện này thì người mất mặt là nàng, là hoàng thất.
“Ngẩng đầu lên.” Chiêu Dương ra lệnh.
“Nô tài không dám.”
“Hửm? Ngươi muốn bản cung mời ngươi chăng? Cũng được thôi, bản cung sẽ tự mình làm.” Một tay Chiêu Dương nắm tay áo, tay kia đẩy nhẹ cằm của tự nhân khiến cho y không thể không ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu, càng cao hơn.
Thấy rõ mặt tự nhân dưới ánh trăng, Chiêu Dương nhướng mày, ồ một tiếng: “Thì ra là thế.”
Gương mặt ấy tuấn tú lạ thường, bởi bị thế đi và đường nét mặt mày khá nhu hòa nên đem lại vài phần nét đẹp phi giới tính, ắt được xem là xuất chúng trong các cung nhân. Cung nhân hầu hết vào cung từ thuở nhỏ, nếu người này muốn thì không khó để trở nên nổi bật, tuyệt đối không đến nỗi giờ đây vẫn còn là cung nhân cầm đèn.
Nhưng bắt mắt nhất không phải khuôn mặt này mà là một ấn ký nho nhỏ ở bên trái trán tự nhân…
Đó là ấn cho con cháu tội thần “Thập ác bất xá*”.
*Thập ác bất xá: mười loại tội nặng không được dung tha.“Tên chữ của ngươi?” Chiêu Dương nói.
“Cát Tường.” Tự nhân cung kính đáp.
“Không, ta không phải hỏi tên đấy” Khóe miệng Chiêu Dương mỉm cười, ngón tay vẫn không bỏ cằm tự nhân ra, hình dáng nơi này rất đẹp, làn da trơn bóng mịn màng khiến nàng thích đến không muốn buông tay, “Bản cung hỏi ngươi tên trước khi nhập cung.”
Lưng tự nhân cứng đờ.
Không khí dường như thoáng ngưng đọng lại, sự trầm lặng lan tràn giữa hai người, Chiêu Dương cũng không gấp, ngón tay nàng đã nương theo cằm của tự nhân sờ đến cổ y, đến cả trước ngực, đang chơi rất vui không vội nghe y trả lời.
Ngược lại tự nhân thì bắt đầu mất tự nhiên, bạo gan lui một bước né tránh bàn tay không an phận của Chiêu Dương, đoạn khom lưng cúi đầu lần nữa, cung kính nói: “Xin Trưởng công chúa đừng như thế.”
“Ta đừng thế nào?” Chiêu Dương thấy y luống cuống, cảm thấy có chút hứng thú, đem chuyện phiền lòng của Phò mã vứt ra sau đầu rồi toàn tâm toàn ý trêu ghẹo y: “Nếu ngươi nói cho bổn cung tên chữ của ngươi, bổn cung sẽ xem xét rút tay lại, thế nào?”
Lưng Tự nhân cứng còng, im lặng hồi lâu mới chậm rãi phun ra bốn chữ từ trong miệng: “Hạ gia, Đỉnh Thừa.”
Nụ cười trên mặt Trưởng công chúa cứng lại, theo đó từ từ sầm mặt.
“Là Hạ gia đấy?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Bẩm điện hạ, là Hạ gia đấy.” Tự nhân đáp, thanh âm bình tĩnh ẩn nhẫn, thật sự không biết được trong lồng ngực y sóng lớn ngập trời ra sao. Họ “Hạ” này từng mang lại cho y bao nhiêu vinh quang thì bây giờ đem đến cho y bấy nhiêu khuất nhục, thân thể tàn khuyết càng là vết thương máu chảy đầm đìa vĩnh viễn không bao giờ khép miệng.
Nhưng dù vậy y vẫn tự hào vì mang họ này như trước.
“Hạ Đỉnh Thừa…” Chiêu Dương khe khẽ đọc cái tên ấy, thở dài: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là tằng tôn duy nhất của Hạ lão tướng quân đúng không? Năm đó tướng môn Hạ thị liên quan đến án mưu phản đầu tiên của triều ta, nam tử Hạ gia lưu vong ngàn dặm, nữ tử nhập nhạc tịch, trẻ con nhập cung làm nô làm tỳ. Bấm ngón tay tính ra, ngươi nhập cung thế đi năm ấy… Hẳn là chưa đến mười tuổi.”
Hạ Đỉnh Thừa bình tĩnh trả lời: “Trưởng công chúa trí nhớ tốt.”
“Chẳng trách, chẳng trách…” Chiêu Dương than thở liên tục hai tiếng, lại không nói “Chẳng trách” cái gì, nàng chỉ cúi đầu suy nghĩ sâu xa trong chốc lát rồi phân phó: “Hạ Đỉnh Thừa, ngươi tiến thêm một bước.”
Hạ Đỉnh Thừa làm theo. Nhưng y vừa mới bước lên phía trước một bước thì Trưởng công chúa lại đột nhiên áp người lên, ép toàn thân y dựa vào cây cột đỏ thẫm trên hành lang, hai người lập tức chìm vào bóng của cây cột, ai cũng không nhìn thấy ở đây xảy ra chuyện gì. Hạ Đỉnh Thừa trừng to mắt, dù cho đằng xa có tiếng thở dốc kiều diễm nhưng căn bản là y không nghe thấy, vì toàn bộ cơ thể của Trưởng công chúa điện hạ tôn quý đang đè lên mình, hương thơm đầy cõi lòng, có thể ngửi được rõ ràng, còn tay nàng thì đang tùy ý làm bậy, vuốt ve cơ thể tàn khuyết của y không kiêng nể gì. Với vốn võ công của y đáng lẽ có thể đẩy người trên thân ra, nhưng thân phận của người này sẽ không cho phép hiện giờ y trái ý.
Mặt Hạ Đỉnh Thừa thoáng chốc đỏ bừng lên, cảm giác khuất nhục lẫn xấu hổ tràn ngập toàn thân: “Xin, xin Trưởng công chúa điện hạ tự trọng!”
“Suỵt.” Chiêu Dương đè ngón trỏ lên môi y, cười tủm tỉm: “Chớ có nói trước quá nhanh. Hạ Đỉnh Thừa, ta hỏi ngươi, có muốn lật lại bản án Hạ gia không?”
Hạ Đỉnh Thừa sửng sốt một giây, trả lời cực nhanh: “Xin… Công chúa đừng đùa.” Trong lời nói ngập tràn sự không cam lòng lẫn căm phẫn, bằng chứng án Hạ gia vững như núi, y chưa từng nghĩ tới chuyện lật lại bản án sao? Nhưng chỉ cần đương kim Hoàng thượng còn tại vị ngày nào thì không có khả năng lật lại phán quyết.
“Ai nói không thể?” Trưởng công chúa điện hạ giống như nhìn thấu được suy nghĩ trong y, ngón tay sơn màu đỏ khẽ lướt qua khuôn mặt tuấn tú của y, đầu gác lên vai y, hơi ngậm cười: “Nếu người làm theo lời ta, nhất định có một ngày có thể rửa sạch oan khuất, chỉ có điều ngươi… cần vì thế trả giá một ít, ngươi có bằng lòng không?”
Cung nhân – đã không thể được xem là nam nhân đang bị nàng gác lên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng chăm chú, đôi mắt sáng ngời tựa sao, ánh mắt y sâu thẳm trầm tĩnh, riêng về ánh mắt và khí chất thì y xuất sắc hơn rất nhiều so với những người được gọi là thanh niên tài tuấn trên triều đình.
Thật đáng tiếc, Chiêu Dương thầm than nhẹ.
“Lời này của Công chúa là thật chứ?” Hạ Đỉnh Thừa chầm chậm hỏi ngược lại, cơn phẫn uất và lửa giận đè nén nhiều năm trong lòng y dường như có thể phá tan lồng ngực ngay tức khắc, y đã không gì nữa, tử chiến đến cùng có sợ chi. Chỉ sợ vị Trưởng công chúa điện hạ đây chẳng qua là trêu đùa nhất thời, uổng một bầu nhiệt huyết của y.
Nghe y hỏi lại thận trọng như thế Chiêu Dương cũng thu vẻ vui đùa, trịnh trọng lên tiếng: “Đương nhiên là thật.”
“Vậy nô tài chờ Trưởng công chúa sai phái, nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.” Hạ Đỉnh Thừa bình tĩnh đáp, nhưng Chiêu Dương hiểu rất rõ mỗi một chữ của y đều đến từ đáy lòng, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không hối cải.
Toàn gia Hạ thị, vốn chính là kiên cường bất khuất như thế.
“Không biết Trưởng công chúa muốn nô tài trả giá điều gì?” Y lại hỏi.
Chiêu Dương cười khẽ: “Chuyện này đơn giản nhất.” Nói xong tay nàng lại bắt đầu không an phận sờ soạng qua lại trên người y, thậm chí còn rất tò mò nhìn chăm chú vào cái nơi khác với nam nhân bình thường kia, xem chừng định duỗi vào tìm tòi nghiên cứu bất cứ lúc nào.
Hạ Đỉnh Thừa cật lực chịu đựng, vờ như không thấy ánh nhìn đang từ từ đi xuống của nàng, nhưng cảm giác nhục nhã khiến y không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc Trưởng công chúa muốn gì?”
“Đương nhiên là ngươi đó.” Chiêu Dương đáp lại nhẹ nhàng, gió đêm thổi thanh âm của nàng đi xa. Ai cũng không thể ngờ được cuộc giao dịch dễ dàng đạt thành như một trò đùa này sẽ mở ra thời kỳ hoàn toàn mới cho một vương triều.