Chương 1
Edit by Wei
_______________
Hành tinh mèo con không lớn lắm.
Nơi đây có lẽ từng có một nền văn minh rực rỡ, nhưng bây giờ chỉ còn là một vùng đất băng tuyết ngập trời, dõi mắt nhìn ra xa mãi cũng không có lấy một mầm sống.
Trên vùng tuyết trắng xoá, một đốm màu nâu vàng khiến người ta đặc biệt chú ý.
Lại gần nhìn xem, hoá ra cái đốm vàng kia là một chú chó con lông xù.
Chó con cố hết sức vươn mình, ủ một quả trứng dưới bụng, bắt chước cách gà mái ấp trứng nom rất buồn cười
Chó con đã giữ tư thế này suốt bảy ngày, từ lúc nó phát hiện quả trứng này ở trên đường.
Chó con cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng không quan trọng, khi thấy quả trứng tròn vo kia, chó con liền hiểu ra sứ mệnh của bản thân: nó được sinh ra chắc chắn là để bảo vệ quả trứng này.
Nó vẫn còn nhớ tên của mình.
Tên là Bùi Thanh Hà.
*
Yến Giang cảm giác bản thân đang ngâm trong một vùng nước ấm áp, trước mắt cậu xuất hiện ánh sáng mờ ảo.
Bởi vì xung quanh quá tối, ánh sáng lấp loá này khiến cậu không mở mắt ra được.
Yến Giang cố gắng hồi tưởng lại lúc còn sống.
Cậu bị bệnh tim bẩm sinh, không chữa hẳn được, từ nhỏ sức khoẻ đã kém, không thể vận động mạnh.
Yến Giang nhớ lại cảm giác đau đớn quen thuộc trước khi ngất đi kia, thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị đột tử?
Nước tràn vào khoang mũi khiến cậu bị sặc, bản năng sinh tồn làm Yến Giang ngoi đầu lên.
“Cục cưng, sắp ra rồi! Cố lên!”
Yến Giang nghe thấy tiếng người đang gọi.
Chẳng lẽ cậu đã đầu thai rồi?
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, Yến Giang cảm giác mình đụng đến thứ gì đó giống như vỏ trứng…..
Một chú mèo con ướt sũng, từ lỗ hổng trên đỉnh quả trứng chui ra ngoài.
Trong nháy mắt, những cơn gió rét xung quanh làm nó run cầm cập.
Yến Giang mở mắt ra.
Ở nơi băng tuyết ngập trời này, cậu thấy một chú chó con.
Thật sự là chó con, nhìn chủng loại có vẻ như đây là chó bản địa Trung Quốc.
Phải công nhận rằng, chó con cực kì dễ thương, cái đuôi bông xù vểnh lên, lúc thấy Yến Giang thì phấn khích vẫy rối rít.
Yến Giang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo bản năng vẫn chui ra khỏi vỏ trứng.
Nước ối chảy đầy đất, hầm hập phả ra hơi nóng.
Hai mắt chó con sáng long lanh, anh không ngờ mình lại có thể ấp ra được một con mèo, vừa nhỏ lại vừa ốm, trông cứ như một con gà con.
Mèo con nhỏ như vậy, nếu bỏ mặc sẽ chết cóng mất?
Bùi Thanh Hà tiến lại gần, thè lưỡi liếm liếm cái đầu ướt nhẹp của Yến Giang.
Yến Giang muốn nói chuyện, nhưng tiếc là vừa mới sinh ra, dây thanh quản còn chưa phát triển hoàn toàn, chỉ có thể kêu lên một tiếng yếu ớt: “…..Meo?”
Cậu nhìn thấy móng vuốt của mình, là một bé mèo trắng nhưng bốn chân lại có màu nâu đen nhàn nhạt, đệm thịt hồng hồng.
Chẳng lẽ cậu đầu thai thành một con mèo? Nhưng mèo con sao lại chui ra từ trứng?
Dù Yến Giang không thể nói chuyện nhưng cũng không gặp trở ngại gì khi giao tiếp với chó con.
“Chào em”.
“Meo” (Chào anh).
“Anh tên Bùi Thanh Hà ~!”
“Meoo” (Yến Giang).
Chó con bắt đầu đào hang trên nền tuyết.
Ít ra thì anh cũng là một chú chó nặng ba cân.
Chó con nhảy lên, lợi dụng trọng lực tạo ra một cái lỗ trên tuyết. Lớp tuyết trên bề mặt rất mềm, xuống phía dưới là lớp băng.
Hành tinh mèo con rất lạnh. Yến Giang mới sinh ra, cơ thể sẽ không chịu nổi.
Yến Giang cảm giác sau cổ bị cái gì đó cắn vào, nhấc cậu lên, mang vào trong hang.
Thân nhiệt chó con rất cao, lông vừa xù vừa mềm mại.
Yến Giang dựa vào người anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, cậu bị chó con đánh thức.
Bùi Thanh Hà nói: “Có thể ra ngoài ăn rồi!”
Nói xong, chó con dẫn đầu chui ra khỏi hang.
Yến Giang chân ngắn, bò theo dấu chân do chó con để lại vài bước mới lên đến mặt đất.
Bây giờ là ban đêm, trời đang đổ tuyết!
Chó con ngửa đầu, há miệng đón lấy bông tuyết từ trên trời rơi xuống.
Bùi Thanh Hà nói: “Ngọt lắm”.
Yến Giang nửa tin nửa ngờ, cũng ngửa cái đầu lông xù lên. Bông tuyết như hoa bồ công anh rơi vào miệng cậu, hơi lạnh, cũng hơi ngọt, hương vani, giống như kem vậy.
Cậu liền quên mất sao chó con, mèo con lại có thể ăn tuyết, vui vẻ đuổi theo bông tuyết đang bay tứ tung.
Tuy rằng mới ăn vào thì rất lạnh, nhưng thân thể Yến Giang lại cảm nhận được một luồng nhiệt. Ấm quá.
Nơi đây có lẽ là vùng ngoại ô, không thấy một ánh đèn nào, nhưng trăng và sao trên trời vừa to lại vừa sáng.
Tuyết rơi đến nửa đêm, Yến Giang ăn đến no căng cả bụng.
Lúc còn là người, bởi vì sức khoẻ kém nên cậu ăn cái gì đều do chuyên gia dinh dưỡng quyết định.
Khi còn nhỏ, em trai thấy cậu thèm, lén cho cậu một ít bánh kem. Hậu quả là ngày hôm đó, Yến Giang bị viêm dạ dày.
Bác sĩ nói cậu có ‘dạ dày thuỷ tinh’, là một loại bệnh rất hiếm gặp*.
Em trai vì vậy mà hối hận rất lâu.
Sau khi tuyết ngừng rơi, Yến Giang vẫn còn muốn ăn, cậu định liếm tuyết trên mặt đất.
Chó con ngăn cậu lại: “Tuyết rơi trên mặt đất không ăn được”.
“Meo?”
Chó con cũng không biết nguyên nhân: “Sẽ bị bệnh đó”.
Yến Giang nép dưới bụng chó con ngắm trăng.
Tuyết ngừng rơi không bao lâu, mặt trăng cũng sắp lặn.
Chó con hoảng hốt, lông trên người xù lên: “Yến Giang! Em ngồi lên lưng anh. Trời sắp tối rồi! Chúng ta phải mau về nhà”.
Lần đầu tiên Yến Giang thấy Bùi Thanh Hà nghiêm túc như vậy, lập tức nhảy lên lưng chó con, móng vuốt bám chặt vào lông trên lưng anh.
Chó con chở cậu chạy băng băng, nhưng bọn họ quá ham chơi, chạy xa nhà quá.
Hành tinh này không có mặt trời, sau khi trăng lặn, khắp nơi tối đen như mực.
May mà Yến Giang là mèo, có thể nhìn trong bóng tối. Giữa không gian tuyết trắng bao phủ, xa xa có đống tuyết phập phồng lay động, trông như đồi cát chảy.
Tuyết lớn át mất mùi của hai người vương trên đường ban nãy.
Nhưng chó con lại không biết, sau khi trăng lặn, trước mắt anh chỉ toàn là màu đen.
Bùi Thanh Hà run rẩy hỏi: “Hôm nay trăng lặn sớm quá, anh không nhìn thấy gì cả. Mèo con, em còn nhớ đường về hang không?”
Yến Giang: “Meo!” (Em không nhớ nữa!)
Bùi Thanh Hà thở dài: “Thôi được rồi. Chúng ta đành phải đi đại thôi”.
Yến Giang không biết Bùi Thanh Hà chở cậu đi bao lâu, cậu là mèo con, rất ham ngủ. Cảm thấy lưng Bùi Thanh Hà giống như một chiếc nôi được trải lông cừu, đung đưa đung đưa, cho nên cậu lại thiếp đi.
Trong mơ xuất hiện một vài tiếng động kì lạ.
“Châm vào động mạch cổ tay bên phải”.
“Chú ý điện tâm đồ!”
“…… Tiêm thuốc cản quang đi!’*
(*Thuốc cản quang là những chất được sử dụng để làm tăng mức độ tương phản của cấu trúc hoặc dịch cơ thể khi chụp hình trong kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, siêu âm hay chụp X-quang)Yến Giang bị đánh thức.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy gương mặt của chó con đang kề sát vào mình. Đôi mắt to tròn cụp xuống, trông như quả nho.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”, chó con rất vui vẻ, “Em nhìn kìa…..”
Anh nhấc một chân lên, chỉ chỉ phía trước.
Yến Giang quay đầu, giây tiếp theo, cậu kinh ngạc trừng to hai mắt: “Wow! “
Ở đây có một ao nước màu hồng, khí nóng hầm hập bốc lên.
Bên cạnh ao là một bụi gai thạch anh màu đỏ thật dài.
Bùi Thanh Hà kiêu ngạo vểnh đuôi: “Lúc em ngủ, anh đã đào bụi gai lên, tạo một đường hầm dẫn đến hồ nước”.
“Sao anh lại đào hang thuần thục như vậy?”
Chó con vừa tự hào, vừa xấu hổ mà cúi đầu: “Vì anh là chó mà”.
Yến Giang thật lòng khen ngợi: “Anh là một chú chó siêu siêu giỏi”.
Hai bé con đi xuyên qua đường hầm bụi gai, đến gần mặt hồ.
Lúc Yến Giang còn sống đã từng thấy rất nhiều phong cảnh tươi đẹp, nhưng cậu vẫn kinh ngạc.
Mặt hồ còn phát sáng. Làn nước màu hồng lay động, tạo ra một gợn sóng trắng xoá. Đẹp vô cùng.
Mèo con dùng chân chọc chọc vào mặt nước, hơi nóng.
Yến Giang không phải mèo thật, đương nhiên không sợ nước. Cậu nhảy ào vào hồ nước ấm.
Nhưng mà, cậu còn quá nhỏ, chỉ có thể ở gần bờ cẩn thận ngâm mình.
Chó con vốn dĩ còn hơi do dự, nhưng lại lo lắng cho Yến Giang, một lúc sau, anh cũng đành nhảy xuống.
Mặt nước màu hồng đột nhiên chuyển thành màu đen.
Chó con thật là bẩn.
Chó con cũng nhìn thấy màu đen lan ra từ trên người mình, lập tức nhảy ra khỏi ao nước.
Anh đứng bên bờ hồ, vẫy vẫy nước vương trên người.
Yến Giang hỏi: “Sao anh không tắm nữa?”
Chó con ỉu xìu nói: “Anh làm bẩn nước mất thôi… …”
“Không sao mà! Dù sao nơi này cũng chỉ có hai chúng ta”, Yến Giang trả lời, “Hơn nữa em muốn anh cùng tắm với em.”
Tuy Yến Giang có tính ưa sạch sẽ, nhưng ở cái thế giới kì lạ này, là chó con đã nhặt được cậu, còn ấp nở cậu, cậu có ghét ai cũng sẽ không ghét Bùi Thanh Hà.
Chó con bị thuyết phục, kiểm tra nhiệt độ nước một chút rồi nhảy vào hồ nước lần nữa.
Mèo con bơi lại gần, dùng chân xoa xoa lông trên người Bùi Thanh Hà.
Lẽ ra phải liếm, nhưng do cơ thể của chó con lớn hơn cậu nhiều, dùng miệng không hiệu quả mấy.
Lúc này, sự cố đột ngột xảy ra.
Hồ nước yên ả bỗng xuất hiện một xoáy nước thật lớn.
Yến Giang quá nhỏ, một lực hút nhẹ cũng có thể cuốn cậu vào giữa xoáy nước.
Cậu liên tục sặc mấy ngụm nước, Bùi Thanh Hà hoảng hốt, vội vàng bơi về phía mèo con.
“Bùi…… Bùi!”
Yến Giang muốn nói anh đừng lại đây, nhưng Bùi Thanh Hà vẫn không do dự mà lao đến.
Trong làn nước dập dềnh, Yến Giang cảm giác Bùi Thanh Hà cắn vào gáy cậu, cố gắng kéo cậu vào bờ.
Cậu đột nhiên cảm thấy cực kì yên tâm.
Xoáy nước cuốn hai bé co xuống đáy hồ.
Cảm giác ngạt thở dần dần tăng lên, bốn chân đạp nước của Bùi Thanh Hà cũng càng ngày càng yếu ớt.
Tất nhiên Yến Giang rất muốn sống.
Cậu thấy một ngôi mộ chôn ở đáy nước.
Lúc này đây, trong lòng Yến Giang bỗng nhiên dâng một sự xúc động mãnh liệt.
Ở dưới nước không thể nói chuyện, Yến Giang giãy giụa bơi về phía ngôi mộ kia!
Bùi Thanh Hà hiểu ý cậu, dùng hết phần sức lực cuối cùng đẩy mèo con đến đó.
Hiển nhiên Yến Giang lập tức bám móng vuốt lên trên bia mộ.
Trong nháy mắt, đáy hồ rực sáng, một dòng khí nóng hầm hập phun ra.
Dòng khí tạo thành cột, đẩy bọn họ văng lên trời.
Chìm trong dòng khí, Yến Giang không hề khó chịu, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Bùi Thanh Hà cũng giống như cậu.
Yến Giang bơi tới bên cạnh anh, từ trên cao quan sát hành tinh này, ngạc nhiên thốt lên: “Wow, hành tinh này không phải hình cầu mà có hình một cái đầu mèo!”
Nói xong, cậu mới chợt nhận ra, mình vậy mà đã nói được rồi.
Bùi Thanh Hà trầm ngâm một lát, đáp: “Bởi vì đây là hành tinh mèo con”.
Yến Giang hỏi: “Sao chúng ta lại đi từ trong đó ra đây được?”
“Dòng khí biết câu trả lời. Anh nghe nói, đây là con đường để du hành giữa các hành tinh”.
Sau khi đầu thai thành mèo, những việc mà Yến Giang không biết đã quá nhiều, cho nên cậu cũng không hỏi lại.
Dòng khí này vừa giống một đường hầm, vừa giống một khẩu bazooka, đẩy bọn họ đến một hành tinh khác.
Hai tiếng ‘bịch’ vang lên.
Một mèo một chó rơi xuống đất.
Tác giả có lời muốn nói:Đột ngột viết truyện này.* Căn bệnh là tác giả nói bừa.Sửa thiết lập của nhân vật chính một chút.——Nói sơ qua về thiết lập trong truyện: Linh hồn của mỗi người đều là một hành tinh nhỏ, nhân cách sẽ biến thành động vật.Trong lúc thám hiểm hành tinh, có thể nhìn thấy những thứ mà chủ nhân hành tinh để tâm và một ít ký ức của người đó.