Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Khê Thần, đúng không?"

Người phụ trách JJ Live nhìn hồ sơ Văn Khê nộp, cho dù đã xác nhận vô số lần nhưng vẫn có chút không dám tin.

Có thực sự là vị Khê Thần đó không? Vậy mà cậu ấy lại đến làm livestream.

Văn Khê nghe giọng nữ trong điện thoại, cũng qua một lúc lâu mới phản ứng lại: "Ầy, đúng, là tôi. Đừng gọi tôi là Khê Thần, tôi sẽ rất áp lực..."

Giọng của cậu rất dễ nghe, làm cho người ta có một loại cảm giác yếu ớt, nghe không có chút sức mạnh nào.

Người phụ trách JJ Live không quan tâm đến giọng điệu của cậu, cô kinh ngạc: "Sao cậu lại làm livestream vậy?"

"Tôi thiếu tiền." Văn Khê thốt lên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Văn Khê chuyển ra khỏi nhà, thuê một căn nhà gần ga tàu điện ngầm.

Vốn định như vậy đi làm sẽ thuận tiện hơn chút nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới thuê nhà xong không lâu, cậu đã bị buộc phải từ chức.

Lý do là con gái ông chủ từ nước ngoài về, muốn ngồi ở vị trí của cậu, và cậu không muốn đến một vị trí khác nên chỉ có thể từ chức.

Vừa trả tiền thuê nhà xong đã mất việc, đối với Văn Khê mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn.

Cậu suy sụp hai ngày, nghĩ trái nghĩ phải, vẫn không dám nói chuyện này với gia đình, quyết định tự mình nghĩ biện pháp giải quyết.

Sau đó, duyên phận trùng hợp, cậu ký hợp đồng với nền tảng phát sóng trực tiếp JJ, trở thành người dẫn chương trình trò chơi.

Người phụ trách nghe Văn Khê trả lời xong thì có chút im lặng.

Nhưng nghĩ lại, cảm thấy loại lý do "thiếu tiền" này không có gì đáng trách.

Hơn nữa, nếu đó là lý do thì giao dịch tiếp theo của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ như vậy, cô trực tiếp cắt vào chủ đề chính: "Tôi gọi cho cậu cũng là vì cái này. Nội dung bây giờ cậu đang phát sóng trực tiếp, nếu cậu muốn dựa vào livestream để kiếm sống thì căn bản không thể."

Văn Khê mím môi không nói gì.

"Thực sự acc lớn của cậu rất có danh tiếng, nhưng trò chơi "Linh Tích" này đã nguội lạnh, không ai nguyện ý xem cậu luyện acc nhỏ, cậu cũng không có khả năng mỗi ngày dùng acc lớn đánh đấu trường. Tôi nghĩ cái này cậu cũng rõ ràng."

"Ừm." Văn Khê yếu ớt đáp một tiếng.

Tuần đầu tiên cậu phát sóng, người tới cũng không ít, nhưng mấy ngày tiếp theo, người xem gần như là tụt thẳng tắp, khiến cậu vừa thấy không an toàn vừa vô lực, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Ngay khi cậu đang bối rối thì cuộc gọi này đến.

"Tôi có một đề nghị." Đối phương thăm dò nói, "Có biết SGH không?"

Văn Khê chớp chớp mắt: "Có nghe nói qua."

Không giống như trò chơi nhập vai "Linh Tích", SGH là một trò chơi chiến thuật bắn súng cạnh tranh.

Phong cách và sức nóng của hai trò chơi là hoàn toàn khác nhau.

"Linh Tích" là trò chơi trong nước, chỉ bùng nổ được một thời gian, còn "SGH" phổ biến trên toàn thế giới, từ năm này qua năm khác.

"Cậu là người bắn cung trong Linh Tích, cho nên tôi cảm thấy hẳn là cậu sẽ tương đối giỏi bắn súng, đề cử cậu chơi thử SGH. Chơi SGH không cần phải tối đa như Linh Tích, miễn là kỹ thuật của cậu đạt tiêu chuẩn, sau đó chỉ cần thao tác ổn định, luôn luôn có người sẵn sàng trả tiền." Dừng một chút lại nói " Hôm nay cậu tải trò chơi xuống làm quen một chút đi, ngày mai tôi sẽ tìm người dẫn cậu."

Nghe JJ Live có ý nâng mình, Văn Khê không khỏi có chút cảm động: "Cảm ơn."

Kết quả đối phương thở dài, bất đắc dĩ đáp lại: "Không cần cảm ơn, tôi là fan của Khê Thần cho nên không muốn trơ mắt nhìn Khê Thần nguội lạnh dễ dàng như vậy. Cơ hội tôi đã cho cậu, còn nắm bắt hay không vẫn phụ thuộc vào chính cậu."

Văn Khê sửng sốt một chút, bừng tỉnh hiểu ra, lúc này thật sự cảm động.

Cậu "Ừ" một tiếng vô cùng nghiêm túc: "Tôi sẽ cố gắng!"

Sau khi cúp máy, trước tiên Văn Khê mua trò chơi SGH.

Mặc dù chỉ cần 99 đồng nhưng vẫn khiến Văn Khê đau đớn một phen.

Trả hết một lèo tiền thuê nhà nửa năm, hiện tại là trạng thái không một xu dính túi, ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề.

99 đồng, có thể ăn bao nhiêu bữa cơm...

Chẳng qua nghĩ đến thông qua livestream để kiếm tiền là có thể hồi vốn, thậm chí vùng lên, Văn Khê vẫn cắn răng mua.

Dung lượng trò chơi không lớn, rất nhanh đã download xong, chia làm hai phiên bản quần áo trong nước và quần áo nước ngoài.

Văn Khê chần chờ một chút, chọn trang phục trong nước.

Lần đầu tiên vào game phải tạo nhân vật, Văn Khê chọn hình ảnh mặc định của người châu Á.

Khi đặt biệt danh thì cậu phát hiện không có cách nào để nhập tiếng Trung Quốc, thế nên cậu đã lấy một tên tiếng Anh là Wency.

Cái tên này là giáo viên tiếng Anh hồi tiểu học giúp cậu đặt, lúc học trung học cơ sở còn bị người ta cười nhạo giống tên nữ, nên không bao giờ cậu dùng nữa.

Nhưng bởi vì cái tên này dịch ra rất giống với tên thật của cậu, cho nên làm sao cậu cũng không quên được.

Nghĩ nếu giống tên nữ, vậy thì dứt khoát chơi một acc nữ đi —— Văn Khê đổi hình tượng của mình thành hình tượng mặc định của phụ nữ châu Á, bấm enter tiến vào trò chơi.

Trò chơi SGH này có hai cách chơi cơ bản, một là chế độ đấu loạn trên phố, hai là chế độ chạy gϊếŧ trên đảo hoang.

Cái trước đúng như tên gọi của nó, có thể trực tiếp chiến đấu trong bản đồ trò chơi, chết thì nhất định sẽ làm rơi trang bị.

Tiếp đó, bởi vì các trang bị trong SGH đều phải mua bằng tiền mặt nên nhiều người kiếm tiền bằng cách gϊếŧ người và nhặt trang bị.

Ngược lại cái sau có cảm giác cạnh tranh hơn, với quy tắc ném 90-100 người chơi vào một hòn đảo hoang vắng và chiến đấu cho đến khi chỉ còn lại người cuối cùng.

Tùy thuộc vào số lượng thành viên lại chia thành nhiều chế độ thi đấu như 1vs1, 2vs2, 4vs4.

Ở chế độ này, người chơi mà chết sẽ không rơi trang bị, sau khi trò chơi kết thúc tất cả trang bị còn nguyên vẹn, xem như là một chế độ tương đối thân thiện.

Văn Khê vừa tiếp xúc với SGH đương nhiên là chọn hình thức chạy gϊếŧ trên đảo hoang tương đối thân thiện.

Trước khi tiến hành trận đấu đầu tiên, cậu nhìn thời gian, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn livestream.

Vừa mới phát sóng đã thấy không ít mưa đạn.

[Khê Thần, hôm nay anh đến muộn rồi!]

[Ý? Hôm nay đồ họa không đúng lắm?]

[Đây không phải là SGH sao?]

[Tôi còn tưởng vào nhầm phòng livestream.]

Nói thật, trước khi livestream Văn Khê có chút thấp thỏm, cậu lo lắng vốn mình đã không có nhiều fan, thấy cậu chơi trò chơi khác sẽ hủy theo dõi.

 —— Quả thật có người như vậy.

[Lại một người theo phong trào, bái bai không ngày gặp lại.]

[Có chút thất vọng.]

Nhưng rất nhanh đã bị người ta níu trở về.

[Người dẫn chương trình cũng muốn ăn cơm được không?]

[Khê Thần nhìn em đi! Đừng bị ảnh hưởng bởi vài đứa ngứa mồm, anh chơi cái gì em xem cái đó. Vĩnh viễn ủng hộ anh!]

Nhìn thấy những mưa đạn này, cuối cùng sự lo lắng trong lòng Văn Khê cũng tan đi một chút.

Nhưng lúc cậu mở miệng, giọng vẫn có chút thấp thỏm: "Ừm, lần đầu tiên tôi chơi, có thể sẽ không tốt..."

[Không có việc gì, Khê Thần cố lên!]

[Khê Thần hãy tự tin lên, cậu chính là đại thần số một Linh Tích!]

[Đúng vậy đúng vậy!]

Văn Khê hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh tai nghe thì mở giao diện kết đôi chạy trốn trên đảo hoang.

Vừa định nhấp chuột, còn chưa kịp di chuyển chuột đã nghe thấy trong tai nghe truyền đến một giọng nói xa lạ: "Khê Thần! Ôi đệch, thật khéo... Tôi đang xem trực tiếp của cậu! Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp cậu trong game luôn đó!"

Văn Khê sửng sốt một chút, tắt giao diện kết đôi thấy một người da đen, nhưng rõ ràng hắn nói là tiếng Trung thuần túy.

Là fan cậu sao?

Văn Khê rất quan tâm đến số lượng fan hâm mộ không nhiều lắm của mình, cho nên mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn cố gắng đáp lại: "A, xin chào."

Kết quả vừa trả lời xong, liền nhìn thấy trên màn hình xẹt qua một loạt [Ha ha ha]

[Khê Thần, anh không đổi mic à!]

[Hắn không nghe thấy giọng nói của anh đâu Khê Thần!]

[Ha ha ha ha ha! Khê Thần, sao anh lại đáng yêu như vậy!]

Văn Khê muốn đào lỗ trốn.

"Xin lỗi, lần đầu tiên chơi SGH, không quá quen tay..."

Văn Khê ngượng ngùng nói, cuối cùng dưới sự hướng dẫn của mưa đạn đổi mic sang [gần đó], rồi đáp lại người vừa rồi: "Xin chào, vừa rồi quên đổi mic..."

"Tôi thấy rồi ha ha ha!" Đối phương cười đến không tim không phổi.

Văn Khê muốn đào lỗ tiếp.

Được rồi, quên mất người kia cũng đang xem trực tiếp.

Đúng lúc này, Văn Khê nhận được một lời mời tổ đội.

Cậu cho rằng là người đang nói chuyện với cậu nên liền ấn tiếp nhận.

Không nghĩ tới vừa mới tiếp nhận, người trước mặt liền kinh ngạc nói: "Ố? Cậu đã tổ đội với ai rồi? Tôi còn muốn mời cậu chơi 2vs2 mà."

Văn Khê sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới id người tổ đội với cậu và người trước mặt không giống nhau.

Văn Khê cảm thấy thật có lỗi: "Tôi, tôi còn tưởng là cậu mời... Cảm thấy tên tiếng Anh na ná nhau."

[Ha ha ha, Khê Thần nhà em không có khả năng ngốc nghếch đáng yêu như vậy!]

[Thật sự ngốc nghếch đáng yêu.]

[Vậy đại khái chính là trái ngược của đáng yêu...]

Chú ý tới mưa đạn trên màn hình, Văn Khê càng thêm ngượng ngùng, không khỏi ho một tiếng.

Cậu nhớ tới ngày đầu tiên mình livestream, tất cả màn hình đều đầy ắp âm thanh nghi ngờ thân phận của cậu, cảm thấy [Thao tác sắc bén của Khê Thần không thể ngốc nghếch đáng yêu như này.], cho đến khi bọn họ tận mắt nhìn thấy cậu đăng nhập vào tài khoản lớn, nghiền ép toàn bộ đấu trường...

Không đợi Văn Khê phản ứng lại, cậu đã nhận được hệ thống nhắc nhở [đang ghép đôi], hiển nhiên là đội trưởng ấn.

Ngay sau đó, bên tai truyền đến một giọng nói xa lạ khác, so với người vừa rồi khinh thường hơn rất nhiều: "Khê Thần? Có giỏi không?"

Văn Khê ý thức được đây là giọng nói của đội trưởng, vội vàng đổi mic sang [đội ngũ], đáp lại: "Không phải rồi, lần đầu tiên tôi chơi game này."

"Ha?" Đối phương kinh ngạc một chút, "Vậy vì sao vừa rồi người nọ gọi cậu là Khê Thần?"

.......

Tác giả có lời muốn nói: Một bộ mới, hãy hỗ trợ nhiều hơn nha~

Trò chơi tham khảo PUBG, thiết lập của bản thân khá nhiều, không nên miệt mài theo đuổi!

.................

•Người chơi hệ LOL và AOV đi edit tựa game bắn súng như PUBG =)))

•Không sao, tôi sẽ cố cân

•Nay thả nhẹ một chương đã, còn edit thì chưa đâu...[ĐAM MỸ/ĐIỆN CẠNH] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung - Chương 1

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và truyenwiki1.com. Các Trang Khác Đều Là "ĂN CẮP"

23/10/2021

#NTT