Chương 1
Trên thế giới này, tình yêu là không thể cưỡng cầu. Nhưng Hứa Tương Mi thì lại không chấp nhận đều đó, cô phải lấy cho bằng được Tạ Bách Ninh, cô không sợ bất cứ điều gì cả, đời này không phải anh thì sẽ không lấy chồng.
—
Sau tiết sương giáng, thời tiết ngày càng lạnh hơn, mùa đông nháy mắt lại đến.
Hứa Tương Mi vừa mới cắt mái tóc của mình thành một đầu tóc ngắn, cô ngồi ở quán nướng ven đường, gió lạnh tràn vào cổ áo, không một chút thương hoa tiết ngọc.
Nói gì thì nói cô cũng cảm thấy có hơi lạnh, uống vào một hớp rượu, cả người trở nên ấm áp, đặc biệt thoải mái hơn.
Vì thế, cô nheo mắt lại hưởng thụ.
Người phụ nữ trẻ ngồi ở đối diện ngước mặt lên, khẽ mỉm cười, giống như đóa hoa đào nở rộ đầu xuân, cực kỳ xinh đẹp.
Hứa Tương Mi ngẩn ngơ nhìn, thuận tay rót thêm rượu: “Tạ Bách Hành đúng là có số hưởng.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Vừa dứt lời, một chiếc Lexus màu đen đã dừng ở bên đường, sau đó, từ trong xe, một người đàn ông rất đẹp trai, trong bộ đồ vest và giày da bước về phía họ.
Khi hai ly rượu chạm vào nhau, Hứa Tương Mi nói với cô ấy: “Hân Hân, anh Tạ của em đến rồi.”
Khương Hân chỉ sững sờ vài giây, cô ấy nhanh chóng quay đầu lại nhìn, xong lại lập tức quay đi, giả vờ bình tĩnh.
Tạ Bách Hành đã đi đến bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cô ấy, không hài lòng nói: “Tại sao lại ở một nơi như thế này?”
Khương Hân không dám nhìn anh ấy, bĩu môi, không trả lời.
Tạ Bách Hành di chuyển ánh mắt nhìn xuống, trông thấy chai rượu, sắc mặt thậm chí còn đen hơn: “Còn uống rượu?”
Khương Hân nhỏ giọng nói: “Chỉ một chút thôi, không uống nhiều.”
Tạ Bách Hành nhíu chặt mày, ánh mắt tối sầm, áp suất của bầu không khí lúc này rất thấp.
Khương Hân bất ngờ nắm lấy tay anh ấy, ngẩng đầu lên làm nũng: “Bách Hành…”
Người đẹp rụt rè, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, Tạ Bách Hành quả nhiên không thể chống đỡ được: “Không có lần sau, về nhà thôi.”
Hứa Tương Mi vừa nghe, chậc chậc hai tiếng, trên mặt bày ra nụ cười nghiền ngẫm, định trêu chọc vài câu, lại bất ngờ nhìn thấy một dáng người không thể quen thuộc hơn. Giống như có một tia sét lướt dọc xương sống, cô sững người, nhìn anh không chớp mắt.
Đợi cho đến khi cô bình tĩnh trở lại, Tạ Bách Hành đã đưa Khương Hân đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Tim Hứa Tương Mi cứ đập thình thịch thình thịch, như sắp nhảy thẳng ra ngoài.
Người đàn ông ngồi ở vị trí mà Khương Hân vừa ngồi. Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh hải quân, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, ánh mắt trầm tĩnh và vô tận, không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ như vậy mà nhìn cô chăm chú.
Vì vậy, cô không khỏi nghĩ về lời nói trước đây của mình: Ấm áp như mùa xuân trên núi, trong lành như gió xuân, yên tĩnh như hồ nước, tôi thích một người đàn ông như vậy.
Nhìn đi, ngay lúc này, một người đàn ông như vậy đang ở ngay trước mặt cô, còn là ở khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được.
Hứa Tương Mi rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút một ngụm, cười hỏi: “Thật là trùng hợp, sao anh lại ở đây?”
Anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng: “Vừa lúc đi ngang qua, cô cắt tóc, tôi gần như có chút không nhận ra.”
“Đẹp không?” Cô hỏi.
“Đẹp, rất hợp với cô.” Anh nói một cách chân thành.
Hứa Tương Mi rất vui vẻ, cô nhả ra một ngụm khói: “Anh thích là được rồi.”
Cô nói như vậy, cứ như thể mái tóc này đặc biệt vì anh mà cắt.
Anh khẽ cười, nói: “Tôi thích nó hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là cô cảm thấy hài lòng.”
Hứa Tương Mi lại không một chút do dự nói: “Chỉ cần anh thích nó, em liền cảm thấy hài lòng.”
Người đối diện vẫn rất bình tĩnh.
Cô rít ngụm thuốc cuối cùng, nicotine đi xuống cổ họng vào phổi, vị của nó như đưa cô lên đến thiên đường, quả là loại tốt. Sau khi dụi tàn thuốc, cô cầm ly rượu lên đổ hết vào miệng, đặt mạnh xuống bàn: “Anh vẫn không tin?”
Cô khẽ nhếch mắt, hơi nghiêng người về phía anh, đôi má ửng hồng, hành động này có hơi ngả ngớn nhưng cũng có chút gì đó quyến rũ.
Hứa Tương Mi cắn môi, gằn từng tiếng một: “Tạ Bách Ninh, em thực sự rất thích anh.”
Tạ Bách Ninh bình tĩnh như nước: “Cô say rồi.”
Cô tiếp lời: “Vậy thì lời nói sau khi say của em chính là lời nói thật lòng, có đúng không?”
Thật ra, cô không biết mình đã nói bao nhiêu lần, cho dù có là lời tỏ tình nghiêm túc hay nói đùa, Tạ Bách Ninh vẫn nghiêm túc từ chối. Anh giống như một tu sĩ niệm Phật ăn chay, không gần nữ sắc, thanh tâm quả dục.
Không đúng, cũng không phải là không gần nữ sắc. Hứa Tương Mi nghĩ, có lẽ nên mô tả trái tim anh đã hóa tro tàn thì có vẻ thích hợp hơn.
Hai năm trước, người vợ yêu dấu của Tạ Bách Ninh, Ôn Bội, vì khó sinh mà chết. Anh là một người đàn ông chung tình, trong lòng hẳn là vẫn còn nhớ đến cô ấy.
Nếu đã như vậy thì cô cũng đành thôi, Hứa Tương Mi không có gì để nói, cô không thể tranh giành với người đã chết, huống chi họ vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè này, nhưng, có một bí mật lớn ẩn giấu trong đó.
Ban đầu, cô cũng không muốn che giấu điều đó, nhưng cô không thể làm khác hơn, lại càng không nỡ khiến Tạ Bách Ninh bị tổn thương.
Hai năm trước, trong một đêm ở Toulouse, nước Pháp, gió lạnh thấm đến tận xương tủy, mưa và tuyết hòa quyện. Một người đàn ông khác cũng ngồi ở đối diện và nhìn cô bằng ánh mắt lặng lẽ như thế này: “Vì tốt cho Tạ Bách Ninh, em hãy xem như mình không hề biết gì cả.”
Anh ta không hề đe dọa, cũng không phải cầu xin, chỉ đơn giản nói một câu như vậy.
Lúc đó, cô vô cùng phẫn nộ, chất vấn: “Cô ấy ở đâu, chột dạ sao? Không dám đến gặp tôi?”
“Đó là ý của anh, anh sẽ không để cô ấy đến đây.”
Cô tức giận, chỉ vào anh ta mắng: “Đồ khốn! Tất cả đều khốn kiếp! Làm sao mà anh có thể làm những chuyện hoang đường như vậy!”
Khuôn mặt của người đàn ông không đổi sắc, anh ta không trả lời, khiến cô trông không khác gì một người vô học.
“Nói với Ôn Bội, kể từ giờ trở đi, Hứa Tương Mi tôi và cô ta không còn là bạn bè nữa.”
Đêm đó, cô dầm mình trong cơn bão tuyết, bước đi trên đường ở một đất nước xa lạ, trong đáy lòng là một nỗi hoảng loạn. Không có đêm nào lạnh hơn đêm đó.
“Tương Mi.” Giọng nói ôn nhu nửa buồn cười và nửa bất lực của anh vang lên. Đôi mắt sáng như những vì sao này luôn làm cô say đắm.
Hứa Tương Mi nhìn chằm chằm vào anh, lòng đầy chua xót mỉa mai. Cô cầu mà không được, người khác lại xem như thứ bỏ đi, cô không nở làm anh tổn thương, người phụ nữ vốn luôn dịu ngoan kia lại nhẫn tâm làm điều đó.
Một tấm chân tình này của Tạ Bách Ninh căn bản là đã bị phụ bạc. Nếu biết được sự thật, có khi nào anh sẽ phát điên không?
Tạ Bách Ninh chỉ cho là cô uống quá nhiều, anh lắc đầu: “Được rồi, tôi đưa cô về.”
Hứa Tương Mi rất mất hứng, nhưng anh chủ động đưa cô về, cô đương nhiên cầu còn không được, lập tức tươi tắn trở lại, hớn hở ừ một tiếng.
Tạ Bách Ninh mỉm cười một cách ấm áp: “Đợi một lát.”
Cô nghi ngờ nhìn anh.
Anh không giải thích, đứng dậy bước vào trong, đứng trước quầy tính tiền. Lúc này Hứa Tương Mi mới nhớ ra, mặt mày lại trở nên hớn hở. Vừa lúc anh cũng đang quay lại nhìn cô, vẫn giống như trước đây, nhẹ nhàng nâng lên khóe mắt.
Trái tim cô lại bắt đầu đập rộn ràng, hoàn toàn mất đi kiểm soát.
Hứa Tương Mi rất rõ ràng, đời này của cô xem như đã bại dưới tay Tạ Bách Ninh, khom lưng cúi đầu, vỡ đầu chảy máu, cô cũng đều cam tâm tình nguyện.
Tạ Bách Ninh thanh toán hóa đơn, vừa quay đầu lại đã thấy bên cạnh Hứa Tương Mi có thêm một người đàn ông, rõ ràng là anh ta đến để bắt chuyện.
Anh không hề phát hiện ra mình đã chau mày, lại cảm thấy hơi buồn cười, trách không được vừa rồi Tạ Bách Hành khó chịu như vậy. Loại quán ăn đường phố hỗn tạp ven đường này, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thực sự là không thể nào yên tâm cho được.
Anh dùng tay phủi bụi bám trên tay áo, bước đến gần cô, trực tiếp phớt lờ người ở bên cạnh, nói: “Được rồi, đi thôi.”
Hứa Tương Mi nghe vậy, nghiêng đầu ngẩng mặt lên đáp lời, cầm lấy túi xách muốn đứng lên.
Bị xem như không khí như vậy, nói chung là mất hết mặt mũi, người đàn ông xa lạ này cũng không ngoại lệ. Anh ta nhìn hai người, vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường. Một người khí chất bất phàm, người kia thì dáng vẻ tuyệt đẹp. Nhưng những người bạn của anh ta đang ngồi ở bàn bên cạnh xem trò vui, điều này chạm đến vấn đề mặt mũi của đàn ông, nhân men say, anh ta không muốn bỏ cuộc: “Tôi muốn kết bạn với em, có thể cho tôi cách liên lạc không?”
Hứa Tương Mi mỉm cười, đột nhiên nảy ra một ý. Cô ôm lấy cánh tay của Tạ Bách Ninh: “Tôi không thể làm chủ được. Anh phải hỏi anh ấy xem có đồng ý hay không đã.”
Cổ tay hơi bị kéo xuống, Tạ Bách Ninh không ngờ Hứa Tương Mi lại có động thái như vậy, kỳ lạ chính là, anh cũng không phản cảm. Anh đem sự ranh mãnh nhỏ này của cô thu vào trong mắt, thuận theo ý của cô: “Tôi không đồng ý.”
Anh nói, nhưng lại mỉm cười nhìn Hứa Tương Mi, thái độ ôn hòa trầm tĩnh. Mọi người nghe vào trong tai, sẽ có cảm giác không thể nghi ngờ.
Hứa Tương Mi nép sát vào anh hơn, cố tình làm ra vẻ vô tội: “Xin lỗi, anh ấy không đồng ý đâu.”
Người đàn ông ngượng ngùng, chật vật rời đi.
Hứa Tương Mi lại không buông tay ra. Cô vẫn như cũ ôm cánh tay anh, mỉm cười ngọt ngào.
Tạ Bách Ninh định rút tay ra nhưng lại chợt giật mình, cô dùng bàn tay kia ngăn anh lại, thì thầm: “Diễn thì phải diễn cho trót, anh ta vẫn còn đang nhìn chúng ta.”
Tạ Bách Ninh giả vờ quan sát một lượt, quả nhiên những người ngồi trong bàn đó thực sự đang nhìn vào bọn họ, vì vậy anh cũng chỉ có thể hùa theo cô, tay trong tay rời khỏi tầm mắt của họ.
Hứa Tương Mi vốn rất cao, trên chân lại đi giày cao gót, không biết có phải là say thật hay không, đi đường cứ nghiêng qua đảo lại. Anh sợ cô ngã, ôm hờ lấy eo cô, cô thuận thế nép sát vào anh, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai sau đó phả vào mũi, vị ngọt thơm của rượu và mùi khói thuốc vậy mà lại không hề khó ngửi.
Cho đến khi ngồi vào trong xe, Tạ Bách Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cách một lớp quần áo mùa đông dày cộm, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô, hơn nữa hai người quá mức gần gũi, mùi thơm đặc trưng của cơ thể cô truyền vào phổi anh, khiến anh cảm thấy không được tự nhiên, có chút nóng lên.
Cũng may đó chỉ là một chút nhất thời, gió lạnh thổi qua, đáy mắt Tạ Bách Ninh khôi phục lại sự tỉnh táo. Anh thầm cười trước sự mất tỉnh táo này của mình, thay Hứa Tương Mi đóng cửa xe lại.
Hứa Tương Mi vừa lên xe đã nhắm mắt lại. Tối nay cô uống hơi nhiều, hơn nữa còn ngồi ở quán nướng ven đường bị gió lạnh thổi một lúc lâu. Tạ Bách Ninh thấy quần áo của cô mỏng manh, hai tay đặt trên đùi hơi xanh, rất chu đáo tăng nhiệt độ trong xe lên, còn lấy ra một chiếc chăn mỏng.
Anh định gọi cô dậy, nhưng lời nói vừa đến miệng, lại trở thành một tiếng thở dài im lặng. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó khởi động xe và lái về hướng biệt thự nhà họ Hứa.
Trên đường đi, Hứa Tương Mi vẫn không mở mắt, quá yên tĩnh, quá ấm áp, quá thoải mái, cô cảm thấy cả người vô cùng lười biếng, thực sự muốn con đường này cứ kéo dài mãi không có điểm dừng.
Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Một giờ sau, chiếc xe chạy vào biệt thự nhà họ Hứa, tắt máy và dừng lại trước sân.
Hứa Tương Mi vẫn còn đang nhắm mắt. Tạ Bách Ninh biết cô không thực sự ngủ, chỉ cho rằng cô khó chịu, anh hỏi: “Tương Mi, cô cảm thấy khó chịu ở đâu?”
Hứa Tương Mi vẫn không nói gì.
Tạ Bách Ninh đợi một lúc, anh ra khỏi xe và đi về phía bên kia, cúi người muốn ôm cô xuống xe. Hứa Tương Mi đột nhiên mở to mắt ra, thái độ cảnh giác, lẳng lặng nhìn anh.
Hai người gần nhau đến nỗi cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.
Thời gian dường như lắng động, trái tim Tạ Bách Ninh thắt lại, cổ họng căng thẳng, anh rút tay ra: “Cô tỉnh rồi…”
Một đôi môi mềm mại, ẩm ướt áp lên môi anh, chặn lời nói của anh lại. Nụ hôn này đến quá đột ngột, Tạ Bách Ninh vốn không kịp phòng bị.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, Hứa Tương Mi lập tức tách ra, Tạ Bách Ninh cũng lui ra ngoài. Cô mỉm cười nhìn anh: “Bách Ninh, vừa nãy anh đã chặn hoa đào cho em. Nụ hôn này xem như là đền đáp.”
Tạ Bách Ninh không trả lời.
Hứa Tương Mi bước xuống xe: “Cảm ơn anh đã đưa em về. Em vào đây, chúc anh có một giấc mơ đẹp.”
Bóng lưng cô thẳng tấp, rất nhanh đã đi vào nhà.
Tạ Bách Ninh đứng sững người một lúc lâu mới hoàn hồn lại, tâm tình anh rất phức tạp, lại nghĩ, cô vậy mà có cái bản lĩnh qua cầu rút ván này.