Chương 1

Trong gian phòng gạch mộc âm u, một người ngồi yên trên giường đất nhìn trần nhà cũ nát không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh thành giường là tám cái rương gỗ son xếp ngay ngắn thành hai hàng, mỗi hàng bốn cái, chen chúc trong gian phòng nhỏ lại càng trở nên chật chội. Trên tường còn dán một phiến giấy hỉ màu đỏ, phía dưới lưng người nọ là bộ chăn đệm đỏ thẫm, nhưng những thứ này lại không thể che đi vẻ cũ kỹ của căn nhà.

Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng động truyền vào, người nọ lại không mấy để ý tới. Ngẩng cổ mệt mỏi, hắn lại đơn giản nằm xuống, bộ dáng giống như sống mà không còn gì luyến tiếc, lại cũng giống như đang ngẩn người. Phát ngốc một hồi lâu, mặc dù đói bụng nhưng hắn cũng lười chẳng muốn xuống giường tìm đồ ăn. Qua cả quãng thời gian dài, thế nhưng lại không có ai đi vào tìm hắn. Hắn còn định phát ngốc tới cho khi trời cùng đất tận thì bên ngoài bỗng dưng lại vang lên tiếng kêu bén nhọn.

"Đại ca, Thiệu gia lại tới gây sự, ngươi mau ra ngoài xem đi. Nương sắp bị làm cho tức chết rồi!" Một nữ nhân mập mạp ở ngoài sân hét lên, giọng nói chói tai khiến người nghe phải nhíu mày.

Trong sân bừa bộn, người nam nhân mang mạng che màu đen ở một bên mắt, Vương Thạch Tỉnh, thả chiếc sọt tre trong tay xuống, đứng lên. Nữ nhân này chính là Vương Quách Chiêu, tức phụ nhị đệ của Vương Thạch Tỉnh, lớn tiếng gọi: "Nương nói đem người kia đi cùng. Đều là nhà cha nương hắn, hắn phải đi qua." Nói tới đây, ánh mắt nàng không hề che giấu mà loé lên vẻ ghét bỏ. Nàng tự đến thế nhưng lại không thèm liếc mắt một cái đến người mà nàng gọi là "đại ca", Vương Thạch Tỉnh.

Vương Thạch Tỉnh không để ý tới nàng, hắn nhìn về phía hai đứa nhỏ bên cạnh, nói: "Các ngươi ở nhà." Sau đó liền đi ra ngoài.

"Ai! Đại ca, ngươi kêu hắn đi! Nhà họ đến rất nhiều người, một mình ngươi đi thì làm ăn được cái gì!" Vương Quách Chiêu lại hô lên, "Này người bên trong kia, đi ra ngoài ngay! Ngươi xem ngươi gieo vạ gì cho nhà họ Vương chúng ta này! Ngươi đi ra mau!"

"Im miệng!" Nam nhân quát lớn một tiếng, Vương Quách Chiêu giật mình sợ hãi, nhưng lại không cam chịu mà hậm hực nói: "Ý đại ca là gì, ta có nói sai sao? Nếu không phải vì hắn, nhà chúng ta lại có thể ẫm ĩ đến như thế này à! Tranh nhi nhà ta bị hắn quấy nhiễu đến không thể đi học nổi!"

Ánh mắt còn lại của Vương Thạch Tỉnh lạnh lùng nhìn thẳng vào nữ nhân, ý tứ phía sau của nàng còn chưa nói ra đã bị kẹt lại ở trong họng. Vương Thạch Tỉnh thân thể cao to, cường tráng, mắt trái bị tuy bị miếng vải màu đen che lại nhưng cũng không giấu được vết sẹo kéo dài từ trán xuống phía dưới. Miếng che mắt cùng vết sẹo khiến cho Vương Thạch Tỉnh nhìn qua rất âm u, đến cả cha nương, đệ muội ruột cũng không dám liếc nhìn hắn một cái, nói chi đến việc các nữ nhân, tiểu cô nương và bọn nhỏ đều bị hắn dọa khóc.

"Bính" một tiếng, hai đứa nhỏ đang núp sau cửa phòng bếp giật run lên. Vương Thạch Tỉnh quay đầu lại. Vương Quách Chiêu thấp giọng lắp bắp: "Làm ta sợ muốn chết."

Nam nhân nhàn nhạt mà nhìn Thiệu Vân An sắc mặt không tốt vừa mới một cước đá tung cửa nói: "Người nhà của ngươi đến, đang ở giữa thôn."

Liếc nhìn Vương Thạch Tỉnh cùng ả nữ nhân mập mạp xấu xí, Thiệu Vân An không biểu cảm gì nói: "Ta đói, có gì ăn không?"

Vương Thạch Tỉnh nhấc chân hướng về phía phòng bếp, Thiệu Vân An cũng đi qua, rất không khách khí nói. "Ta tự lấy". Tay người kia bẩn chết rồi.

Vương Thạch Tỉnh cũng không dừng lại, đi thẳng vào phòng bếp, cầm chén rồi chỉ vào kệ bếp nói: "Bên trong có hai ổ."

Ổ, ổ...

Mi tâm Thiệu Vân An nhăn lại đến độ có thể kẹp chết một con muỗi. Hắn tiến lên cầm lấy cái chén. Nếu không phải đói bụng chịu không được, hắn thực sự muốn quẳng bát mà rời đi. Hai cái bánh này làm từ bột ngô, nhưng tuyệt đối không phải là loại bột ngô vàng óng, ngọt ngào. Cái màu vừa đen vừa trắng xen lẫn khiến người ta lần đầu tiên nhìn vào tuyệt sẽ không cho rằng nó là đồ ăn, mà giống như vật bài tiết vậy.

"Không còn cái nào khác?" Thiệu Vân An hi vọng mỏnh manh hỏi.

"Không còn". Ngữ điệu chắc chắn, không chút do dự mà đập bể hy vọng của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An rất muốn bám vào cổ hắn mà mắng "Con mẹ nó, ngươi một cái đại lão gia mà chỉ có chút đồ ăn chơi thế này sao?"

Hít dài một hơi, lại hít dài thêm một hơi nữa, Thiệu Vân An cầm lên một cái bánh, cắn răng nói: "Rót cho ta cốc nước."

Vương Thạch Tỉnh xoay người.

"Ngươi trước rửa tay sạch sẽ đã!"

Vương Thạch Tỉnh hơi chựng lại một chút, mở tấm che vại nước, múc một bầu nước rồi đưa cho Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nhìn bàn tay bẩn bẩn của đối phương, đoạt lấy gáo múc nước, đi vài bước rồi hất văng ra ngoài. Sau đó tự mình múc một gáo nước khác, miễn cưỡng mà đem hai cái bánh ngô nuốt xuống bụng.

Hai đứa bé, một nam một nữ đang rúc ở một góc ngoài cửa bếp không ngừng liếc trộm Thiệu Vân An, trong đó nam hài lớn tuổi hơn ôm chặt lấy muội muội của mình, đôi môi hơi mím lại. Trên mặt nữ hài tử hoàn toàn là vẻ sợ sệt, cắn miệng muốn khóc nhưng không dám. Tâm tình Thiệu Vân An đang hỏng bét nên không đặc biệt chú ý đến hai đứa nhỏ, hắn cả người hiện tại cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

"Đại ca, ngươi nhanh lên đi."

Thiệu Vân An đem gáo múc nước ném vào bên trong cái vại, nam nhân ta đây còn chưa có lên tiếng đâu, hắn liền quát lên: "Gọi con mẹ ngươi ấy gọi! Nghe giọng của ngươi mà lão tử cảm thấy muốn ói. Thử gọi lần nữa xem lão tử có chém chết ngươi hay không!"

Một tiếng quát này của hắn, không chỉ có nữ nhân mập mạp sợ run lên, những thôn dân xem náo nhiệt xung quanh đều phải giật mình, huống chi là nói đến hai đứa nhỏ vốn dĩ đã rất sợ hãi.

Vương Thạch Tỉnh cau mày. Vương Quách Chiêu bị doạ sợ hết hồn, sau khi há miệng sững người thì bắt đầu gào lên: "Ai nha! Vừa mới vào cửa đã biết bắt nạt người khác rồi! Đại ca! Nhìn xem ngươi thú đến cái tức phụ gì thế này! Các ngươi..."

Âm thanh xuyên não lập tức im bặt, thôn dân vây xem xung thốt lên kinh ngạc mà lùi về sau. Thiệu Vân An từng bước một hướng về phía trước mặt nữ nhân đi đến, nữ nhân cả người run cầm cập. Sau khi nhìn rõ thứ vừa mới sượt qua vành tai của mình là thứ gì, nàng hét lên một tiếng, tè ra quần mà bỏ chạy. Tốc độ kia tuyệt đối không thể là thứ mà thân hình như nàng có thể đạt được.

Thiệu Vân An không vì nữ nhân kia rời đi mà dừng bước, các thôn dân theo hắn đi ra sân lập tức giải tán. Thiệu Vân An nhặt lên cây đao bổ củi trên mặt đất, quay đầu nhìn Vương Thạch Tỉnh đang đứng cứng ngắc ở trong sân, buồn bực nói. "Qua xem một chút." Vương Thạch Tỉnh quay đầu lại nhìn hai hài từ bị dọa sợ: "Hai đứa đi vào trong."

Nam hài tử chân như nhũn ra ôm chặt lấy muội muội đang sợ đến phát khóc vào trong phòng. Nhìn thấy bọn họ đóng cửa, Vương Thạch Tỉnh mới đi ra ngoài. Chờ Vương Thạch Tỉnh khóa kỹ cửa viện, Thiệu Vân An nói thẳng: "Dẫn đường."

Vương Thạch Tỉnh trầm mặc hướng bên nhà lý chính đi, Thiệu Vân An cách hắn một bước chân nói: "Ta mấy ngày nay mới tỉnh, vừa mới rõ ràng một ít sự việc. Chốc nữa phía bên nhà ta, ta giải quyết, ngươi tự quyết định phía bên nhà ngươi. Ngươi không giải quyết được thì chúng ta giải tán, có ly thân hay không tùy ngươi. Mẹ nó chứ đây là cái chuyện quỷ gì!"

Câu cuối cùng là Thiệu Vân An tự lẩm bẩm với chính mình. Vương Thạch Tỉnh ngừng bước chân, quay đầu lại. Thiệu Vân An ngửa đầu nhìn sang, lửa giận trong ánh mắt vẫn còn chưa tan.

Từ sau khi mang theo khuôn mặt này trở về, rất ít người dám nhìn thẳng mặt hắn. Cho dù là bằng hữu thân thiết trước đây cũng khó mà không sợ. Ánh nhìn trực diện của Thiệu Vân An khiến Vương Thạch Tỉnh hơi hơi buông lỏng. Hôn sự này, người buồn bực không chỉ là Thiệu Vân An mà thôi, chẳng qua là Vương Thạch Tỉnh không muốn biểu hiện ra ngoài.

Lời của Thiệu Vân An, nam nhân không thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng có thể suy luận ra ý tứ ở trong đó. Nơi hắn ở vốn tồi tàn, lại trải qua hành động vừa rồi cuả Thiệu Vân An, thế mà lại không có ai dám tiến lên. Nam nhân đơn giản mở lời: "Ta biết ngươi là bị ép. Nếu ngươi muốn rời đi, ta với ngươi hoà li, đồ vật ngươi mang đến ta cũng không cần." Trầm mặc chốc lát, "nhưng nếu ngươi nguyện ý lưu lại, chỉ cần ngươi không làm khó hai đứa nhỏ kia, ta sẽ cố gắng nuôi gia đình, nuôi ngươi. Ta không hứa sẽ cho ngươi đại phú đại quý, nhưng sẽ không để ngươi chịu đói, chịu lạnh. Ta vừa mới phân gia, chưa kịp chuẩn bị cái gì. Chờ xử lý xong chuyện này, cái gì còn thiếu ta sẽ đều mua về."

Lúc nói ra những lời này, trên gương mặt nam nhân không hề lộ ra chút cảm xúc, trong con mắt còn lại cương nghị không chút gợn sóng. Nhưng chính vì những câu nói như thế lại khiến một bụng tức giận của Thiệu Vân An giảm xuống không ít. Thời này mà bị hưu thì còn thảm hơn hoà li rất nhiều. Chỉ bằng câu này, phần thiện cảm dành cho nam nhân lại tăng thêm một tầng. Dùng sức xoa mặt, phun ra một ngụm hoả khí, Thiệu Vân An nhìn vị nam nhân cường tráng, so với hắn cao hơn nửa cái đầu, nói: "Chuyện của chúng ta từ từ trở về rồi nói. Ta coi như là gả cho ngươi, phía bên nhà ta hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi thì sao? Không phải các ngươi thời này đều lấy chữ hiếu là lớn nhất đi. Ta nếu lưu lại sẽ không nể mặt mũi bọn họ.

Nam nhân quay người, nhấc chân: "Ta đã phân gia. Chuyện cần quản ta sẽ quản. Chuyện không liên quan, ta mặc kệ."

Chỉ mong ngươi nói được làm được. Thiệu Vân An cũng không tính toán muốn bắt nam nhân đảm bảo điều gì. Hắn cùng nam nhân căn bản còn chưa thân quen. Trước mắt giải quyết việc này xong rồi lại nói.

Còn chưa tới nhà Lý Chính, Thiệu Vân An không cần nam nhân dẫn đường cũng biết nhà Lý Chính ở đâu. Nhìn ba tầng người vây trong sân, ba tầng người vây ngoài sân, hơn nữa tiếng ồn ào còn phiêu ra thật xa, chỉ cần không phải người mù kẻ điếc đều có thể biết địa điểm tranh cãi này nằm ở đâu. Trong tay Thiệu Vân An còn nắm cây đao bổ củi, nam nhân thế nhưng cũng không đòi về.

Các thôn dân vây xem có người nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức ồn ào: "Thạch tỉnh tới rồi! Thạch Tỉnh tới rồi!"

Chỉ thấy các nữ nhân bên trong sân vội vàng né tránh, những người đem theo đứa nhỏ cũng nhanh chóng đem chúng kéo ra xa. Rất nhanh, ở giữa đám người liền tách ra một khoảng trống. Có hai người nhìn qua so với Vương Thạch Tỉnh không lớn lắm bước nhanh lại. Đầu tiên là nhìn cây đao trong tay Thiệu Vân An, một người trong đó còn kéo Vương Thạch Tỉnh tránh qua một bên, nhỏ giọng nôn nóng nói: "Thạch Tỉnh ca, mấy người bên trong la hét muốn ngươi từ hôn đòi lại bạc. Ngươi phải kiên cường a! Mới cưới người ta vào cửa, tại sao lại có thể không nói lý như thế chứ. Thẩm bá bọn họ, tâm đều mù mờ hết rời. Lão thái bắt ngươi hưu thê, tộc trưởng chỉ sợ cũng không làm chủ được. Chính ngươi phải để ý! Đừng để bọn họ bắt nạt."

Vương Thạch Tỉnh liếc nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Thiệu Vân An, nhàn nhạt nói. "Ta tự hiểu rõ."

Người nọ cũng nhìn về phía Thiệu Vân An, ậm ừ: "Vậy, ngươi tính sao?"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Hắn muốn ở lại, ta cũng vậy."

Người nọ còn định nói gì thì bên trong đã có người lớn tiếng hô: "Vương Thạch Tỉnh! Nương ngươi tức đến sắp chết rồi, ngươi là rùa đen sao! Còn không mau tiến vào!"

Thôn dân có người mang vẻ mặt xem náo nhiệt, có người hướng Vương Thạch Tỉnh lắc đầu thở dài, có người tỏ vẻ không liên quan đến mình, cũng có người chỉ trỏ miệt thị. Thiệu Vân An không chờ Vương Thạch Tỉnh đã đi vào trước. Cây đao bổ củi trong tay khiến đoàn người xung quanh vội vàng lui về sau. Vương Thạch Tỉnh vỗ nhẹ vào vai nam nhân trẻ tuổi nọ, cũng nhanh chóng đi qua.

Thiệu Vân An bước vào trong viện, còn chưa kịp thấy rõ thì đã có người chỉ vào mũi hắn mắng. "Ngươi cái đồ sao chổi! Chưa vào cửa đã gây hoạ cho nhà họ Vương chúng ta, vào cửa thì càng không thể sống yên ổn. Họ Vương chúng ta không chấp nhận cái loại con dâu như ngươi. Ngươi lập tức cút cho ta!"

Ngay lập tức lại có thanh âm chanh chua của một lão bà chen vào: "Cái lão Vương thẩm ngươi có còn xấu hổ hay không. Lúc trước là ai mặt dày mày dạn đến nhà ta cầu người! Hiện tại nhi tử của ngươi thi đậu đồng sinh liền không cần Vân An nhà ta. Vân An, con của ta a, số ngươi thật khổ. Đều do nương mù mắt mới tin nhà họ tử tế."

Bà ngồi sụp xuống trên mặt đất rồi bắt đầu gào tiếp: "Lúc trước thì cầu xin muốn rước ngươi vào cửa, thi đậu đồng sinh xong liền huỷ hôn. Lại nói, cứ tưởng ngươi được gả tới chưởng gia, nương mới đồng ý gả ngươi cho tên goá vợ kia, kết quả lại là tên nghèo kiết hủ lậu. Mọi người đến mà xem, xem thư sinh nhà lão Vương khi dễ người như thế nào, gạt người như thế nào. Nhìn xem thư sinh nhà lão Vương như thế nào vứt bỏ cám bã, lừa hôn người ta."

"Nhà họ Vương chúng ta là oan uổng a!" Mụ mụ Vương Thạch Tỉnh, Vương lão thái cũng không cam lòng mà ngồi sụp xuống bắt đầu gào thét: "Con ta huỷ hôn là vì Thiệu gia làm giả bát tự. Này chính là lão đại bọn chúng phân gia yêu cầu, ta sao có thể không đáp ứng!"

"Nói điêu! Không phải họ Vương các ngươi vì từ hôn mà hắt nước bẩn lên người nhà ta sao! Bát tự con ta trước giờ chưa hề đổi! Ngươi phân gia chính là làm con ta đi theo lão đại chịu khổ! Lão bà họ Vương, ngươi hôm nay nếu không chịu bồi thường Thiệu gia, Thiệu gia thôn ta sẽ không bỏ qua."

Thấy ca ca Thiệu Vân An vừa tiến đến, người nhà họ Thiệu lập tức vén tay áo chuẩn bị khai chiến. Mà thực tế, Vương lão thái tuy đuối lý nhưng lại ỉ ở trên địa bàn của mình mà nhất quyết chuyện sửa bát tự.

"Một trăm lượng! Bằng không chúng ta sẽ khiến cho người bên ngoài đều biết, thư sinh nhà họ Vương ngại bần ham phú, vứt bỏ cám bã!" Đây là ca ca Thiệu Vân An, Thiệu Đại Hổ.

"Một trăm lượng! Lấy sao chổi nhà ngươi đem bán làm nam thiếp cho nhà giàu cũng không đáng giá từng đó bạc!" Vừa nghe đòi tiền, Vương lão thái từ trên mặt đất liền nhảy lên. Nhà Vương lão thái xem như tương đối giàu có, không ăn không uống một năm thu vào bất quá chỉ hai, ba mươi lượng, cũng không nên trách bà nổi giận.

Lão nhị nhà họ Vương, Vương Điền Nham ở một bên gọi: "Đại ca! Ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì! Nhà tức phụ ngươi muốn đem cha nương ta bức chết!"

Cha Vương Thạch Tỉnh là Vương Đại Lực ngồi xổm ở góc tường không buồn hé răng, đối với hiện trường hỗn loạn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mà người được nhắc đến trong miệng hai nhà chính là lão tam, học sinh Vương Chi Tùng. Ba ngày trước lấy lý do kết bạn mà rời nhà, đến cả ngày thành thân của đại ca y cũng không lộ diện.

Vương thị dòng tộc cũng được xem là nhà giàu ở thôn Tú Thuỷ, nhưng Tú Thuỷ thôn nói đúng hơn là một cái thôn trung đẳng hỗn hợp, thế gia vọng tộc trong thôn có ba nhà, Vương, Triệu và Tôn, ngoài ra còn có các dòng họ nhỏ lẻ khác. Thiệu gia thôn chính là toàn bộ dòng họ nhà họ Thiệu, lịch sử so với Tú Thuỷ thôn còn nhiều hơn trăm năm. Thiệu lão thái gia ở trong thôn cũng được xem như có địa vị trung, thượng đẳng. Nếu không vì chu cấp cho Vương Chi Tùng học tập, Vương lão thái gia ở Tú Thuỷ thôn cũng xem như có chút điểm giàu có. Hơn nữa nếu Vương lão thái không vì lo việc hôn sự với Thiệu gia mà tốn không ít bạc, Thiệu gia căn bản sẽ không tính toán đến mối hôn sự này.

Sự việc nói đến nói đi cũng là nhà họ Vương làm sai trước. Thiệu gia thôn lí chính kiêm Thiệu gia tộc trưởng lúc trước đã từng tự mình đi qua một chuyến. Nếu không phải ngại mặt mũi dòng tộc, hơn nữa cũng không thể để người trong thôn lại bị bắt nạt tại chính thôn mình, Tú Thuỷ thôn Triệu lí chính thật không muốn quản chuyện người nhà họ Vương. Tộc trưởng Vương thị Vương Văn Hoà không thể để tộc nhân của mình bị khi dễ, mặc dù trong lòng ông thừa biết việc này là Vương lão thái gia làm không đúng đạo nghĩa, hắn cũng không muốn Thiệu gia thôn gây sự ở chỗ này. Mà Triệu lí chính tuy là Triệu gia tộc trưởng, nhưng loại thời điểm này cũng không muốn để sự tình ảnh hưởng đến cả thôn, đương lúc không biết giải quyết như thế nào thì ở trong viện vang lớn một tiếng khiến mấy người đàn bà đanh đá đang chửi đổng phải im bặt.

Từ trên mặt đất nhặt lên một góc của cái bàn bị chém gãy, Thiệu Vân An hướng Triệu lí chính đang hoảng sợ, nói: "Xin lỗi lí chính đại thúc, ta chỉ muốn thử xem lưỡi đao này có sắc hay không, không nghĩ tới thật đúng là sắc bén. Mai ta sẽ bồi thường lại cho thúc cái bàn khác."

Lí chính nhìn cây đao trong tay Thiệu Vân An, lại nhìn cái tay khác đang cầm một góc của cái bàn bị chém, nuốt cổ họng nói: "Không cần, cái bàn này cũng cũ rồi."

"Vân An." Thiệu lão thái từ trên mặt đất bò dậy xoa xoa gương mặt vốn chẳng có lấy một giọt nước mắt, lại hướng về phía nhi tử lao qua. Thiệu Vân An giơ tay ra hiệu. "Đừng nhúc nhích. Có chuyện gì chờ lát nữa rồi nói. Trước đem chuyện hôm nay giải thích rõ ràng."

"Vân An! Ngươi sao có thể nói chuyện với nương như thế!" Thiệu Đại Hổ sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặt Thiệu lão thái cũng đen lại.