Chương 1

Tôi nhặt được một con cáo nhỏ.

Là một con cáo có bộ lông trắng mềm mại, ngoan ngoãn nằm trên đùi tôi, trên gương mặt gầy gò nhỏ bé là đôi mắt vàng rất đẹp, giống như vàng được nung chảy đều tụ lại trong đôi mắt ấy.

Anh mặc chiếc áo trắng của tôi, dưới vạt áo rộng thùng thình lộ ra tay chân nhỏ gầy, trên cánh tay còn có rất nhiều vết thương cũ đánh bằng roi.

Không phải là tôi đánh anh ấy.

Lúc tôi nhặt được anh, anh đã mang bộ dạng rách nát như vậy rồi, chẳng qua chỉ là một túi da xinh đẹp khoác trên bộ xương khô, trong đôi mắt vàng óng xinh đẹp kia chẳng có gì, thi thoảng mới khẽ khàng chớp một lần.

Anh ngồi ở chỗ rẽ vào nhà tôi, nếu không để ý thì sẽ bị nhầm với những kẻ lang thang không nơi nương tựa.

Theo lý mà nói thì anh đã bị quản gia đuổi đi rồi.

Nhưng là tôi thấy anh.

Quần áo trên người anh dù rất bẩn thỉu, nhưng chất vải lại rất tốt, đều là hàng thủ công.

Gương mặt bẩn thỉu vô cùng, tắm rửa sạch sẽ liền lộ ra ngũ quan xinh đẹp.

Đưa tới bệnh viện kiểm tra mới biết anh đã trở thành một kẻ ngu ngốc do bị vật nặng đập vào đầu.

So với bộ dạng lúc tôi vừa thấy, trên người cũng chẳng có thứ gì để chứng minh thân phận, không khó để suy ra anh bị cướp.

Lẽ ra tôi nên đưa anh tới đồn cảnh sát.

Nhưng nhìn vết thương trên người anh, da thịt trắng ngần chằng chịt vết roi đánh đã lành.

Trên lưng anh còn có hình xăm, là một đôi cánh chim màu đen rất lớn, mỗi một chiếc lông vũ đều được xăm rất kỹ càng.

Nhưng phía trên hình xăm còn có vết bỏng do tàn thuốc.

Anh ngoan ngoãn nằm trên giường cho tôi kiểm tra, vô cùng phối hợp, chẳng hề ngại ngùng chút nào, chỉ có đôi lông mi run nhè nhẹ, tay thì đang cẩn thận cầm kem vừa được quan gia mua cho, miệng nhỏ mải mê ăn, thi thoảng kem dính lên trên đôi môi đỏ rồi lại liếm hết ngay.

Tôi cầm cổ tay anh lên, làm anh chỉ có thể cầm kem bằng một tay. Anh có vẻ không vui, khẽ hừ một cái.

Tôi thấy trên cổ tay anh cũng có vết thương, có vẻ là bị xích một thời gian rất dài.

Tôi quyết định không trả lại anh nữa.

Tôi đặt quần áo của anh xuống, nói với vị quản gia đang lo lắng đằng sau.

"Tôi nhặt được thì là của tôi, việc gì phải trả."

Chắc quản gia phải cố lắm mới không trợn trắng mắt lên, ngoài cười mà trong không cười chúc tôi vui vẻ, sau đó bực tức đi ra ngoài thay tôi giải quyết chuyện này.

Đương nhiên tôi rất vui rồi, nhìn quản gia đi xa rồi, tôi mới tiến đến gần cáo nhỏ, "Anh xem có phải hắn rất thú vị hay không? Tức muốn chết nhưng chưa bao giờ phản đối em bao giờ."

Cáo nhỏ nghe thấy tôi nói chuyện, ngơ ngác nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu ăn kem của mình.

Tôi sờ tóc của anh, thấp giọng hỏi, "Ban đầu cứ nghĩ anh là thiếu gia nhà ai đi lạc, bây giờ thì lại giống như nô lệ chạy trốn. Chủ nhân anh đuổi anh đi à? Mắt đúng là mù rồi."

Anh vẫn không trả lời tôi, chỉ ăn cho xong cây kem.

Anh ngơ ngác nhìn tay của mình một lúc rồi nghiêng đầu nhìn tôi, vô cùng ngây thơ mà nói, "Vẫn muốn."

Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.

"Không có." Tôi buông tay, không để vẻ ngoài của anh làm lu mờ lý trí, vô cùng nguyên tắc.

-

Tới hôm nay là tròn ba tháng tôi nhặt được cáo nhỏ của tôi.

Sóng yên biển lặng.

Được nuôi tốt, bên qua ba tháng anh béo lên không ít, tôi phát hiện tôi ôm anh không vừa tay nữa, cảm thấy không vui chút nào.

Nhưng cũng không thể cắt khẩu phần anh của anh.

Anh sẽ vừa khóc vừa nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy mình đang ngược đãi anh.

Đẹp đúng là có lợi mà.

Viền mắt hơi ướt là đã đủ để làm người ta thấy tội lỗi đầy mình rồi.

Tôi sờ mặt anh một cái. Anh vốn vô cùng đẹp, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm vẻ phong tình mà lại trong sáng, làn da trắng mịn màng, đôi môi màu hồng đào căng bóng, nhìn sao cũng muốn hôn lên.

Nhưng ánh mắt anh lại vô cùng trong trẻo, còn sạch sẽ hơn cả nước nơi suối nguồn.

Lúc tôi ôm anh phơi nắng, phải thở dài cảm thán, "Chủ nhân trước của anh mù rồi, sao lại có thể thả anh đi được thế."

Anh chỉ ôm lấy đuôi mình tự chơi, không để ý đến tôi.

À đúng rồi, anh chính là thú nhân hiếm có khó tìm.

Lúc phát hiện ra chuyện này tôi còn rất kinh ngạc, thời này thú nhân vốn đã rất hiếm, mà thú nhân còn giữ được đôi tai thú và đuôi như anh lại càng hiếm hơn.

Cũng vì thế mà tôi có thể khẳng định anh từng là thú cưng yêu thích của kẻ nào đó.

Ở gốc đuôi của anh còn có một cái vòng trói buộc, chuyên để trách phạt, khi nào thú cưng không nghe lời thì vòng trói buộc sẽ giật điện họ.

Cho tới khi nào họ rơi nước mắt mà cầu xin thương xót.

Tôi phải bỏ rất nhiều công sức mới tìm được người tháo cái vòng ra, nghiền nát nó rồi vứt đi ngay trước mặt anh.

Lúc thấy cái vòng kia anh đã khóc, không có âm thanh nào phát ra, chỉ là nước mắt như chuỗi châu đứt dây, từng hạt nối nhau mà rơi.

Thực sự có chút cảm động, nhưng anh bình thường đã rất đẹp, khóc lên lại càng là cảnh đẹp ý vui.

Cũng không phải tôi thích nhìn gương mặt khóc không ra tiếng của anh.

Anh vẫn ngu ngốc lắm, nhưng lúc nào sợ hãi cũng biết đi tìm tôi hoặc quản gia, tôi sẽ đắp chăn cho anh, để anh gối lên đùi tôi, quản gia mà biết thì kiểu gì cũng mặt đen như đáy nồi.

Thực ra quản gia sẽ tới phòng bếp, sai người làm cho anh điểm tâm, nhưng anh ta chẳng bao giờ nói ra.

Kẻ đó vẫn luôn kỳ quặc như thế, chắc chỉ có tôi mới dung túng được quản gia như vậy.

Tới tháng thứ tư nhặt được cáo nhỏ, chủ nhân trước của anh liền tìm tới cửa.

Thật ra ngay từ khi nhìn thấy cánh chim trên lưng anh, tôi đã biết kẻ từng vứt bỏ anh là ai rồi.

Đó vốn là gia huy của Hắc Dạ Sơn, mà chủ nhân của anh, tên là Đại Thiên Cẩu.

Tên gì mà khó nghe, tôi vừa nhổ nước bọt vừa nói với quản gia.

Tôi cũng không có ý định trả cáo nhỏ lại cho hắn, vì tôi còn chưa quên vết sẹo do tàn thuốc phía trên đôi cánh ấy.

Nhưng hôm nay Đại Thiên Cẩu ngồi đối diện tôi, phía sau hắn bảo tiêu đứng kín cả phòng, còn hắn thì ngồi trên ghế salon màu trắng ta tự mình đi chọn, yêu cầu tôi trả Yêu Hồ cho hắn.

Tôi múc một thìa pudding, cảm thấy hơi ngọt.

"Yêu Hồ là ai, không biết, nhà tôi không có người này."

Đại Thiên Cẩu cũng không nổi giận, mà bảo người mở vali bên cạnh.

Vô số đá quý có tiền cũng khó mà mua chất đầy trong vali.

Chết tiệt, không biết làm sao hắn lại biết tôi vô cùng yêu thích đá quý.

"Chừng này đủ mua mười mấy thú nhân như Yêu Hồ rồi." Đôi mắt xanh lam của Đại Thiên Cẩu giống như ngọc bích thượng hạng, nhưng không có độ ấm, "Cậu giao Yêu Hồ cho tôi, những thứ này sẽ thuộc về cậu."

Tôi cố dứt mắt khỏi vali đầy đá quý, cười lạnh với hắn, "Đã bảo không biết Yêu Hồ là ai rồi mà lại, quản gia, tiễn khách."

Khách này đương nhiên vô cùng khó tiễn, không những không đuổi được tên khốn này đi, tôi còn bị chĩa súng vào mặt.

Quản gia lại vô cùng vô dụng mà chuồn mất, tôi quyết định trừ tiền lương của hắn.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn cáo nhỏ bị người ta lôi xuống khỏi giường.

Bây giờ đang là giờ ngủ trưa của anh ấy. Anh ôm đuôi rúc trong chăn, ngoan ngoãn như tiểu thiên sứ.

Lúc Đại Thiên Cẩu xốc chăn lên, anh còn tưởng là tôi hoặc quản gia, làm nũng hừ hừ, vươn tay muốn được bế.

Nhưng đón anh là một cái ôm lạnh lẽo, còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.

Anh lập tức tỉnh lại.

Vẻ mặt Đại Thiên Cẩu liền dịu dàng hơn, đôi mắt ngọc bích cuối cùng cũng có chút nhiệt độ. Hắn hôn một cái lên môi Yêu Hồ, thấp giọng nói, "Chúng ta về nhà thôi."

Hắn còn chưa phát hiện Yêu Hồ có vấn đề.

Giây sau Yêu Hồ liền khóc toáng lên. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc thảm như vậy.

Anh không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Đại Thiên Cẩu, anh khóc trong câm lặng, không ngừng vươn tay về phía tôi.

Anh muốn tới bên cạnh tôi.

Ở bên Đại Thiên Cẩu rất đáng sợ, còn bên cạnh tôi lại an toàn.

Trong bộ não đơn giản ấy chỉ biết có thế.

Nhưng tôi đang bị súng chĩa vào.

Sắc mặt Đại Thiên Cẩu vô cùng khó nhìn.

Trước mặt bao nhiêu người như thế, hắn đè Yêu Hồ lại mà hôn. Hắn nắm chặt cằm của anh, vô cùng hung ác chiếm đoạt đôi môi của anh. Tay kia nắm chặt vòng hông của Yêu Hồ, vén áo anh lên, để lộ ra hình xăm cánh chim.

Tôi nghe thấy Yêu Hồ gọi tên tôi, anh khóc như một đứa trẻ, liên tục gọi tên tôi.

"Ngải Hi."

Tôi khẽ thở dài, nói với người anh em đang chĩa súng vào mặt mình, "Bạn nhỏ nhà tôi gọi tôi rồi, ngại quá."

Giây sau tôi cầm đoản đao, bật người lên đâm người anh em đó.

Sau đó là một đám lính đánh thuê hung thần ác sát đá cửa xông vào, cầm đầu chính là người anh thấy đầu không thấy đuôi của tôi cùng với vị quản gia mặt đen xì.

Nếu phải chọn một người tôi không muốn nhìn thấy nhất trên đời, thì đó chắc chắn là ông anh này.

Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng không thể mang Yêu Hồ đi, còn tôi cũng không thể ném hắn xuống biển như mong muốn.

Anh tôi nói, tuy nhà tôi to, nhưng còn không to đến mức chạm được vào gia tộc Hắc Dạ Sơn, để tôi không khơi mào tranh chấp giữa hai nhà.

Nghĩ đến việc gã giúp tôi, tôi đành tha cho gã vậy.

Tôi pha cho gã ly trà coi như để cảm ơn, bảo gã uống cho nhanh rồi cút cho mau.

Đại Thiên Cẩu còn ngồi trên ghế salon, vệ sĩ của hắn ai cũng có vết thương nông sâu không đều, nhưng hắn thì chẳng hề hấn gì, chỉ có một vết thương trên khóe miệng do bị Yêu Hồ cắn.

Bây giờ Yêu Hồ đang rúc bên cạnh tôi, không dám nhìn hắn, run như một con thỏ đang hoảng loạn.

Sắc mặt Đại Thiên Cẩu u ám đến mức tôi ở trong mơ cũng phải cười tỉnh.

"Cậu ấy làm sao vậy?" Hắn hỏi. Cuối cùng cũng nhận ra Yêu Hồ có gì đó không đúng.

Tôi vuốt tai Yêu Hồ, rồi bảo quản gia đưa Yêu Hồ đi.

Đại Thiên Cẩu có vẻ không đồng ý, nhưng không ngăn cản.

"Anh ấy trở thành một kẻ ngu ngốc thôi." Tôi lại xúc thêm một miếng pudding, qua khóe mắt thấy Đại Thiên Cẩu đang vô cùng tức giận nhìn mình.

Pudding hôm nay khó ăn quá, phải đổi đầu bếp thôi. Tôi mất hứng bỏ pudding qua một bên, quay lại nhìn Đại Thiên Cẩu, "Biết vì sao mà anh ấy thành ra như vậy không?"

Tôi cười với Đại Thiên Cẩu, nhớ lại tập tư liệu từng khiến tôi giận phát điên.

"Sau khi anh ấy bị anh đuổi đi, tình nhân cũ của anh lôi anh ấy vào trong ngõ hẻm mà đánh đến ngu cả người, thật ra nếu không phải anh ấy còn chút thông minh chạy vào nhà tôi. Thì không chỉ bị ngốc thôi đâu, còn có thể bị người ta luân phiên hãm hiếp. Sau đó hẳn là thành một mớ thịt vụn, tiện tay quăng ở góc nào đấy rồi chết trong yên lặng, cuối cùng trở thành một bữa no cho bọn chó hoang."

Anh trai của tôi cuối cùng cũng bỏ chén trà xuống, chậc lưỡi hai cái, chân thành nói với Đại Thiên Cẩu. "Lúc đầu tôi cảm thấy tôi đã cặn bã lắm rồi, hóa ra cậu còn khốn nạn hơn cả tôi... Ít nhất... Tôi cũng sẽ không bỏ mặc tình nhân cũ đi tìm chết như thế, phải sắp xếp cẩn thận cho họ chứ."

Tôi quay đầu lại nhìn anh tôi, "Anh cũng là một thằng khốn nạn mà thôi, cảm ơn. Ngồi im mà uống trà của anh đi."

"Nhưng mà anh ta nói đúng một chuyện," Tôi nhìn Đại Thiên Cẩu, khinh bỉ cười một cái "Anh cũng là một thằng khốn nạn. Để tôi nhắc cho mà nhớ, nếu không phải nhờ tôi nhặt được, anh đi đâu mà gặp lại Yêu Hồ, đừng nói tới chuyện... mang anh ấy về."

Tôi thấy ánh sáng tắt dần trong mắt Đại Thiên Cẩu, hắn hạ mắt, không giải thích một câu.

"Là lỗi của tôi." Hắn nói.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tên khốn này đúng là có một bộ dáng đẹp trai. Lúc hắn hạ mắt xuống, trong mắt là sự đau đớn không gì che dấu được, đôi môi mỏng mím chặt, đường nét khuôn mặt đẹp đến không thể soi mói được gì.

Cũng khó trách Yêu Hồ trước đây sống chết vì hắn.

Vì hắn mà tự biến mình thành một đóa hồng không gai còn chưa đủ, còn muốn vì hắn mà trở thành bình phong.

Đổi lại thì anh được cái gì đây.

"Tiễn khách." Tôi nói với quản gia.