Chương 1: Giao du
“Tiêu tổng, lời anh nói lần trước… Vẫn giữ lời chứ?” Đối phương cầm chén rượu trên tay thưởng thức, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Ninh Dữ.
Tiêu Ninh Dữ nhất thời nóng não, không hiểu những lời đó, lúng túng nói: “A?”
Đối phương thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng đáp: “Không nhớ rõ? Quên đi.”
Nháy mắt Tiêu Ninh Dữ kịp phản ứng đối phương đang nói chuyện gì, khó dằn nổi tâm tình kích động kéo lấy tay đối phương, nói chuyện cũng đứt quãng: “Nhớ… Nhớ rồi. Tôi nhớ ra rồi, cậu… Cậu nói thật ư?”
Trong mắt đối phương chợt loé qua một tia trào phúng, nhưng rất nhanh giấu đi, cười khẽ một tiếng: “Anh nói xem? Bạn trai?”
Hai chữ “bạn trai” tức thì kích thích Tiêu Ninh Dữ, trong đầu y như có từng mảnh từng mảnh pháo hoa nổ tung. Gã đã đáp ứng rồi, Khương Duật đồng ý qua lại với y rồi. Y vui vẻ cười rộ lên, nhưng bởi vì quá béo, khi cười lên thịt trên mặt đều dồn thành từng cục.
Khương Duật là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Ánh Media, mấy năm gần đây diễn vài bộ phim đại bạo rating, tuy rằng không phải vai chính trong mấy bộ phim hot đó, nhưng phát triển khá ổn, vị trí tiểu sinh tuyến 1 đang ngay trong tầm tay.
Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật quen nhau là bởi y đầu tư cho một bộ phim cổ trang võ hiệp. Theo lý thuyết thì Tiêu Ninh Dữ là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, đầu tư phim ảnh chỉ là một phần sản nghiệp nhỏ dưới trướng Tiêu thị, huống chi chỉ là đầu tư một bộ phim truyền hình, căn bản là không cần y đứng ra. Tiêu Ninh Dữ tuy toạ trấn cả tập đoàn Tiêu thị, nhưng tuổi tác y không lớn, mới hai mươi bảy tuổi, bản thân y từng học chuyên ngành đạo diễn, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi du học nước ngoài, vốn định du học về theo nghiệp đạo diễn mấy năm đến 30 tuổi thì về nhà tiếp nhận tập đoàn, thế nhưng mấy năm đó sức khoẻ cha Tiêu không tốt. Tiêu Ninh Dữ 24 tuổi đã tiếp nhận sản nghiệp, để cha Tiêu nghỉ ngơi.
[Hiệp Khách Thiên Nhai] là cuốn tiểu thuyết võ hiệp Tiêu Ninh Dữ thích nhất thời niên thiếu. Y thích nhất là nhân vật nam thứ Ngu Bội Tần trong tiểu thuyết. Khi còn đang học ngành đạo diễn, y dự định tương lai sẽ chuyển thể bộ tiểu thuyết này thành phim truyền hình. Nhưng sau khi tiếp nhận tập đoàn nguyện vọng này không có cơ hội thực hiện.
Cho nên vừa nghe nói có đạo diễn mua bản quyền tác phẩm này chuyển thể thành phim, y liền phái người liên hệ biểu thị muốn đầu tư, trở thành người có tiếng nói nhất đoàn phim. Nhân vật trong phim được chọn lựa ra sao đều cần được y gật đầu, có thể nói bộ phim này là giấc mộng thời niên thiếu của y.
Tiêu Ninh Dữ quyết không cho ai huỷ hoại bộ phim này, nên ở phương diện diễn viên y rất khắt khe.
Khiến y đau đầu chính là nhân vật nam thứ này, y không tìm được diễn viên phù hợp với nhân vật đó. Trong lòng Tiêu Ninh Dữ nhân vật ấy là một ánh trăng sáng, nên yêu cầu của y với diễn viên càng nghiêm khắc. Ngày các diễn viên thử vai y tự mình quan sát, không có người phù hợp thì y thà cắt bớt phần của nhân vật đó còn hơn qua loa tìm diễn viên.
Cho đến khi Khương Duật diễn thử một đoạn ngắn, Tiêu Ninh Dữ nhìn ngay ra gã đang diễn nhân vật kia, là Ngu Bội Tần trong tưởng tượng của y. Khi Khương Duật đến thử vai cũng có niềm tin chắc chắn. Khi còn bé gã học ít võ, so với người khác làm trò mèo thì gã múa kiếm rất đẹp, phù hợp với thiết lập Ngu Bội Tần trong nguyên tác đến bất ngờ.
Sau đó trong thời gian quay phim Tiêu Ninh Dữ cũng thường xuyên đến tham ban, càng nhìn càng thấy Khương Duật chính là Ngu Bội Tần ngông cuồng tự đại trong tiểu thuyết, chậm rãi sinh ra chút tình cảm chân thành.