Chương 1: [Một chậu nước rửa chân]

Dạo này A Mao đã có thêm một sở thích mới, đó là tưới cây dưới ký túc xá.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô ấy đều bưng một chậu nước ấm, bước ra ban công rồi hắt nước trong chậu đi, kèm theo tiếng cười sảng khoái “Uống nước rửa chân của chị đi!”

Tuy nhiên, đây cũng là đạo lý đi đêm nhiều có ngày gặp ma.

Ngày hôm nay, có vẻ ngay cả ông trời cũng không đành lòng mở mắt ra nhìn thảm cảnh của A Mao, vừa rồi mặt trời vẫn còn chói lọi, chỉ chớp mắt đã thấy mây mù và sấm sét, mưa to trút xuống va vào cửa sổ.

Hôm nay không phải một ngày lành đối với A Mao, vì cô ấy đột nhiên muốn rửa chân vào buổi chiều thay vì buổi tối như trước, cô ấy nhìn mưa xối xả ngoài cửa sổ rồi hất nước rửa chân vào không trung trong nỗi sầu muộn, làm cho ai đó đang đứng trú mưa dưới lầu ớn lạnh.

Thấy A Mao đứng sững sờ ở ban công, Tống Nhan đặt cuốn tiểu thuyết xuống, cúi người sờ trán cô: “Bị sốt đấy à?”

Rốt cuộc A Mao cũng phản ứng lại, run rẩy lay người Tống Nhan, kinh hãi nói: “A Tống, tớ, tớ… Hình như tớ hắt trúng người ta rồi… “

Tống Nhan ngẩn người, lo lắng nhìn xuống, lại đúng lúc chạm phải tầm mắt của người dưới lầu. Cô bình tĩnh nhìn anh một lúc, sau đó bình tĩnh rụt đầu lại.

Nhiều năm sau, hai người cùng nhớ lại lần lầu gặp mặt, Chu Tấn đắc ý đến nỗi cái đuôi sắp vểnh lên trời: “Khi đó em đã yêu anh rồi đúng không. Anh biết là em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mà!”

“…Chu tiên sinh, rất tiếc khi phải nhắc anh rằng ngày hôm đó em không có đeo kính.” Tống Nhan lạnh nhạt nói: “Hai mắt của vợ anh tổng cộng là 12 độ. Ngày hôm đó, trong mắt em anh chỉ là một chấm không rõ hình dạng, là một vật thể không rõ thuộc tính mà thôi.”

Chu Tấn: “…”

Thấy A Mao kinh hãi, Tống Nhan nghiến răng nghiến lợi, giậm chân, cầm ô xuống lầu.

Ở dưới lầu, Chu Tấn bất lực vỗ nước lên đầu, thầm nghĩ sau khi trở về phải đánh giá kém cho cái trường này, nhân tiện đưa thêm vấn đề chất lượng giáo dục cho sinh viên đại học, phải huy động toàn thành phố…. Nhưng cuối cùng anh vẫn thở dài – Sao tài xế còn chưa tới vậy?

Khi Tống Nhan đi tới trước mặt anh, Chu Tấn rất kinh ngạc. Không thể không nói, trong lòng anh vẫn có một chút an ủi – sinh viên đại học ngày nay cũng không khiến người ta quá lo lắng, ít nhất họ cũng dũng cảm để thừa nhận sai lầm của mình.

Nhưng ngay sau đó, anh không thể tự an ủi được nữa, bởi vì – Tống Nhan sợ hãi hét lên: “Chú …”

Chú, chú?!

Chu Tấn lệ rơi đầy mặt. Ai cũng khen mình còn trẻ đầy triển vọng và có tương lai vô hạn, nhưng bỗng nhiên bị một cô gái trẻ bóc trần tuổi tác khiến anh hơi chạnh lòng.

Tống Nhan nghi ngờ nhìn anh, thấy vẻ mặt khó lường của anh, thì lo sợ bất an, cúi đầu thành khẩn xin lỗi: “Chú, thật xin lỗi ạ, cháu không biết có người ở dưới…”

Chu Tấn lấy lại tinh thần, khoát tay, vốn anh định nói với cô hai câu, nhưng không hiểu sao, lửa giận trong lòng lại tắt ngấm khi nhìn thấy bộ dạng rụt rè của cô, thở dài: “Tôi không sao, lần sau đừng làm như vậy nữa.”

Mặc dù không phải cô làm, nhưng Tống Nhan vẫn xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng. Cô cúi đầu, dụi chân xuống đất, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai điềm đạm trước mặt ướt sũng, tuy có chút buồn cười nhưng cô lại cười không nổi. Khẽ cắn môi dưới, đưa chiếc ô trong tay cho anh: “Thật xin lỗi!” Sau đó xoay người bỏ chạy.

Chiếc ô trong tay được cô gái nhỏ sưởi ấm, Chu Tấn sửng sốt hồi lâu, nhiệt độ kia vẫn không giảm, không ngừng len lỏi vào lòng anh.

*

Nếu mọi người đều có thuộc tính vốn có, thì có lẽ thuộc tính của Tống Nhan là cặn bã.

Thật ra Tống Nhan là một cô gái ngoan, xuất thân từ gia đình khá giả, từ nhỏ đã là một đứa con ngoan, học giỏi, ngoại hình thanh tú nên ba Tống và mẹ Tống luôn tự hào và vui mừng khi nhắc đến con gái trước mặt người ngoài. Tống Nhan luôn đối xử nhã nhặn với các bạn cùng lớp, bây giờ cô đã lên năm hai, cô chưa từng có xích mích với người khác, ngay cả A Mao, người có trái tim thủy tinh nhất ký túc xá cũng không thể tìm ra lỗi lầm của cô.

Đối xử tốt với người khác cũng là một chuyện tốt, nhưng hỏng ở chỗ là, cho đến nay cô vẫn chưa thể làm được một người bạn tốt đúng nghĩa.

Tống Nhan rất xem nhẹ vấn đề tình cảm, cho dù đó là gia đình, tình bạn hay là tình yêu. Kiểu tính cách này nghe thì phóng khoáng, nhưng về bản chất thì lãnh đạm vô cùng.

Đối với cái tính cách này của cô Chu Tấn cảm thấy rất vô lực. Sau khi hai người ở bên nhau hơn một năm, ngày nào anh cũng ngọt ngào, bày ra bộ dáng đang yêu đương cuồng nhiệt đúng nghĩa, nhưng trên thực tế, dù Tống Nhan đã đồng ý ở bên anh thì cuộc sống của anh cũng không có thay đổi nhiều so với trước đây, nên làm gì thì vẫn làm đó, cô đối với anh không mặn không nhạt.

Chu Tấn nghĩ, hai người đã yêu đương lâu như vậy rồi, có phải nên quyết định danh phận rồi không? Vì vậy, anh đã thử nói chuyện, định tìm cơ hội đến Tống gia thăm hỏi bố mẹ vợ tương lai. Nào biết được, Tống Nhan, con sói mắt trắng này! Cô nói với anh – cô chưa nói với gia đình về chuyện tình cảm của mình!

Chu Tấn suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, lập tức nổi giận, vừa giận vừa ủy khuất chất vấn: “Em nghĩ anh là cái gì! Chẳng lẽ em chỉ định chơi đùa với anh thôi?!” Khả năng này quá lớn, nó làm tan nát trái tim thủy tinh của Chu Tấn trong tích tắc, anh tức giận đến mức suýt thì rơi nước mắt, “Được rồi! Anh đã nói mà, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, mà em chưa bao giờ nhắc tới việc đưa anh đến gặp cha mẹ em, hóa ra là em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này!”

Tống Nhan xoa trán, dịu dàng nói: “Anh đừng như vậy, em…”

“Anh còn có thể nói gì nữa!” Chu Tấn đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn cái người thay lòng đổi dạ kia, “Em có dám nói là em nghiêm túc với anh không?”

Tống Nhan suy nghĩ một lúc rồi cau mày, “Em nghiêm túc hẹn hò với anh.” Trước khi Chu Tấn kịp vui vẻ, cô lại nói thêm, “Nhưng anh phải biết rằng yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau.”

Chu Cẩm ôm ngực hít thở mấy hơi, anh cảm thấy mình sắp tức chết rồi: “Ý em là, ngay từ đầu em đã tính trước rồi, yêu đương với anh xong thì chia tay, rồi tìm người khác kết hôn?”

Tống Nhan không đành lòng nhìn anh thế này, cô thành thật gật đầu, cô nghĩ đau dài không bằng đau ngắn.

Mặc dù đã lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tấn chịu uất ức lớn như vậy, mắt anh chua xót, không thèm nhìn Tống Nhan nữa mà xoay người bỏ đi.

Tống Nhan đứng đó một lúc, thấy anh sắp khuất bóng rồi, nghĩ ngợi một lúc, cô cũng xoay người rời đi.

Mặc dù Chu Tấn đang rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố ý đi chậm lại, bước từng bước nhỏ, thấy sắp tới chỗ quẹo rồi mà vẫn không thấy con sói mắt trắng kia đuổi theo. Chu Tấn nghiến răng quay đầu lại nhìn – Ơ, Tống Nhan đâu rồi?

“Hừ, Tống Nhan! Có giỏi thì cả đời này em đừng có gặp anh nữa!”

*

Chuyện cha mẹ Chu Tấn đến tận cửa tìm, thật sự là nằm ngoài dự đoán của Tống Nhan.

Bình thường ở trên thời sự thấy ba Chu hòa ái dễ gần, còn mẹ Chu thì cười dịu dàng, nhưng Tống Nhan lại toát mồ hôi lạnh – Cái kiểu “Tôi là kẻ chuyên phụ lòng các cô gái rồi không chịu nhận, để rồi cha mẹ người ta phải đến tận cửa yêu cầu chịu trách nhiệm” chính là cảm giác này!

… Được rồi, ngay cả kẻ cặn bã nhất, nếu gặp phải cha mẹ hay gì đó tương tự, họ cũng sẽ sợ hãi thôi.

Tống Nhan là một đứa trẻ ngoan, lễ phép và có học thức, đối với bề trên, cô thật sự không thể nào nói “Tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau” được, đặc biệt là cha mẹ Chu còn rất tốt với cô, thậm chí họ còn xem cô như con dâu tương lai mà đối đãi nữa chứ.

Vì vậy, khi mẹ của Chu bâng quơ xác định vấn đề giữa cô và Chu Tấn là “người trẻ tuổi giận dỗi”, Tống Nhan cứ há hốc mồm ra, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì.

Thật ra… là không dám nói.

Cha Chu đã nắm quyền nhiều năm, là một nhân vật mạnh mẽ vang dội, nên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trong bầu không khí thân thiết, ông bình tĩnh ném ra quả lựu đạn: “Tiểu Tống, con xem, con đã yêu đương với Chu Tấn hơn nửa năm rồi, không biết khi nào thì cha mẹ con rảnh, hai bác muốn gặp họ, rồi định luôn chuyện của hai đứa.”

Định, định luôn?!

Tống Nhan suýt nữa rơi nước mắt: “Bác à, bác bận rộn như vậy, chuyện này …”

Bố Chu tiêu sái khoát tay: “Nói gì vậy, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của hai đứa chứ!”

Mẹ Chu mỉm cười nhìn cô: “Nhan Nhan à, bố mẹ con có rảnh không? Công việc của họ hẳn là rất bận rộn.”

Có bận cũng không thể bận bằng hai người được! Lời này vừa nói ra, Tống Nhan không tìm được cớ nào khác để từ chối, cô khóc không ra nước mắt: “Thật ra… con cũng không biết khi nào họ rảnh nữa, để con gọi điện hỏi xem……”

“Ồ, đúng vậy.” Mẹ Chu vỗ tay cười nói: “Không bằng để bác gọi điện cho họ đi, cứ nói chuyện qua điện thoại trước đã.”

“… Vâng, được ạ.” Lệ rơi đầy mặt.

Kết quả cuối cùng là Tống Nhan bị mẹ Tống đánh cho tơi tả.

“… Thằng bé Chu Tấn tốt như vậy con còn định chọn cái gì nữa! Yêu đương lâu như vậy rồi cũng không nói với ba mẹ một tiếng! Còn phải để cha mẹ nhà người ta gọi điện tới mới biết được! Con & ……% * & ……% ¥% …”

Tống Nhan nghẹn ngào nói – Mẹ, mẹ vẫn chưa gặp Chu Tấn đúng không? Sao mẹ biết anh ấy là người tốt chứ?

*

Giữa hai người dường như có một sự bế tắc kỳ lạ, Tống Nhan chưa bao giờ là người chủ động, Chu Tấn cũng không đến tìm cô, cô rất vui vẻ nhàn hạ, lên lớp, ăn uống, khi nhàn rỗi thì ngồi trong ký túc xá chơi game.

Hôm nay là Tết Trung thu, một ngày lễ hợp pháp của quốc gia, buổi sáng Tống Nhan thức dậy, ngồi trên ghế khoảng nửa tiếng, cuối cùng bấm điện thoại của mẹ Chu, chúc bà có một ngày nghỉ vui vẻ rồi lại gửi một tin nhắn cho ba Chu. Trong điện thoại, mẹ Chu nói với vẻ tiếc nuối, tiếc rằng mọi người không ở cùng thành phố, nếu không bà đã nhờ Chu Tấn đưa cô về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ tối nay.

Chu Tấn?

Ồ, hóa ra người này vẫn còn tồn tại…

Tống Nhan xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cô hoàn toàn bỏ bạn trai mình ra sau đầu rồi.

Tuy nhiên, cho dù xấu hổ, cũng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi. Tống Nhan không muốn gửi tin nhắn hay gọi điện cho anh. Công việc của anh rất đặc thù, công chức bình thường có thể được nghỉ Tết Trung thu, còn anh thì không thể, chắc giờ này anh đang xuống nông thôn thăm hỏi, an ủi nhân dân. Tống Nhan cũng không cần anh bầu bạn cùng, việc của ai người nấy làm, ai cũng đều thanh tịnh.

Trong tiệc liên hoan tối của lớp, lớp trưởng vừa mới nhậm chức học kỳ này không thể chịu được sự la ó của các bạn trong lớp, dũng cảm vung tay lên.

Chỉ là, cái này cũng hơi dũng cảm quá rồi…

Các sinh viên đứng dưới bậc thềm của khách sạn năm sao sáng trưng, nhìn nhau. Một lúc lâu sau, một bạn nam trong lớp ngập ngừng nói: “Lớp trưởng, sắp chảy máu rồi…”

Bạn cùng phòng của lớp trưởng hiểu rõ gia đình cậu hơn, nhìn thấy khách sạn này thì choáng váng, quay đầu nhìn những chiếc xe hơi sang trọng ở bãi đậu xe ngầm, cậu ta nói: “Nơi này… học phí một học kỳ của chúng ta có đủ ăn không vậy?”

Lớp trưởng đi sau mọi người vài bước vì cậu còn phải thanh toán tiền cho chiếc xe con màu đen khi đến đây, lúc này mới đuổi kịp, cười nói: “Mọi người đứng ở đây làm gì? Mau đi thôi!”

Cuối cùng, A Mao cũng không kìm lòng được mà chỉ vào cánh cửa xoay đầy màu sắc của khách sạn: “Lớp trưởng à, thật sự là đây à?” Nghiêm túc chứ? Không đợi lớp trưởng gật đầu, cô ấy đã phấn khích chạy đến cầm lấy cánh tay lớp trưởng, “Thổ hào à, chúng ta hãy làm bạn đi!!!”

“…” Lớp trưởng sững sờ một lúc rồi mới chỉ tay về phía con đường nhỏ bên cạnh khách sạn, “Tôi đặt chỗ rồi, quán ăn ở bên kia kìa.”

Mọi người quay đầu lại thì thấy một con đường nhỏ khuất sau sự xa hoa trụy lạc, họ lại quay đầu lại, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, cuối cùng đồng loạt cười to.

“Này, này, mấy người tới đây ăn cơm à? Nếu không phải thì đừng có đứng ở đây!” Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo an đi tới, mặt mày hung dữ, giọng điệu rất tệ muốn đuổi đám thanh niên này đi nơi khác.

Có bạn học nam tức giận trực tiếp đứng ra, giận dữ nói: “Nơi này là của ông à! Bọn tôi cứ thích đứng…”

Lớp trưởng sợ gây sự, nhanh chóng kéo hắn xuống, “Đừng nói nữa đừng nói nữa, mau đi thôi, còn phải gọi đồ ăn nữa đấy.”

Các bạn trong lớp nghe cậu ta nói vậy, mặc dù khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống, theo sau lớp trưởng rời đi.

Tống Nhan luôn tỏ ra im lặng khi có nhiều người, trong trường hợp này, cô ấy tự nhiên sẽ không nói gì, đi theo bạn học của mình, nhưng cô còn chưa đi được hai bước, thì có giọng nói quen thuộc ở bên cạnh vang lên.

“Nhan Nhan?”

Tống Nhan quay đầu lại, đã thấy hai chiếc ô tô màu đen đang đậu ở làn đường bên cạnh, khi cửa kính ở hàng ghế sau hạ xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt đã lâu không gặp – Chu Tấn. Thấy đúng là Tống Nhan, anh lập tức mở cửa, bước vài bước lại đây, “Nhan Nhan, sao em lại ở đây?” 

Các bạn học phía trước cũng đã phát hiện ra sự khác thường của Tống Nhan, lần lượt quay lại vây quanh Tống Nhan. Đương nhiên là không thể để Chu Tấn một mình, khi anh bước xuống xe, những người còn lại trên xe cũng tự nhiên xuống theo, trong số đó Tống Nhan chỉ biết hai thư ký của anh, còn lại đều mặc vest đi giày da, trông họ cũng không còn trẻ, giờ phút này, hơi thở của con người thành đạt ấy hoàn toàn khác với hơi thở của nhóm sinh viên đầy nghị lực ở đây.

Mọi người nhìn nhau, ngoại trừ hai nhân vật chính, những người khác đều tò mò. Tống Nhan hơi nhíu mày, nhưng Chu Tấn vẫn thấy được, quay đầu nói vài câu với vài người khác, những người đó đi thẳng vào trong khách sạn, chỉ để lại Chu Tấn và một thư ký.

Lớp trưởng đoán đây là người thân của Tống Nhan, đang định nói “Chào chú”, thì thấy Chu Tấn nắm tay Tống Nhan, anh gật đầu cười với các bạn trong lớp: “Chào các bạn, tôi là chồng chưa cưới của Tống Nhan, họ Chu.”