Chương 1: Hoàng Phủ Hạo
Ta gặp nàng từ thuở thiếu niên, chẳng ai ngờ tới khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm với ta lại trở thành bi kịch nhuốm màu huyết vũ. Nàng không ngờ được, chính ta cũng không đoán trước được…
***
Ngày ấy là đầu xuân, ta vẫn nhớ dưới chiếc thuyền hoa có một tiểu cô nương đang kết vòng. Nàng chỉ là nữ nhi của một lão nông, ta đoán thế vì tất cả tiểu thư khuê các hay kim chi ngọc diệp trong kinh thành này ta đều đã gặp qua. Nàng vận hồng y xinh xắn nổi bật giữa thuyền hoa muôn sắc, khoảng khắc nàng quay đầu lại mỉm cười tựa như muôn hồng nghìn tía trong thế gian này cũng phải lu mờ vì nụ cười giai nhân.
"Đông ca ca, nhìn xem muội đã kết xong rồi." nàng thích thú đưa vòng hoa lên, ta giật mình như tỉnh lại giữa cơn mộng mị ban ngày. Thì ra nàng không cười với ta, nàng cười vì hắn - Đông ca ca của nàng.
"Tiểu thế tử, chúng ta đi thôi." Ta có chút thất vọng trở về. Nhưng rồi lại lắc đầu mỉm cười. Chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.
Năm đó ta đã là thiếu niên mười bốn, nàng chỉ là một tiểu cô nương lên sáu.