Chương 1: Em được lắm! Dám trốn khỏi tôi !

Buổi tối tại biệt thự Bạch gia


- Lão đại, Triệu tiểu thư đã trốn rồi ạ.


Nghe Nam nói thế, 2 tên thuộc hạ sợ hãi. Người đàn ông cao lãnh mặc trên người bộ âu phục đen thể hiện sự thanh cao quý phái không kém phần lạnh lùng,thản nhiên ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm ly rượu đỏ. Nghe thuộc hạ mình nói vậy hắn cau mày nói


- chẳng phải đã căn dặn canh chừng cô ấy rồi sao, tại sao lại để cô ấy trốn?!.


-Thực sự xin lỗi lão đại, tiểu thư bảo đau bụng sau đó chúng tôi mới vào xem tình hình của tiểu thư ra sao, thì thật không ngờ tiểu thư lừa bọn tôi và đánh bọn tôi ngất xỉu.


Ngôn Hy lạnh lùng nói :


- Vô dụng có bao nhiêu đó làm cũng chẳng xong .


2 tên thuộc hạ của hắn chỉ biết cúi đầu xin lỗi hắn:


- Thật sự xin lỗi lão đại.


Hắn tức giận quát :


- Còn đứng ngây ra đó làm gì ?! Còn không mau cho người chuẩn bị xe đưa cô ấy về.


2 tên đó giật mình :


- ơ dạ dạ ...


- Cút.


Còn nhìn mặt 2 tên vô dụng này thì sẽ khiến hắn điên máu lên mà giết họ mất


- Lão đại xin bớt giận.


Hắn mệt mỏi vắt tay lên trán, hắn vừa đi công tác xa về vì muốn mau chóng về sớm để gặp cô nên khi làm xong việc thì lập tức bay về nước vậy mà nhân lúc hắn đi công tác xa thì cô lại trốn đi


- Chuẩn bị xe ngay cho tôi.


- Ngài vừa mới về nước lão đại.


Nguyên lên tiếng khi nghe hắn nói thế


- Mặc kệ, mau chuẩn bị xe nhanh cho tôi, ngay lập tức!.


Nguyên chưa kịp nói gì thì Nam lên tiếng :


- Dạ lão đại .


Nam cúi đầu rồi cùng Nguyên ra ngoài. Hắn đứng dậy nhìn ra cửa sổ


- Em dám trốn khỏi tôi?! hừ em được lắm, để tôi xem em muốn trốn tôi được bao lâu, vợ tương lai của tôi à!.


Hắn khóe môi cười tạo thành 1 đường nét đẹp cho nụ cười
-------------------------
Ở 1 nơi nào đó ( chỗ cô )


- phù cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên đáng ghét đó.


Hiện giờ trời đã tối, những ánh đèn ở trên đường cũng đã được thắp sáng, trên phố đông người đầy những cặp đôi, lúc này chỉ có cô cô đơn 1 mình dạo chơi


- Thật là muốn về nhà với cha mẹ và anh nhưng lại sợ họ gọi cho hắn đến bắt mình về... thật là, tự nhiên khi không vừa mới về nước thì bị kết hôn với người mình không quen không biết, lại còn bị cái tên ôn thần đó nhốt lại ở nhà hắn nữa chứ, đúng là tên bệnh hoạn mà... hazz


Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh mình


- Alo Vân Nghi à !.


Lúc này nghe được giọng anh trai, cô mới " vờ khóc "


- anh hai em muốn gặp anh.


Nghe em gái cưng của mình nói thế anh lo lắng hỏi :


- em sao thế Vân Nghi ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?


Cô vẫn mếu máo nói:


- em muốn gặp anh mà ...híc


- Được được vậy chúng ta gặp nhau tại quán Stardrop.


Cô ' ừm ' rồi đi đến quán Stardrop


- Vân Nghi em làm sao thế ?


Gặp được em gái anh lo lắng hỏi


- em...em muốn về nhà anh hai


Nói đến đây cô chỉ muốn khóc thôi


- Là ai đã bắt nạt em, có phải là tên Bạch Ngôn Hy đó phải không, nói anh nghe đi


Cô thút thít nói:


- em không muốn ở với cái tên đó nữa, em không quen không biết hắn lại bị hắn nhốt ở nhà, không yêu hắn tại sao lại gả em cho hắn ta chứ ...híc em không chịu đâu huhu


Triệt xoa đầu an uổi cô


- ngoan không được khóc nữa, anh sẽ mua kem cho em ăn sau đó chúng ta về nhà, có được không ?


Cô gật đầu. Sau khi ăn kem xong thì cùng anh về nhà


- Cha mẹ.


- Vân Nghi !.


Cô vui vẻ ôm chầm lấy mẹ mình


- sao con lại về đây, chồng con đâu ? ,Ngôn Hy không đi cùng con à ?.


- phải đó con gái, sao con lại về 1 mình? .


Triệt thản nhiên nói


- Con bé về 1 mình, hắn ta không đi cùng con bé .


Cô tủi hờn nói


- cha mẹ, có phải 2 người ghét bỏ con, không thương con nữa đúng không ?


- sao con lại nói thế chứ .


- phải đó, cha mẹ đều yêu thương con không hết nữa tại sao lại ghét bỏ con chứ .


Cô thút thít


- cha mẹ nói dối, cha mẹ không thương Vân Nghi nữa, cha mẹ muốn đuổi Vân Nghi đi.


Cha của cô ôm cô vào lòng, dùng tay xoa đầu cô


- là ai nói thế, con là cành vàng lá ngọc của cha mẹ,là con gái cưng của Triệu gia tại sao cha mẹ lại ghét bỏ con


Cô khóc nói


- cha mẹ nói dối , cha mẹ nói thương Vân Nghi vậy mà lại gả con cho 1 người con không hề quen biết và không hề yêu hắn .


- ra là vì chuyện này, nhưng chẳng phải con đồng ý lấy Ngôn Hy hay sao ?


Mẹ cô khẽ cười nói


- cha mẹ không phải không thương con, cha và mẹ thương con rất nhiều, ai cũng đều yêu thương con hết, chỉ là con gái, con đã lớn rồi cũng nên lập gia đình sớm đi là vừa.


Cô lắc đầu


- con không chịu, con muốn ở như thế này với cha mẹ luôn cơ


- con ngoan không được nói như thế .


Cô cứ lắc đầu


- nhưng con không  quen biết hắn, không yêu sao mà lấy làm chồng đây ?.


- từ từ rồi cũng quen không sao, sau khi con gả cho Ngôn Hy là sẽ không sao nữa, tình cảm cũng từ từ nảy sinh mà, không sao đâu con


Triệt nảy giờ đứng nghe cũng mệt


- mẹ nói đúng đó em gái.


Cô xoay qua tức giận nhìn anh mình


- anh không phải em sao mà hiểu em.


Anh cô 2 mặt nói


- hay là đừng cho con bé kết hôn với người con bé không yêu đi, kết hôn là chuyện sớm muộn từ từ cũng chẳng sao.


- Con im lặng đi, đừng có xúi bậy em con, em con là con gái đó, con bé sau khi lập gia đình xong mẹ mới yên tâm, sau đó là tới lượt con .


Nghe bà nói thế anh im lặng không nói gì . Nói đến kết hôn thì anh của cô cứ im lặng không nói gì.


- nhưng mà con không muốn


Ding doong, mọi người không ai nói gì cô vẫn cứ quyết không lấy chồng


- để con mở cửa !.


- " tránh tình trạng bị liên lụy mình nên tránh đi thì hơn "


Vừa mở cửa thì gặp hắn


- tại sao cậu đến đây ?


Hắn lạnh lùng nói


- tại sao lại không, dù dì tôi cũng sắp là thành viên của gia đình rồi, đúng không, Anh. Hai ?


Hắn nhấn mạnh 2 chữ ' anh hai ' nhằm chọc tức anh. Hắn nhếch môi rồi đẩy cửa đi vào mặc kệ anh đứng đó


- Mình thật sự rất muốn cho hắn ăn 1 đấm để hả giận


- Tìm được em rồi ! .


Nghe giọng nói có vẻ quen nên quay lại xem thì đập vào mắt cô là hắn, 1 con người đầy kiêu hãnh và đầy lạnh lùng luôn tỏa ra bá khí khiến nhiều người khiếp sợ vẫn không hề thay đổi đi chút nào vẫn luôn là người đàn ông đầy kiêu ngạo


- Chào cha, mẹ


- a Ngôn Hy con đây rồi ! Con làm Vân Nghi giận chuyện gì sao ?


Ngôn Hy bình tĩnh đáp


- dạ không có, cô ấy giận con sao ạ ?


- con bé từ nãy giờ cứ khóc lóc bảo không muốn lấy con, mẹ cũng không biết vì sao nữa .


Hắn khẽ cười


- chắc là vì chuyện con đi công tác xa về đây mà


- sao thế ? Bộ có chuyện gì à ?


Ngôn Hy ngồi xuống kế bên cô vẫn bình tĩnh, cô định nhích ra nhưng bị hắn ôm eo kéo lại


- con đi công tác xa nên rất bận, cô ấy gọi cho con nhiều cuộc để hỏi thăm nhưng con lại không bắt máy đã thế lúc còn về nước con lại không hỏi han gì về cô ấy nên cô ấy đã giận con.


- Ra là thế, mẹ cứ tưởng chuyện gì, thì ra là con giận Ngôn Hy về chuyện này.


Nghe hắn nói dối trắng trợn như vậy cô không khỏi tức giận, đứng dậy nói


- anh nói dối, người như anh ai thèm quan tâm chứ, anh đi công tác ở đâu thì mặc kệ anh liên quan gì đến tôi chứ, mắc mớ gì tôi phải gọi điện hỏi thăm anh .


- Em đừng giận nữa, chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi hay sao .


- Buông tha cho tôi đi, tôi thật sự không muốn lấy anh làm chồng đâu !


Câu nói này của cô ý nghĩa van xin hắn buông tha cho cô, hắn đã làm gì cô mà cầu xin hắn tha cho cô chứ


" Triệu Vân Nghi em giỏi lắm , muốn tôi buông tha cho em ư ?! nằm mơ đi, nhất định em sẽ gả cho Bạch Ngôn Hy tôi! "


--------------
- Hết chap 1
❤❤❤