Chương 1: Chương 1


Nó đang đứng ở hành lang lớp học thì thấy một con nhỏ trông không được model cho lém đang đi trên hành lang khu A. Áo đồng phục của nó lại là đồng phục của bọn khu B nữa chứ. Phen này con nhỏ đó sác định òi. Nó gọi nhỏ bạn của nó là Kathy:
- Xem kìa, có con nhỏ học khu B giám ngang nhiên đi vào đây.
Câu nói của nó khiến mấy đứa con gái đứng sau lưng chú ý:
- Đâu đâu, con nhỏ nào. Cho con nhỏ nhà quê đó bài học đi.
- Nhìn vừa quê vừa xấu lại còn vác mặt tới đây. Đúng là không biết trời đất là gì.
...
Không nói nhìu nữa nó và Kathy cùng mấy đứa con gái tiến tới con nhỏ mặc đồng phục khu B. Bọn con trai thấy lạ lên chạy ra theo. Kathy lớn tiếng hỏi:
- Biết đây là đâu không mà giám đi vào.
Dường như không hỉu Kathy nói gì con nhỏ khu B mặc ngơ ngác nhìn quanh nhưng chưa kịp nói gì thì... Kathy đã tung một cú sút vào đụng con nhỏ đó kiến con nhỏ ngã quỵ xuống hai tay ôm bụng. Không để con nhỏ kịp đứng dậy Kathy túm tóc của nó và tát thêm khoảng tầm 2,3 cái khiến con nhỏ đó chẩy máu mũi. Dường như đã bớt zận Kathy bước ra và chỉ tay vào con nhỏ đó mấy đứa con gái chung quanh hỉu ý lìn nhẩy vào đánh con nhỏ đó túi bụi. Vừa đánh vừa **** nữa chứ, còn bọn con trai đứng đấy bàn tán và cổ vũ. Thấy quá đủ òi nó giật giật tay áo Kathy. Kathy ra hiệu cho bọn con gái dừng lại.
- Tao không hỉu hum nay mày ăn gì mà giám bước tới đây, đồ sâu bọ bẩn thỉu. Ở khu VIP A này không có hỗ dành cho bọn khu B nghèo kiết sác đâu. Cút đi cho khỏi ô uế nơi này. - Nói xong Kathy xút mạnh và người con nhỏ đó.
- Còn đứng đấy làm gì? - Nó bây giờ mới lên tiếng.
Con nhỏ khu B nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó.
- Bọn khu B bây giờ to ngan thật giám tới tận đây,
- Ưm. - Nó chỉ trả lời Kathy lấy lệ chứ thực za nó đâu có quan tâm. Hơn nữa nó càng không muốn đánh con nhỏ khu B lúc nãy. Nó trả thích vậy tẹo nào. Nhưng khu A và khu B là hai đẳng cấp khác nhau đó là một điều hiển nhiên như định lý toán học.

- Lúc nãy em đánh ai vậy? - Rain hỏi nó.
- Có gì đâu, có con nhỏ khu B đi vào đây em chỉ cho nó một bài học thôi. - Kathy nói lun hộ nó.
Nó bước tới ngồi xuống bên cạnh Zollet và đưa tay ôm lấy Rich từ phía sau lưng. Vẫn lạnh lùng và im lặng Zollet không nói gì với nó. Dường như wa quen với chuyện này nó vẫn bình thản ngồi đó đáp lại sự lạnh lùng của người khồng chưa cưới.
------------------------------------------------------------------------------------------
- Ra căngtin không? - Kathy hỏi nó,
- Ưm đợi mình chút.
Nó bước tới cúi xuống thì thầm vào tai Zollet:
- Anh ra căngtin cùng với em nha.
Rich không trả lời mà chỉ bước đi. Còn nó hỉu rằng như vậy là Zollet đã đồng ý. Bởi vì nếu từ chối thì Zollet chỉ lắc đầu. Cả căngtin đang ồn ào thì im lặng đơn giản chỉ là họ hông muốn gặp rắc rối. Nó vừa ngồi xuống chiếc bàn ở phái trung tâm thì Kathy, Rain, Kelt, Lion bước tới. Nó mỉn cười chào tất cả mọi người. Mọt lúc sau đồ ăn mới được mang tới Kathy hơi bực mình về chuyện này, cầm cốc rượu lên uống hết. Đang chuẩn bị lấy luôn cốc của nó bởi vì Kathy biết nó không thích uống rượu. Nhưng Zollet đã kịp cầm cốc rượu lên đưa cho nó. Quá hỉu người chồng chưa cười lạnh lùng của mình nó cầm cốc rượu lên lưỡng lự nhìn Zollet. Gặp ánh mắt lạnh lùng của Zollet nó ngoan ngoãn cau mày uống hết ly rượu đó. Cả nó và Rich cùng cau mày khó chịu vì tiếng xì xào ở đâu đó. Nó cầm cốc nước trên tay bước tới định đổ vào đầu mấy đứa đang làm mất trật tự nhưng nhận za mấy đứa đó học khu B. Nó đặt cốc nước xuống bàn và cầm đĩa cá sốt bước tới chỗ mấy đứa đang nói xì xào nó dơ đĩa cá lên đang định chút xuống 3 cái đầu của 3 đứa con gái ku B đang chụm vào nhau nói chuyện.
- Á... Cả 3 đứa đồng thanh kêu lên.
Còn nó khỉ lạnh lùng bước về phía nhà vệ sinh để rửa tay. Quay lại bàn ăn Kathy nơi với nó:
- Hình như càng ngày bạn càng lương nhẹ với mấy đứa giám vi phạm luật thì phải?
- Mình đâu có lương nhẹ.

Ăn nốt phần ăn còn lại nó đi vào lớp học. Buổi chiều nay nó phải học diễn thuyết.
------------------------------------------------------------------------------------------
Zollet không đợi nó về cùng. Sau bữa ăn trưa Zollet bỏ về nhà ngay. Có lẽ với bản tính không thích nói nhìu của mình mà Zollet luôn bỏ những buổi học diễn thuyết. Về tới nhà sau khi tắm và thay đồ nó tới phòng của Zollet. Cánh cửa chỉ khép hờ, qua khe cửa nó nhìn thấy Zollet đang trên giường cùng một cô gái khác.
Nó bước về phòng mình. Nó suy nghĩ về mọi chuyện. Sao nó lại có hôn ước cơ chứ. Đây là thế kỉ bao nhiu òi mà còn có hôn ước. Nhưng với nghĩa vụ của một người con nó vẫn phải thực hiện hôn ước của mình với Zollet. Nhưng nó yêu Zollet còn Zollet thì hông iu nó. Nó biết quá dõ điều này nhưng nó vẫn phải chấp nhận tất cả. Vì vậy suốt bao năm qua nó đã phải học để trở thành một người vợ đảm đang và tài giỏi ngay từ khi lên 9 tuổi. Nó phải làm tất cả phải để mọi thứ luôn hoàn hảo dù thật za không như thế.
- Thưa cô, mời cô xuống ăn tối.
- Ưm được rồi tôi xuống ngay.
Nó lau khô nước mắt và bước xuống dứoi phòng ăn. Lần nào cũng thế căn phòng ăn tĩnh lặng không một tiếng động, thậm chsi tiếng dĩa và dao cũng chỉ là rất nhỏ. Cái không khí lặng lề này đè lặng lên người nó, nó chẳng muốn ăn tẹo nào. Nhưng nếu đứng lên bỏ bữa ăn là bất lịch sự, kệ đi. Nó uống một chút nước và đứng lên đi ra khỏi bàn ăn. Nó bỏ lên phòng của mình, bài tập của nó cũng đã làm hết, tối nay nó có thể đi chơi. Đi chơi hay không? Nó đang phân vân đứng trứec gướng thì Zollet bước tới, ôm lấy eo nó.
- Tối nay em nào sao vậy?
- Em bình thường mà. Chỉ là em thấy càng ngày em càng khó kiểm soát cân lặng của mình.
- Em đang nói dối đúng không? Đừng nói dối anh nữa, không hay ho đâu.
- Em không muốn ăn.
- Nói thế nghe hợp lý hơn đấy chứ. Tối nay em có muốn đi chơi cùng anh không.
- Vâng ạ.

Zollet cúi xuống hôn phớt vào môi nó, nhưng dù có hôn hàng 1000 lần cũng vậy thôi nó chẳng có một chút cảm giác một tý cảm xúc nào khi hôn Zollet cả. Nó nhanh chóng thay đồ và chạy xuống dưới phòng khách Zollet đang đợi nó ở đấy.
- Tới bar nhé.
- Vâng ạ.
William mở cửa chiếc Ferari màu đen của mình. Dù đây là đường thành phố hay bất cứ đâu William đều phóng ngần hét tốc độ của mình. Trwuwocs của một quán bar to nhất thành phố nó ngửng ặt và minr cười duyên dáng khi bước ra khỏi xe. Còn mấy cô gái xung quanh đấy nhìn nó với ánh mắt nghen tỵ. Khoác tay Zollet bước vào cửa quán bar mọi người đều im lặng quay lại nhìn nó và Zollet. Khó chịu vè việc đang lắc bị gián đoạn Kathy hét lớn:
- Tiếp tục đi.
Nó mỉn cười thật tươi với Kathy rồi cùng Zollet bước tới chiếc bàn ở phía trung tâm. Nó nhấm nháp từng ngụm nhỏ trong 1 ly Coktail, và nhìn quanh quán bar và nó nhậm ra một nhân vật mà không lên xuất hiện ở đay. Nó vẫy tay gọi Kathy:
- Thấy con nhỏ ngồi ở góc bàn bên kia không? Hình như nó chính là con nhỏ khu B hôm nọ. Bọn khu B bây giờ vớ vẩn thật.
- Để tớ ra cho nó một bài học.
Nó ngòi xuống cạnh Zollet và theo dõi mọi việc nhưng nó phát hiện ra Zollet đang nhìn con nhỏ đó. Kathy bước tới cùng mấy đứa lữa, giơ mạnh tay Kathy cho con nhỏ 2 phát tát. Dù bị tát chảy máu mồn nhưng con nhỏ vẫn không khóc mà đứng chơ ra đó. Nó liếc nhìn Zollet thì thấy Zollet đang nhìn con nhỏ đó mỉn cười, một nụ cười ấm áp mà Zollet chưa từng cười với nó. Bị đánh xong con nhỏ đó lẳng lặng bước ra khỏi quán bar và cuộc chơi lại tiếp tục. Vì sáng hôm sau phải đi học lên nó năm nỉ Zollet về sớm:
- Mình về đi anh, em buồn ngú lắm sáng mai em còn đi học nữa.
- Ưm.
Nó va Zollet bước ra tới cửa vũ trường thì Zollet qua lại nhìn nó:
- Tối nay em pahir ngủ với anh thì trúng ta về còn nếu không thì đi chơi tiếp.
- Em sẽ ngủ với anh. Ngủ thôi đấy nhà, không làm chuyện gì khác đây.
Zollet mỉn cười ngật đầu với nó. Ngồi trên xe Zollet hỏi nó:
- Con nhỏ lúc nãy là ai mà sao bị đánh suốt vậy?

- Anh quan tâm tới nó ah?
- Không anh thấy lạ lên hỏi thôi.
Về tới nhà, nso định lên phòng của nó thị bị Zollet kéo tay laik:
- Em đồng ý ngủ với anh tối nay đấy.
- Em biết rồi.
Nói xong nó bước vào phòng Zollet và thay đồ đi ngủ. Vừa nằm lên giường nó đã ngủ luôn. Một lát sau Zollet bứoc tới bên nó, nhìn sno một cách chăm chú. Bàn tay của Zollet đưa lên vuốt nhẹ và má nó. Kéo chăn cao lên cho nó và Zollet chui vào trong chăn ôm nó ngủ một cách ngon lành như những nhày thơ ấu.
Nó mặc đồ và tới trường như thường lệ. Giờ học hôm đấy diên ra với nó khá suôn sẻ nhưng đênms khi... Nó định xuống căngtin đẻ uống nước và nó thấy Zollet cùng với con nhỏ khu B mớ chuyển tới. Zollet đang cúi xát xuống mặt cô ta. Mặt nó tái mét rồi dần chuỷen sang màu đó. Người nó hông đứng vũng nổi đến nỗi phải bám chặt vào vai Kathy. Nhưng vì nó bám chặt wa lên Kathy và kêu lên:
- Boe tay ra, đau.
Kathy hét quá to kiến Zollet và con nhỏ đó quay lại nhìn nó cũng may nó đã kịp bình tĩnh lại. Bước tới ngần Zollet và con nhỏ đó:
- Anh làm trò gì vậy?
- Cô ta dụ dỗ anh.
Hông kịp để con nhỏ đó kịp gải thích nó dang tay tát mạnh vào mặt con nhó đó kiến con nhỏ ngã xõng xoài xuống sàn. Zollet mỉn cười kinh kỉnh nhìn con nhỏ đó và nhìn nó với ánh mắt xen chút ngạc nhiên. Nó quay ra thì Kathy nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cúi xuống nó thấy con nhỏ đó nhìn nó và Zollet bằng ánh. Bàn tay nó lúc này đỏ bừng và run lên bần bật. Zollet bước tới bên nó bàn tay lạnh lùng của Zollet nắm chặt lấy bán tay nó. Zollet cúi xuống thfi thầm:
- Em đừng khóc bây giờ và trước mặt anh vì em nghĩ mình ngây ra tội lỗi ngày hum nay.
Nói xong Zollet kéo nó đi trước con mắt của bao người. Zollet đưa nó về thằng nhà và tới vườn hồng nơi 2 ngươi thường tới những ngày bé.Ngồi trên chiếc xích đu Zollet ôm nso vào lòng. Chì môt lúc sau nó thiếp đi, Zollet bế nó đặt vào giường vào ngồi đó nhưng vẫn luôn nắm chặt bàn tay nó.