Chương 1
Đỉnh Thục Sơn cao vạn trượng, chạm đến tận trời, đón lấy mây gió bốn phương. Trên đỉnh núi, sương trắng lượn lờ quanh năm, cùng với mây trời tạo nên một bức tường thành sừng sững.
Trên Thiên Đình, ráng chiều như dệt nên một màn trắng tinh thuần. Ở Nam Thiên Môn có một cây cột sừng sững, cao ngất vĩnh viễn không thấy đỉnh. Ngoại trừ màu trắng, vẫn là trắng, không còn bất cứ màu sắc nào khác, chỉ có một màu trắng đơn điệu nhạt nhẽo phủ khắp không gian. Chiến thần số một của thiên đình – Phi Bồng tướng quân dựa người vào cột trụ, ánh mắt xuyên thấu màn trắng vô tận này, nhưng lại không nhìn ra bất cứ thứ gì có thể khiến hắn động tâm. Vì vậy, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
Thật lâu trước đây hắn đã nghe Tịch Dao nói, ngay từ thời viễn cổ hồng hoang đã có thần tiên, tiếp xúc gần gũi với những sinh linh nhỏ bé của nhân giới. Đại đa số bọn họ cả đời đều không có khả năng trở lại thiên đình, bởi vì bọn họ đã vi phạm vào điều luật tối kị của thần giới.
Phi Bồng hơi nhếch môi. Hắn nghĩ, những vị thần này nhất định là không muốn quay lại thiên đình nữa, bởi vì nơi này chỉ có sự tẻ nhạt khiến người ta phát rồ. Bởi vì nơi này, quá mức tịch liêu. Chỉ có một cái xác ở lại thiên đình, chịu đựng sự cô tịch vĩnh viễn bất biến, nỗi tuyệt vọng bất lão bất tử. Vậy mà, tại sao lại vẫn có nhiều người muốn làm thần tiên đến vậy?
Thần, chỉ cùng lắm là thứ người mông muội có thêm một sinh linh, một loại ký thác tinh thần mà thôi. Người làm thần, có cảm giác được sinh mệnh chung cực hay không?
Phi Bồng tướng quân cũng mang theo biểu tình vĩnh viễn không gợn sóng của thần tiên, cứng ngắc như tượng đá!
Mây khói bạch sắc, thiên đình bạch sắc, bạch sắc này – là thứ ký ức hắn khắc cốt ghi xương.
Đã từng, Phi Bồng yêu thích sắc trắng như vậy mà nấn ná tại nhân giới. Thế nhưng, tại sao hết ngày này qua ngày khác hắn vẫn không tìm thấy bất cứ vui thích rung động nào? Có thể, màu trắng đã từng khiến hắn tiêu hồn phệ cốt, nguyên lai cũng chỉ là một người mà thôi.
Bạch sắc, một người. Trong ánh mắt trống rỗng đột nhiên nổi lên cuồng phong dữ tợn, ngập sâu giữa thủy triều mênh mang.
Trên thiên đình không có gió, ngoại trừ Ma Tôn Trùng Lâu, không có bất cứ kẻ nào mang đến rung động cho nơi đây. Người cùng cột đều như tượng đá, không hề có chút sinh cơ. Đây là ngày tháng của thần tiên, trợn mắt bảo vệ một cái nhà tù không ý nghĩa. Không cần vây nhốt, cũng tự hóa lao tù.
Giữa mây trắng mơ hồ truyền đến một tiếng đàn, phảng phất như suối nước chảy trôi, róc rách chảy qua thiên đình thần giới, tại mỗi một nơi đi qua đều lưu lại một dòng xoáy, tiến thẳng vào ngực Phi Bồng.
Tâm hắn đột ngột run lên.
Tay hắn đặt tại nơi nào?
Trong sinh mệnh bất tử đáng sợ này, ngoại trừ y ra, không còn bất cứ thứ gì có thể khiến tim hắn đập lại nữa, mà tiếng đàn này, lại có thể khiến tâm hắn đập loạn liên hồi.
Phi Bồng biết, tiếng đàn này, chỉ có thể đến từ y.
Rốt cuộc vẫn không thể dừng lại, rốt cuộc vẫn không thể tự ức chế. Cảnh Thiên của nhân giới luôn luôn thích thuận theo tự nhiên, cần ăn thì phải ăn, cần kiếm tiền thì phải kiếm tiền, cần chửi thì phải chửi, muốn yêu một người, thì liền yêu. Mà vì sao khi làm thần, ngay một chút quyền lợi bốc đồng cũng không có?
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, mây trắng tinh thuần lập tức tản ra. Tại bề mặt nhẵn nhụi mà tay hắn chạm vào, hiện ra một bức tranh mơ hồ phù phiếm.
Khắp bầu trời Thục Sơn là tuyết trắng phiêu linh, khiến cho cung điện thưa thớt lọt giữa khoảng không cô tịch.
Thục Sơn có chín ngọn núi, xuyên thẳng vào mây trời, người đời gọi là “Cửu Tiêu”. Tiếng đàn đến từ chính Huyền Ngữ Tiêu, kiếm quang ánh tuyết hàn, mi mục thanh tú như họa, nhất chiêu nhất thức đều lộ ra phong tình lay động nhân gian. Cây đàn là ngũ huyền cầm (
đàn có năm dây), tên gọi Bôn Lôi. Cung thương như hoa vũ, nhất huyền nhất trụ, nhè nhẹ hoa niên. Y không dùng tay để đánh đàn, mà là dùng kiếm. Kiếm khí hóa phong, như mạch nước hạ xuống dây đàn, từng chiêu từng chiêu, đem hoa tuyết khắp trời hóa thành phi vũ.
Phi Bồng nhẹ nhàng dựa vào cột trụ sừng sững, lặng yên nhìn người múa kiếm gảy đàn giữa núi mây.