Chương 1

Hoàng hôn buông xuống, tầng tầng hồng vân đẹp tựa như hoa, tô màu trời một màu đỏ rực như lửa. Thôn nhỏ yên bình bắt đầu cuộn lên từng đợt khói bếp, bao phủ ngọn núi trong biển khói mờ mờ nhìn xa trông như thế ngoại đào nguyên. Thôn nhỏ này gọi là thôn Bình Ao, nằm giữa mấy ngọn núi cao, nên muốn xuống núi là chuyện rất khó khăn, vì thế thường thường chỉ có con trai trưởng của lão trưởng thôn là Đại Bảo mỗi một tháng sẽ ra ngoài một lần, giúp người trong thôn mua bán, trao đổi lương thực hay hàng hóa. Người dân trong thôn hiền lành, chất phác, ban ngày cần cù lao động, trán đẫm mồ hôi ngốc ngốc cười nhìn ruộng nương nhà mình dần nảy mầm tươi tốt, mùa thu đến thì nhà nào nhà nấy lúa chất đầy sân, cửa treo đầy ngô đầy lạc.

Cửa một nhà mở ra, tiểu cô nương mi mục thanh tú ước chừng 13, 14 tuổi từ trong đi ra, nàng đứng ở bậc cửa nhìn về hướng đường nhỏ, đến khi thấy một hán tử vừa vác cỏ vừa đuổi trâu liền nở nụ cười:

“Nhị Ngưu ca, nhanh nhanh về ăn cơm!”

Hán tử kia ngẩng đầu, gương mặt hàm hậu cười cười:

“Ai….Về liền đây.”

Chỉ chốc lát sau, hán tử kia đã tới cửa, đuổi trâu vào chuồng, ra sân múc thùng nước rửa mặt, xong dùng góc áo lau lau, rồi mới đi vào nhà. Căn nhà cũng khá đơn sơ, chỉ có ba gian, một gian làm khuê phòng của tiểu muội tử, một gian làm kho chứa đồ linh tinh cùng lương thực, một gian còn lại là phòng của Triệu Nhị Ngưu, vậy nấu cơm thì ở nơi nào? Triệu Nhị Ngưu dựng một lán nhỏ ở phía sau nhà, lấy đất bùn đắp thành cái lò, cơm canh mỗi ngày là nấu ở đó.

Tiểu muội tử tên Triệu Hoa Lan, là muội muội của Triệu Nhị Ngưu, cha mẹ hai người mất sớm, lại không có họ hàng thân thích, cho dù là có cũng không muốn đến giúp kẻ nghèo túng như họ; Hoa Lan là do Triệu Nhị Ngưu một tay ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, yêu thương vô cùng, lúc nào cũng sợ muội muội mình phải chịu ủy khuất. Hoa Lan cũng thật khá xinh đẹp, Triệu Nhị Ngưu lại không cho nàng làm việc gì, nên dáng người nàng thon gầy trắng trẻo không giống con gái nhà khác, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có không ít nhà trong thôn đến dạm hỏi, Triệu Nhị Ngưu mừng rỡ, nghĩ muốn chọn cho nàng một mối tốt, làm ca ca coi như cũng an tâm.

“Ca, ngày mai Đại Bảo ca muốn rời núi, hỏi ngươi có cần đổi gì không?” Hoa Lan đưa cho Triệu Nhị Ngưu một cái bánh bột ngô, bưng tới một đĩa dưa muối.

“Nga, để ta nghĩ chút….”

Triệu Nhị Ngưu biết Đại Bảo nhà thôn trưởng thích Hoa Lan, Hoa Lan cũng thích Đại Bảo, Triệu Nhị Ngưu cũng biết nhà thôn trưởng rất tốt, bởi thôn trưởng thường có thể ăn chút ít gạo trắng. Nhìn bánh bột ngô trong tay mình, đến lúc nào đó có thể biến thành gạo trắng thì thật là tốt biết bao.

“Ta nghĩ gom trứng gà trong nhà đi đổi, Hoa Lan, ngươi nói nên đổi cái gì?”

“Theo ta…Hay là đổi đôi thỏ đi, chúng ta nuôi nó béo đợi đến giao thừa ăn.”

Triệu Nhị Ngưu chảy nước miếng, nghĩ giao thừa có thể ăn thịt liền cao hứng, vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng xuống nói:

“Hảo….”

Thôn Bình Ao là thôn nghèo, cả thôn chỉ có mấy trăm người, ruộng đất cũng không tốt lắm, thu hoạch không được nhiều, hàng năm huyện nha còn bắt bọn họ giao nộp một nửa nông phẩm, không có thì sẽ bắt đi phu dịch. Cũng vì thế mà Triệu Nhị Ngưu hận quan lại thấu xương, bao nhiêu lương thực hắn vất vả làm ra đều bị bọn họ thu hết, còn nói lúa nhà hắn quá ít, a phi….!!!! Ngại ít thì đừng lấy, Triệu Nhị Ngưu luôn oán hận nghĩ.

Triệu Nhị Ngưu là người chịu khó, vài mẫu ruộng một mình hắn tự tay chăm sóc tốt, nhưng hắn đã hơn hai mươi vẫn còn chưa lấy vợ, không phải cô nương nhà người ta không thích hắn, mà do hắn thấy nhà mình nghèo, sợ bạc đãi người ta. Đây chính là Triệu Nhị Ngưu của chúng ta a, thiện lương như một đứa ngốc vậy. Hoa Lan luôn lo lắng ca ca nàng bị lừa, cho nên chưa từng bảo hắn rời núi, ngươi thử nghĩ coi, với đầu óc kia của Triệu Nhị Ngưu, có khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền mà. Đúng rồi, Triệu Nhị Ngưu còn có một đặc điểm nữa, đó chính là….Ăn…..Bởi vì nhà người ta nghèo thôi! Ăn cũng không được no, nên đương nhiên là rất thèm ăn rồi!!….Haiz….Dù sao cuộc đời của Triệu Nhị Ngưu bị xoay ngược 180 độ cũng chính là do nó a.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, Đại Bảo rời núi đi đến huyện lý, Nhị Ngưu đã nghĩ đến tiểu bạch thỏ đổi được từ trứng gà, lại nghĩ tới trong nhà không còn củi, liền đeo gùi vào lưng lên núi đốn củi, thuận tiện hái chút nấm hay rau cỏ dại về đổi bữa. Cây cối phía nam thôn đều là đại thụ, Triệu Nhị Ngưu liền đi hướng nam, từ xa đã thấy rất nhiều nấm mọc bám trên thân cây, Triệu Nhị Ngưu cười tít cả hai mắt. Triệu Nhị Ngưu cởi áo, hái đầy nấm rồi bọc lại, sau đó mới đặt sang một bên bắt đầu đốn củi.

Triệu Nhị Ngưu mới chặt vài chạc cây thì chợt nghe trong thôn dường như có người đang gọi hắn, bèn vươn cổ nhìn hướng thôn, thấy cửa thôn tụ tập kha khá người, trong đó có mấy người ăn mặc như là nha dịch. Triệu Nhị Ngưu lại lên cơn tức, thấy bọn họ chắc chắn không có chuyện gì tốt, không lẽ lại bắt giao nộp nông phẩm lên trên, mùa này còn lấy đâu ra thóc, con mẹ nó đúng là sài lang ăn thịt người không nhả xương. Triệu Nhị Ngưu cầm búa xuống núi đi về phía cửa thôn, thầm nghĩ rõ ràng liều mạng cùng bọn họ cho xong, đến gần liền thấy thôn trưởng vẻ mặt trắng bệch, còn gắng sức nhìn nhìn hắn, kỳ thật đó là thôn trưởng nháy mắt ra dấu cho Nhị Ngưu, ý bảo hắn đừng tới đây.

“Thôn trưởng, có chuyện gì vậy, bọn họ đến làm gì?”

Thôn trưởng còn chưa có mở miệng, một nha dịch trong đám đã nói.

“Không phải nói không có tráng đinh sao? Thế hắn là cái gì đây? Lý trưởng thôn, ngươi có biết gây trở ngại cho công vụ của nha môn sẽ phải chịu phạt gì không?”

Nhị Ngưu thấy thôn trưởng dùng sức nháy mắt nhìn hắn, Nhị Ngưu liền đã hiểu.

“Đâu có đâu có. Ta là vừa mới đi xa về, về nhà thăm muội tử.”

Nha dịch kia cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ chỉ vào Triệu Nhị Ngưu nói.

“Thôn các ngươi nhỏ như vậy quả thật cũng không được mấy tráng đinh, hiện giờ là lúc triều đình cần dùng người, một cái liền một cái đi, ngày mai ngươi phải lên huyện tập trung! Không đến các ngươi cứ chờ chịu tội đi!”

“Tội gì a?” Triệu Nhị Ngưu hỏi.

Nha dịch hừ lạnh một tiếng.

“Tội gì? Tử tội!!!!!”

Triệu Nhị Ngưu ngậm miệng, tim đập loạn ba nhịp ____ dọa.

Nha dịch đi rồi, nam đinh trong thôn đều đi ra, nguyên lai thôn trưởng vừa nghe đến muốn bắt tráng đinh liền vội bảo nhà nào có nam đinh thì trốn đi, đỡ phải bị bắt, kết quả Triệu Nhị Ngưu của chúng ta vẫn là gặp họa. Hoa Lan khóc lóc nức nở, cầm tay Triệu Nhị Ngưu nói.

“Ngươi sao lại quay về chứ? Ngươi xuống dưới làm gì a? Giờ biết làm sao đây?”

Thôn trưởng thấy con dâu tương lai khóc thật tội, liền nói với Triệu Nhị Ngưu.

“Tên ngốc ngươi a, bắt ngươi đi lính ra tiền tuyến đánh giặc a, ngươi….Ngươi….Sao ngươi lại quay về mà?”

Nhị Ngưu biết nha dịch là bắt hắn ra chiến trường, Nhị Ngưu cũng hiểu được, nếu hắn không đi thôn của họ sẽ phải chịu tội, hơn nữa lại là tử tội, thôn họ vài trăm người, nếu mình không đi, vậy sẽ hại người trong thôn a!

Nhị Ngưu quỳ sụp xuống trước mặt thôn trưởng.

“Lý bá, ngươi đừng giận, ta đi, ta sẽ không hại cả thôn, nhưng muội muội của ta liền giao cho Đại Bảo nhà ngươi, ruộng nương nhà ta cũng giao cho ngươi, cầu Đại Bảo nhà ngươi đối tốt với Hoa Lan nhà ta!” Dứt lời, liền dập đầu ba cái.

“Ngươi nói cái gì nha? Hoa Lan chính là người nhà ta, chúng ta đương nhiên sẽ đối tốt với nàng.”

Hoa Lan khóc ôm lấy ca ca.

Đêm xuống, Nhị Ngưu chuẩn bị hành lý, Hoa Lan lấy ra mấy bộ quần áo mới, vốn định để tết đến cho ca ca mặc, không ngờ lúc này đã phải dùng tới, Hoa Lan đứng ngoài cửa lau lau nước mắt, rồi mới đi vào phòng Nhị Ngưu.

“Ca, mấy bộ quần áo này ngươi cũng mang theo đi, lúc lạnh thì mặc vào.”

“A…Hảo, Hoa Lan, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi tới, ta nói với ngươi một chút!”

Nhị Ngưu kéo Hoa Lan ngồi xuống, thở dài nói.

“Ngươi nhớ phải tự chăm sóc mình, lần này ta đi không biết sẽ bao lâu, cũng không biết còn có thể trở về hay không?”

“Ca…..”

“Đại Bảo là người tốt, ngươi nhớ đối hắn thật tốt, ngày mai ta sẽ nói với thôn trưởng, để hắn làm hôn lễ cho các ngươi.”

Hoa Lan đỏ mặt, gật gật đầu.

Triệu Nhị Ngưu nở nụ cười.

“Hoa Lan, đừng buồn, nói không chừng khi ta trở về chính là đại tướng quân đâu, đến lúc đó chúng ta sẽ ở trong căn phòng thật lớn, mỗi ngày đều ăn thịt…..”

Hoa Lan nhéo nhéo Triệu Nhị Ngưu một cái, cười mắng.

“Ngươi chỉ biết có ăn thôi!!”

“Hắc hắc……”