Chương 1: Muốn viết truyện!
Tạ Duy Khải, 17 tuổi, con trai chủ tịch một tập đoàn, tương lai định sẵn cho Duy Khải là học kinh tế và trở thành người tiếp quản tập đoàn mai sau.
Tất nhiên, mọi thứ chẳng hoàn hảo được, cậu chàng đáng ra phải được vô số nữ sinh theo đuổi này bây giờ lại là đối tượng được phụ nữ toàn trường coi là "chị em". Đừng hiểu nhầm, tính hướng của Duy Khải vô cùng rõ ràng, chỉ là... Duy Khải học chuyên Văn.
Nói đến việc học chuyên Văn, lại là một hồi tốn mồ hôi nước mắt và cả... nước cà chua của Duy Khải. Cái năm học đầu tiên ấy, cha của Duy Khải vốn định cho cậu vào lớp chuyên Toán, mà cậu chàng lại đem lòng yêu môn Văn từ lâu. Thế là cái trò một khóc hai nháo ba thắt cổ được Duy Khải thực thi rất nhuần nhuyễn.
Tất nhiên, dùng với cha cậu thì nghiễm nhiên là vô dụng, với một bộ não cáo già lâu năm trên giới thương trường, cha cậu sẽ chẳng tin cái vụ cắt cổ tay chảy máu toàn mùi tương cà chua như thế. Vậy nên, đối tượng thích hợp nhất chính là nữ chủ nhân trong nhà - mẹ cậu.
Sao? Bạn bảo thuyết phục được mẹ cũng chẳng làm nên trò trống gì ư? Sai rất sai rồi nhé. Cha Duy Khải uy phong một đời, lại yêu nhất vợ mình, bà yêu cầu gì là răm rắp làm theo. Kể cả việc chọn chuyên cho con quan trọng như thế ư? Chỉ cần mẹ Duy Khải nhỏ vài giọt nước mắt, là cha cậu phải thỏa hiệp ngay tắp lự!
Duy Khải cũng đã hứa với cha rồi, chỉ học chuyên Văn đến hết cấp ba thôi, lên đại học nhất định sẽ theo ngành kinh tế, sau này nhất định sẽ tiếp quản công ty thật tốt. Vốn dĩ lúc đó cảm thấy hản là rất lâu mới phải thực hiện lời hứa của mình, vậy mà bây giờ cậu cũng đã 17 tuổi rồi. Sắp phải chia tay với Văn học, Duy Khải muốn mình để lại một dấu ấn gì đó.
Cậu bắt đầu viết truyện.