Chương 1: Tiết tử
Mười bảy năm trước, giáo chủ Cao Thịnh Phong của đệ nhất ma giáo chốn giang hồ Thiên Ninh Giáo vì muốn Thiên Ninh Giáo có người nối nghiệp, nên ông gánh trọng trách nặng nề xuống núi chọn ra những ứng cử viên sáng giá cho chức giáo chủ ma giáo kế nhiệm.
Ông nhặt ba đứa trẻ về, hai đứa trẻ đầu tiên khóc lóc ầm ĩ, hại ông tối đến ngủ không ngon giấc, thế nên đành nhặt ở đâu trả về đấy. Đứa trẻ thứ ba ông nhặt về không giống người bình thường, không khóc lóc cũng chẳng náo loạn, chỉ biết cười toe toét. Bởi đứa trẻ này không khóc quấy mộng đẹp nên rất được lòng Cao Thịnh Phong, ông dứt khoát quyết định, không chọn nữa, ôm đứa trẻ này quay về Tụ Sơn của ma giáo, sau một hồi bàn bạc trao đổi cùng tả hữu hộ pháp, quyết định đặt cho đứa trẻ này một cái tên ngập tràn hy vọng: Cao Thông Minh.
(Thật ra quá trình bàn bạc này là Cao Thịnh Phong đề nghị, tả hữu hộ pháp phản đối, Cao Thịnh Phong bác bỏ ý kiến, cuối cùng tự quyết định.)
Đương nhiên, tiểu giáo chủ từ nhỏ đã không khóc hiển nhiên là do đầu óc có vấn đề (đây cũng là một trong nhiều lý do dẫn tới việc đứa trẻ này bị vứt bỏ), đến khi Cao Thông Minh lên năm tuổi nhưng vẫn không biết nói chuyện, chỉ biết cười khúc khích, cuối cùng Cao Thịnh Phong cũng chấp nhận sự thật cay đắng, tiểu giáo chủ mình chọn này có điểm khác biệt so với những đứa trẻ thường.
Thân đường đường là giáo chủ đệ nhất ma giáo, hiển nhiên không thể chỉ biết cười ngu được. Nhưng Cao Thịnh Phong khăng khăng mắt nhìn người của mình không nhầm, một mực không chịu đổi người khác. Cũng may mà tuy Cao Thông Minh có chút ngốc, nhưng lại hết sức có thiên phú võ học, hơn nữa lực đại khôn cùng, mới mười tuổi mà đã có thể so chiêu với cao thủ trong môn giáo.
Để cứu vớt thể diện Thiên Ninh Giáo, mọi người trong Thiên Ninh Giáo, cốc chủ Vạn Ngải Cốc, cùng nhóm độc sư Đỗ Húy cùng vất vả tâm sức nghiên cứu năm năm, Cao Thịnh Phong, Lư Nhã Giang và Hàn Gang, Doãn Ngôn liên thủ lại nghĩ ra một bộ thần công cho riêng Cao Thông Minh, thường xuyên luyện tập có thể đả thông não bộ, nhóm Đỗ Húy thì luyện ra thần dược, nếu dùng định kỳ có thể giúp con người trở nên thông minh lanh lợi. Thần công và thần dược hai bút cùng vẽ, cuối cùng cũng có hiệu quả.
(hai bút cùng vẽ: tiến hành song song)Nhưng muốn tu luyện bộ thần công kia cần phải phối hợp với âm dương thiên địa, cho nên vẫn có chỗ không vẹn toàn. Lại thêm Cao Thông Minh u mê nhiều năm, nhất thời khó có thể lập tức hồi phục, thành thử cuối cùng lòi ra một bệnh trạng kì quái —— Cao Thông Minh có thông minh hay không gắn bó mật thiết với sự thịnh suy của quần trăng, mỗi khi trăng tròn chính là lúc hắn thông minh nhất, nhưng tới khi trăng non hắn lại quay về làm kẻ ngu ngơ. Tuy thuốc của Đỗ Húy có thể giảm bớt bệnh trạng cho hắn những lúc trăng non, nhưng vẫn chưa đạt được đến tiêu chuẩn của người bình thường.
Nói cách khác, giáo chủ đệ nhất ma giáo Thiên Ninh giáo trong một tháng thì có nửa tháng thông minh, nửa tháng ngu ngốc.
Để giữ an nhân tâm giáo, để không bị mất mặt chốn giang hồ, chuyện này vẫn là một đại cơ mật của Thiên Ninh Giáo, ngoại trừ hàng ngũ cao nhân Thiên Ninh Giáo cùng với đệ tử thiếp thân hầu hạ giáo chủ, cùng với thầy trò cốc chủ Vạn Ngải cốc ra.. không còn ai biết cơ sự này…