Chương 1
Lúc ta thấy chị chủ ôm một con Harry nhỏ, ta đã giơ chân lên định vuốt nó, bởi vì hình ảnh này khiến ta nhớ lại, lúc còn là người, ta cũng từng nuôi một con Husky giống y đúc con chó nhỏ kia, chỉ trừ màu lông ở lỗ tai có hơi khác một chút.
“Nhà họ Tưởng không muốn nuôi, em thấy tội quá nên ôm về.” Nhà họ Tưởng gì kia hẳn là hàng xóm sát vách của đôi vợ chồng trẻ này.
Anh chủ vừa đẩy mắt kính vừa nói, “Layla vừa mới sinh không lâu, có lẽ sẽ không chào đón một đứa khác ngoài con của nó đâu!” Layla là mẹ của ta, một con chó lông vàng cực kỳ xinh đẹp.
“Không sao, bé Harry này đã ăn đồ ăn của chó được rồi!” Chị chủ nhìn một đám chó con vây quanh Layla, nở nụ cười hiền lành, sau đó nghiêng đầu thấy ta đứng nép một góc, có lẽ là trông rất cô độc đáng thương bèn ôm chú chó Harry kia tới, thả xuống trước mặt ta, “Đây là bạn mới, hi vọng hai đứa sẽ thành bạn tốt của nhau!” Chị chủ vừa dứt lời, chú chó Harry kia đã hắt xì một cái thật to vào mặt ta.
Ta trừng Harry một cái: nể mặt cậu và ta có dáng dấp giống nhau, ta sẽ tha thứ cho cái tội vô lễ của cậu một lần!
Tháng trước, trong một đêm mưa giật gió rền, Layla, mẹ của ta, đã sinh ra năm đứa con lông vàng bọn ta. Ta là anh hai, cũng là đứa yếu nhất trong bọn. Nguyên nhân đầu tiên là ta không phải đối thủ của các anh chị em khác trong cuộc chiến giành dinh dưỡng hồi trong bụng mẹ. Trong bụng đã giành không lại, vậy thì sau khi sinh ra cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ chiến thắng.
Vấn đề là không phải chỉ ‘chiến đấu’ với các anh chị em. Lúc trước ta cũng dũng cảm xông lên nhưng Layla lại hất ta ra, rất bài xích việc ta đến gần, qua mấy lần như vậy, ta đã không dám xông tới nữa.
May mắn là chị chủ có tấm lòng lương thiện, thấy Layla không cho ta tới gần, bèn đút ta uống sữa dành riêng cho chó, mùi vị còn ngon hơn sữa (chó) mẹ nhiều. Cái này người ta thường nói là khi Thượng Đế đóng mất một cánh cửa, thì nhất định sẽ mở ra một cái cửa sổ cho bạn! Thượng Đế thật tốt, trách sao Ngài lại có nhiều tín đồ như vậy!
Về việc tại sao Layla lại bài xích ta như vậy, anh chị chủ cũng rất khó hiểu. Ta cả gan suy đoán, có thể là vì Layla cảm nhận được ta không phải là con của nó một cách chân chính, nên mới hành động như vậy. Có lẽ anh hai ‘thật’ kia quá yếu, không chịu nổi sức ép trên đường từ bụng mẹ ra ngoài, nên ta mới có cơ hội chiếm lấy cái thân xác này. Cụ thể thế nào ta cũng không biết, bởi vì lúc ta có ý thức thì Layla đã sinh xong được mấy ngày rồi. Khi đó ta vẫn chưa tiếp thu được việc mình đã bị biến thành một con chó, suốt ngày buồn rầu suy tư về tương lai, về nhân sinh, không, đúng hơn phải nói là ‘cẩu sinh’ mới đúng.
Đúng như dự kiến của ta, qua mấy ngày ở chung, Harry kia cũng không thể dung nhập vào đàn mẹ con Layla, mặc dù bị cô lập vẫn không nhiệt tình dán lên làm thân. diễn.đàn/llenlequyd.đnlôn Dần dần ta đã bị phong cách lạnh lùng cao quý của nó thuyết phục, quyết định nhận nó làm tiểu đệ, cho nó từ nay về sau đi theo ta ‘kiếm ăn’, vì dù sao ta cũng có kinh nghiệm bị kỳ thị hơn nó. Một con chó lông vàng có kinh nghiệm bị kỳ thị, nhận một con Harry làm đàn em, không có gì là không thể.
“Nhóc! Ta thấy mặt cậu hồng hào, hai mắt có hồn, là một tài năng đáng giá bồi dưỡng, sau này theo anh đi!” Nói xong, ta nhìn nó với ánh mắt vô cùng chân thành. Bọn ta nhìn nhau chừng ba mươi giây, ta cho là ba mươi giây này đã đủ để nó yêu ta, bị hấp dẫn bởi khí chất đặc biệt của ta, không ngờ nó lại xoay người bước đi không chút do dự. Cao ngạo như ta làm sao chịu nổi ghẻ lạnh như vậy? Cả hai đều là dân bị kỳ thị, chẳng lẽ không nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau?
Vì vậy ta cho ra kết luận: nó đang xấu hổ! Thật là một thằng nhóc đáng yêu!
“Cậu là người ngoài, không đi theo anh, chắc chắn sẽ bị bắt nạt chết! Từ nay về sau anh sẽ là anh hai của cậu, dù gì anh đã là một con chó có chứng minh thư, còn cậu vẫn chưa, tạm thời không có hộ khẩu, cứ quyết định như vậy đi!” Anh hùng chân chính là người vào lúc đối phương xấu hổ kiếm được cách cho đối phương tự nhiên trở lại, ta là anh hùng có phẩm tính cao thượng không chấp nê những điều nhỏ nhặt!
Để Harry tin tưởng ta đủ sức đảm nhiệm vai trò anh hai, lúc chị chủ cho uống sữa, ta cắn bình sữa chạy tới trước mặt Harry, đặt bình sữa ngay bên cạnh móng vuốt của nó, rồi ra hiệu bằng mắt, ý bảo nó đừng khách sáo.
Chị chủ nhận ra ý đồ của ta, nói, “Harry không uống sữa, nó lớn tháng hơn em, nên chị sẽ chuẩn bị cho nó một phần thức ăn mềm. Yên tâm đi, nó không bị đói đâu!”
Đồ ăn cho chó ngon hơn sữa nhiều!
Harry không tiếp nhận ý tốt của ta, chờ ta uống sữa xong, chị chủ cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn cho Harry, đặt trước mặt nó. Làm anh hai, ta nghênh ngang vẫy đuôi đi tới, cúi đầu hít hà, thật là thơm, chẳng lẽ đồ ăn cho chó thật sự ngon hơn sữa nhiều?
“Để anh thử độc giùm cậu….!” Ta lừa Harry với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, đẩy nó qua một bên, cúi đầu, cẩn thận ăn một chút, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Mùi vị có hơi khác một tẹo so với tưởng tượng của ta, nhưng quả là không tệ.
Mấy người biết đó, ăn một thứ hoài sẽ ngán đúng không, đối với ta, đồ ăn cho chó là món mới so với sữa, cảm giác ăn ngon hơn rất rất nhiều lần. Vì vậy, ta lại nếm thêm một ngụm nữa rồi mới dạt sang một bên để Harry ăn. Ta vừa nhai nhóp nhép phần trong miệng vừa nói với Harry, “Không có độc đâu! Yên tâm ăn đi!” Harry nhìn ta một cái, ta nghĩ nó đang biểu đạt lòng cảm kích với hành động thử độc vĩ đại của ta, nhưng sau này mới biết, ánh mắt kia không phải là cảm động, mà là đang muốn nói: ngu ngốc! Hiển nhiên, ngay lúc này ta không hề biết sự thật đau lòng đó.
“Anh hai rất thích Harry ha!” Ta nghe chị chủ vừa tưới hoa vừa nói với anh chủ như vậy. Ta kiêu ngạo bước tới trước mặt Harry, dùng đầu đụng đụng nó. Harry bị ta đụng vào, nghiêng đầu nhìn sang. Ta nói: có nghe chị chủ nói không? Dù vậy, cậu cũng không được kiêu ngạo, bởi vì cậu là đàn em của anh đây, anh mới chăm sóc cho cậu như vậy! Để tiếp tục thể hiện sự che chở của anh với cậu, anh quyết định, mỗi lần cậu ăn cơm, anh đều sẽ giúp cậu thử độc trước! Không cần cảm động lắm đâu!
Harry nghe xong, lại tiếp tục vùi đầu ăn phần của nó, không một lời đáp lại.
Ta cảm thán: một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại bị câm chứ!
Mông của ta bỗng nhiên bị chân sau của Harry đạp một cái. Ta cảm thấy Harry không có gan lớn tới mức dám đánh anh hai, cho nên, hành động này được ta lý giải là: sự cố ngoài ý muốn.
Ta lắc lắc mông nhắc Harry: sau này chú ý một chút! Nếu không, những con chó khác mà biết hành vi không lễ phép của cậu sẽ nói cậu không có gia giáo, tức là gián tiếp chửi anh hai của cậu là anh đây đó, biết không?
Harry nghe xong, lại nhìn ta một hồi, cái nhìn đó tràn đầy kính nể, kính nể sự chín chắn, thông thái của ta!
Harry không nói lời nào, ta cảm thấy rất bình thường. Bởi vì mấy đứa em kia của ta cũng chỉ biết a ê này nọ, hoàn toàn không thể nói lưu loát được như ta, tính ra Harry cũng chẳng lớn hơn bọn nó mấy ngày, nên cũng có thể hiểu được. Nhưng ngay cả a ô uông uông gì đó Harry cũng chẳng nói, chỉ từ một điểm này, ta cho là nó đã đủ tư cách làm đàn em của ta. Đàn em của ta nên như vậy, trầm mặc, tỉnh táo, như một bức tượng.
Cứ như vậy, ta và Harry ở chung như hình với bóng đã được một tháng. Từ lúc ban đầu hờ hững càng về sau Harry đã biết chờ ta thử độc xong mới ăn. Đây là thói quen tốt ta đã bồi dưỡng cho nó. Chị chủ thấy ta thích, vào lúc ta được một tháng tuổi đã bắt đầu không cho ta uống sữa nữa, thử đút ta ăn đồ ăn mềm đó. Lúc nào chén của ta và Harry cũng đặt cùng nhau. Kể từ khi có chén riêng của mình, ta không thử độc giùm Harry nữa. diên/alnđàn.len/lihquys.đon Lúc ăn cơm bọn ta sẽ mặt đối mặt, so xem ai ăn nhanh hơn. Lần nào cũng là ta ăn xong rồi, Harry thì vẫn còn thong thả nhấm nháp. Sau vô số lần chiến thắng, ta bỗng cảm thấy thật cô độc, cầu được bại!
Mỗi lần nhìn bọn ta ăn, chị chủ thường sẽ cảm thán một câu, “Trời ạ! Anh hai, em nhìn mình kìa, hất hết đồ ăn ra đất thế này! Em phải học tập Harry đi, nó chưa từng làm rơi một hạt nào ra đất hết!”
Nghe vậy, để không trở thành đặc biệt, ta vội nói với Harry, “Cậu mau hất một viên ra ngoài đi, nếu không anh sẽ bị chị chủ nói là không ngoan đó!”
“Em nhìn Harry đi, lần nào nó cũng ăn rất gọn gàng, mặc dù em ăn nhanh, nhưng cứ làm đổ đầy đất như vậy….” Đúng lúc này, một viên đồ ăn từ trong chén của Harry bay cái bụp ra ngoài, đập xuống đất.
Ta co giật khóe mắt, không biết phải nói gì: người anh em à, anh bảo cậu hất một viên thì cậu hất một viên thật à?!
Thôi, kệ đi! Thế này cũng đủ chứng minh Harry với ta là nói gì nghe nấy rồi!
Ta ngước đầu nhìn chị chủ với đôi mắt lấp lánh, thấy không, Harry cũng làm đổ đồ ăn đó!
Chị chủ bó tay, không trách ta ăn dơ nữa! Hi hi!