Chương 1: Tiểu Quách lên sân khấu…
Trong khu chợ A ở thành Nam có một cửa hàng hoa quả được yêu thích đặc biệt.
Chủ cửa hàng là một chàng trai trẻ đẹp trai.
Ngoài tuổi trẻ, tài ăn nói của cậu cũng tốt lắm, luôn làm các cô, các dì, các cô, thậm chí các chú, các bác đều vui vẻ vung tiền.
Đương nhiên, mua nhiều hay ít một hai quả thực ra cũng không quan hệ gì, hoa quả có lợi cho sức khỏe thôi.
“Dì Trịnh chào buổi sáng! Hôm nay đến sớm vậy!” Anh chàng đẹp trai vừa nhấc lên một cái giỏ nhựa màu đỏ, để dì Trịnh chọn hoa quả.
“Chào buổi sáng! Tiểu Quách! Hôm nay nhà có khách, phải mua thức ăn sớm một chút!” Dì Trịnh sờ sờ quả táo, nhíu mày một chút.
“Vậy đừng mua táo, quá bình thường, mua nho đi! Những quả này là máy bay từ Nhật đưa sang sáng nay đấy!” Anh chàng đẹp trai được gọi là Tiểu Quách ngắt một quả từ chùm nho, đưa cho Dì Trịnh thử mùi vị, thuận đường cường điệu, “Là từ Nhật Bản đó! Một cân năm mươi đồng! Sẽ không khiến dì thất lễ đâu!”
Nghe xong giá, dì Trịnh không thể không nhìn mấy quả nho trước mắt với một con mắt khác, nhưng bà vừa mới mở miệng cắn quả nho, người phụ nữ đứng bên cạnh đã hô, “Cho tôi ba cân nho!”
Dì Trịnh bị dọa, cũng không cam tâm bị người khác giành mua nho trước, lập tức cướp lời, “Ngọt như thế này, dì muốn năm cân!”
Sau đó trừng mắt nhìn người phụ nữ kia.
Anh chàng đẹp trai thấy thế cũng không cảm thấy bất ngờ, cười càng thêm thoải mái, “Hai dì xinh đẹp đều tốt lắm nha! Cổ vũ như vậy, các vị nhanh như vậy đã mua cho con cả thùng nho, con thật sự là phải cảm tạ các dì mà!”
Cậu vừa nói, vừa nhanh nhẹn đem hai túi hoa quả chuẩn bị ổn thỏa, sau đó đồng thời đưa cho hai bà dì.
Nhìn hai người phụ nữ tung tăng như đoạt được chiến lợi phẩm, các dì, các cô khác cũng xông lại đây, mục tiêu như nhau “Quả nho nghe nói là rất đắt tiền”.
Thế là, khi cửa hàng hoa quả bên cạnh còn đang hối hận nhập sai mấy loại quả giá quá đắt, thì Tiểu Quách đã tính xong số tiền, cười so với mặt trời còn rực rỡ hơn.
“Đây là táo từ đâu tới? Kì quái, xấu xí.” Đột nhiên một giọng nam từ ngoài mặt tiền cửa hàng truyền vào bên trong kho hàng.
“Cái này?” Nhân viên đang ở phía trước cửa hàng nhất thời không đáp được.
Tiểu Quách hiếm thấy khách chê hoa quả nhà mình, liền từ kho hàng đi ra, nhìn xem là thần thánh phương nào.
“Đây là táo từ Thanh Sâm!” Tiểu Quách nhìn nhìn, so với táo bình thường thì vàng hơn một chút, nhiều đốm đen hơn một chút, “Thanh Sâm! Anh chắc chắn đã nghe qua rồi.”
Vốn tưởng rằng cái tên Thanh Sâm có thể dọa khách, ai ngờ người kia trả lời, “Chưa từng nghe qua! Xấu vậy!”
Vẫn là câu kia, Tiểu Quách còn muốn nói thêm mấy câu giải thích một chút về chủng loại này, người khách liền hỏi tiếp, “Cho tôi một quả táo đẹp hơn đi.”
Tiểu Quách theo bản năng cầm lấy túi nilong, sau đó mới nghĩ ra, “Anh nói bao nhiêu quả?”
“Một quả.”
Tiểu Quách nhìn nhìn bộ dáng vị khách, nhìn từ mặt đến miệng.
“Anh muốn một quả táo?”
“Đúng vậy. Cậu nghe không hiểu sao?”
“Anh thật sự chỉ cần một quả táo?”
“Ừ…” Vị khách còn thật sự suy nghĩ, sau đó nói thêm, “Vậy cho tôi một quả vải, đừng lấy quả xanh.”
Tiểu Quách lần đầu tiên cảm thấy có vị khách mình không ứng phó được.
______
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Xà rất thích hoa quả, nhưng ngày lạnh sẽ không ăn. Nếu thật sự không ăn không được, sẽ dùng nước nóng rửa qua một chút. Cố sự này không phải là ngắn, 4 phần tới 6 phần mới kết thúc.