Chương 1
Khi thây ma xâm chiếm trái đất thành công, trở thành kẻ thống trị cấp cao nhất của trái đất, loài người đã trở thành thú cưng và thức ăn. Các thây ma mới được tạo ra bằng cách tiêm thuốc vào những con người thích hợp mà thây ma thông minh lựa chọn, những con người khác hoặc thành thú cưng được thây ma nhận nuôi, hoặc sẽ lang thang ngoài đường, tự sinh tự diệt.
Muốn nuôi một con người ghê… Cô gái nghĩ.
Cô gái là một thây ma thuộc tầng lớp lao động bình thường, vì sao lại gọi là cô gái? Vì tác giả quá lười để nghĩ tên.
Cô gái thích nhất việc lén ngắm một chàng trai con người lưu lạc ngủ trong con ngõ nhỏ lúc tan làm. Chàng trai bẩn thỉu mặc rách tả tơi, nhưng anh có tính cảnh giác cực kỳ cao, cứ lúc nào cô gái thận trọng tới gần muốn chạm vào anh là anh sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Bây giờ con người đã không còn là thức ăn chủ yếu của thây ma, nhưng nếu một tháng không ăn một lần, tốc độ thối rữa của cơ thể thây ma sẽ đẩy nhanh, cho nên tuy cô gái không thích ăn vẫn phải đến bệnh viện thường để ăn một lần mỗi tháng.
Muốn nuôi một con người ghê… Cô gái nghĩ.
Thây ma cũng không truyền thông tin bằng cách nói, mà sử dụng nguyên lý như sóng não, tóm lại là con người muốn học cũng không học được.
Làm sao để khiến anh hết cảnh giác bây giờ? Cô gái giở cuốn bách khoa toàn thư về loài người ra, hỏi thăm cả bệnh viện nghiên cứu con người.
Chàng trai cũng từ cảnh giác với mọi thứ cô gái cho anh dần dần nguyện ý chấp nhận cô gái, cô gái cảm động, dây thanh quản phát ra tiếng cót ka cót két suýt nữa lại dọa chàng trai chạy mất.
Mặc dù mấy người bạn thây ma khuyên cô mua một con người quý tộc sạch sẽ gọn gàng có huyết thống ưu tú, nhưng cô gái vẫn chỉ thích con người ở ngõ nhỏ này.
Cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp, chàng trai con người đã bớt lòng cảnh giác, bị cô mang về nhà thành công.
Không muốn nuôi bừa người, chỉ muốn thu hút người. Cực thích chàng trai con người này, thật muốn mang anh về nhà làm người hầu.
Làm sao để khiến anh hết lòng cảnh giác bây giờ? Cô gái giở cuốn bách khoa toàn thư về loài người ra, hỏi thăm cả bệnh viện nghiên cứu con người.
Cô lén lút ngắm anh hàng ngày, lén cho đồ ăn con người, bày ra dáng vẻ vô hại.
Tắm rửa, kiểm tra thân thể, tiêm màu còn sót lại của cô gái để trên người chàng trai có mùi hương của cô, như vậy các thây ma khác sẽ biết chàng trai có chủ nhân, sẽ không gây tổn thương cho anh.
Từng ngày từng ngày, từng ngày từng ngày.
Mỗi ngày, cô gái ra ngoài đi làm, chàng trai ở nhà chán chết hết nhìn đông lại nhìn tây, lật lật sách của cô gái. Tuy thây ma được biến đổi từ con người, nhưng chữ viết đã có cải biến rất nhiều, xem rất khó hiểu, chàng trai chỉ có thể nhìn tranh ảnh.
Cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp, chàng trai con người đã bớt lòng cảnh giác, bị cô mang về nhà thành công.
Không muốn nuôi bừa người, chỉ muốn thu hút người. Cực thích chàng trai con người này, thật muốn mang anh về nhà làm người hầu.
Tắm rửa, kiểm tra thân thể, tiêm màu còn sót lại của cô gái để trên người chàng trai có mùi hương của cô, như vậy các thây ma khác sẽ biết chàng trai có chủ nhân, sẽ không gây tổn thương cho anh.
Chàng trai nhà ta nguyện ý gần gũi ta. Cho dù chàng trai trông như người trong nóng ngoài lạnh, cô gái vẫn rất vui vẻ.
Muốn ôm chàng trai ngủ, nhưng nhìn cơ thể thối rữa của mình, cô gái chỉ có thể xoa xoa đầu anh. Muốn nở nụ cười thân thiện với anh, nhưng cơ mặt đã không còn làm được nữa rồi.
Bây giờ con người không còn là thức ăn chủ yếu của thây ma, nhưng nếu một tháng không ăn một lần, tốc độ thối rữa của cơ thể thây ma sẽ đẩy nhanh, cho nên tuy cô gái không thích ăn nhưng cô vẫn phải đến bệnh viện thường để ăn một lần mỗi tháng.
Dần dần, cô gái phát hiện ra hình như chàng trai có thể phân biệt được lúc nào cô thức lúc nào cô ngủ. Bởi vì lúc tỉnh cô thấy chàng trai nhìn chằm chằm cô không chỉ một lần, có đôi lúc anh đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da thối rữa của cô, nhưng xong lập tức bỏ đi, dáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chàng trai cũng từ cảnh giác với mọi thứ cô gái đưa cho tới dần dần nguyện ý chấp nhận cô gái, cô gái cảm động, dây thanh quản phát ra tiếng cót ka cót két suýt nữa lại dọa chàng trai chạy mất.
Nhưng mà cô gái không cũng ngược đãi chàng trai, cô mua cho anh rất nhiều đồ chơi, sách báo cho con người, cô thích ngắm chàng trai dùng những thứ cô mua cho anh.
Mỗi ngày, cô gái ra ngoài đi làm, chàng trai ở nhà chán chết hết nhìn đông lại nhìn tây, lật lật sách của cô gái. Tuy thây ma được biến đổi từ con người, nhưng chữ viết đã có cải biến rất nhiều, xem rất khó hiểu, chàng trai chỉ có thể nhìn tranh ảnh.
Thây ma cũng không truyền thông tin bằng cách nói, mà sử dụng nguyên lý như sóng não, tóm lại là con người muốn học cũng không học được.
Lúc cô rời khỏi nhà, chàng trai sẽ ôm chặt cô, mở miệng nói ngôn ngữ con người, cô gái nghe không hiểu, ngôn ngữ con người quá phức tạp, cũng không có sách gì giải thích tiếng con người, nên cô chỉ có thể xoa xoa mái tóc mềm của chàng trai, dùng dây thanh quản phát ra tiếng cót két an ủi chàng trai, sau đó rời đi.
Nhưng cô gái cũng không ngược đãi chàng trai, cô mua cho anh rất nhiều đồ chơi, sách báo của con người, cô thích ngắm chàng trai dùng những thứ cô mua cho.
Cô gái không còn mí mắt, nên dáng vẻ lúc cô ngủ hay không ngủ cũng đều giống nhau. Nhưng có một lần lúc cô tỉnh dậy thì giật mình khi thấy chàng trai đang nhìn cô chằm chằm, tuy vậy cô vẫn có chút vui mừng.
Cô lén lút ngắm anh hàng ngày, lén cho đồ ăn con người, bày ra dáng vẻ vô hại.
Dần dần, cô gái phát hiện ra hình như chàng trai có thể phân biệt được lúc nào cô thức lúc nào cô ngủ. Bởi vì lúc tỉnh cô thấy chàng trai nhìn chằm chằm cô không chỉ một lần, có đôi lúc anh đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da thối rữa của cô, nhưng xong lập tức bỏ đi, dáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chàng trai nhà ta nguyện ý gần gũi ta. Cho dù chàng trai trông như người trong nóng ngoài lạnh, cô gái vẫn rất vui vẻ.
Mặc dù mấy người bạn thây ma khuyên cô mua một con người quý tộc sạch sẽ gọn gàng có huyết thống ưu tú, nhưng cô gái vẫn chỉ thích con người ở ngõ nhỏ này.
Cứ ngày ăn thịt người hàng tháng, sau khi cô gái về đến nhà, chàng trai sẽ dí sát lại gần ngửi ngửi, sau đó cau mày lấy bàn chải cùng kem đánh răng của anh đánh răng cho cô gái, tuy cô gái không thích tắm rửa vì cô là thây ma, nhưng cô vẫn vui vẻ tuân theo mệnh lệnh của chàng trai.
Cứ ngày ăn thịt người hàng tháng, sau khi cô gái về đến nhà, chàng trai sẽ dí sát lại gần ngửi ngửi, sau đó cau mày lấy bàn chải cùng kem đánh răng của anh đánh răng cho cô gái, tuy cô gái không thích tắm rửa vì cô là thây ma, nhưng cô vẫn vui vẻ tuân theo mệnh lệnh của chàng trai.
Chàng trai nhà ta thật sự đáng yêu quá. Cô gái trông như một người chủ nhân ngốc nghếch.
Cô gái là một thây ma thuộc tầng lớp lao động bình thường, vì sao lại gọi là cô gái? Vì tác giả quá lười để nghĩ tên.
Nhưng mà gần đây, chàng trai có hơi kỳ kỳ.
Lúc cô rời khỏi nhà, chàng trai sẽ ôm chặt cô, mở miệng nói ngôn ngữ con người, cô gái nghe không hiểu, ngôn ngữ con người quá phức tạp, cũng không có sách gì giải thích tiếng con người, nên cô chỉ có thể xoa xoa mái tóc mềm của chàng trai, dùng dây thanh quản phát ra tiếng cót két an ủi chàng trai, sau đó rời đi.
Có nên đưa chàng trai tới bệnh viện con người không nhỉ? Cô gái suy nghĩ.