Quyển 1 - Chương 1-10

Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?


"Cô phải đính hôn cho tôi, bằng không, đừng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp."


Từng lời nói vang lên bên tai, Viêm Cảnh Hi lim dim nhìn ly rượu đỏ trong tay, con ngươi xinh đẹp màu hổ phách phản chiếu những tia mờ ảo lúc sáng lúc tối của quán bar.



"Viêm Cảnh Hi, đến lượt cậu rồi đó. Một tuần sau cậu sẽ đính hôn, đến lúc đó hoa đã có chủ, bây giờ có dám chơi lớn một lần không?", Trương Hoa Đạt nói.


Đính hôn ư? Viêm Cảnh Hi thu hồi tầm mắt, cười nhạt một tiếng cũng không phản bác, cánh tay trái để trước ngực, tay phải nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ trong tay, trong mắt dần hiện ra một tia giảo hoạt.


"Thế nào có dám không?"


"Chút nữa, người đàn ông đầu tiên bước vào cửa, mặc kệ hắn là già hay trẻ, xấu hay đẹp, cậu đều phải lấy dây thắt lưng của hắn."


Viêm Cảnh Hi nhíu mày, "Nếu như hắn không có dây lưng thì sao?"


"Vậy thì cởi cúc quần của hắn, tóm lại có một cái cúc quần là được.", Trương Hoa Đạt nói.


Viêm Cảnh Hi mỉm cười, tay trái đem đĩa đẩy tới giữa bàn, ngón tay thon dài gõ gõ lên chiếc đĩa, đưa mắt liếc nhìn, "Theo luật cũ, mỗi người một trăm tệ, nếu thua tớ đền gấp đôi."


"Cảnh Hi, trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền. Chẳng phải nhà cậu có rất nhiều tiền sao?", Trương Hoa Đạt hô.


Viêm gia có rất nhiều tiền, nhưng không phải là của cô.


Bọn họ cũng sẽ không cho cô!



Nếu không phải lúc tám tuổi, thầy bói nói cô có mệnh mẫu nghi thiên hạ, ở thời cổ đại ai cưới cô người đó chính là hoàng đế, vượng phu. 


Cô cũng không bị Viêm gia nhận nuôi.


Vượng hay không thì cô không biết, nhưng sinh ra được mười ngày liền bị đưa vào cô nhi viện, vì cha mẹ mà tiết kiệm rất nhiều tiền, cũng tính sao?


Cái này không phải, trước khi cô tốt nghiệp, lại gả cô cho nhà họ Lục tiếng tăm hiển hách để đổi lấy phương diện làm ăn, tính vậy đi!


Đáy mắt cô xẹt qua một tia giảo hoạt, chân mày xinh đẹp khẽ nhướn, "Vậy các cậu có dám cược hay không? Không cược thì quên đi!"


"Cược, đương nhiên cược." Trương Hoa Đạt cười đùa, đem một trăm tệ đặt ở trong đĩa.


Những người thường hay ra vào quán bar này, ai ai cũng nhiều tiền, cô cũng sẽ không vì một trăm tệ này mà đau lòng thay họ.


Một trăm tệ đối với bọn họ chẳng đáng là bao, nhưng đối với cô thì một trăm tệ ấy cho thể cấp cho những đứa trẻ ở cô nhi viện một bữa ăn nhỏ, cũng có thể tích góp đủ tiền để rời khỏi nhà họ Viêm. 


Thoát khỏi quân cờ vận mệnh.


Viêm Cảnh Hi đứng lên, đi đến phía cửa.


Cô rất đẹp.


Vẻ đẹp của cô không chỉ là ở ngũ quan xinh xắn, mà cô còn có một khí chất cao sang độc nhất vô nhị, trông có vẻ như lười nhác nhưng lại toát ra sự quyến rũ khó cưỡng, nhìn thì vui vẻ nhưng lại mang đến một sự xa cách.



Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, đi đến cửa.


Một người đàn ông cao quý mặc áo gió màu đen từ cửa đi vào, cúi đầu, đang ra lệnh cho người đàn ông đi bên cạnh mình.


"Tiên sinh." Viêm Cảnh Hi ngọt ngào gọi.


Người đàn ông quay đầu nhìn lại, một đôi mắt tuấn mĩ nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc trong giây lát rồi lại trở về với đôi mắt thâm sâu kín kẽ.


"Anh có thể lấy dây thắt lưng của mình ra cho tôi mượn một chút được không?" Ánh mắt Viêm Cảnh Hi liếc về phía eo của người đàn ông, nở nụ cười vô hại.


Người đàn ông kinh ngạc một chút, hơi nhướn chân mày, đáy mắt càng thêm thâm thúy, trầm tĩnh nhìn Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi không ngờ anh ta lại phản ứng lạnh nhạt như thế, ánh mắt đen nhánh đầy lý trí.


"Cảnh Hi, cậu muốn đền tiền sao?", thanh âm của Trương Hoa Đạt vang lên.


Người đàn ông nhìn xa trông rộng, liếc mắt qua đám bạn học phía sau Viêm Cảnh Hi, ánh mắt lại rơi vào trên người cô gái trước mắt.


Viêm Cảnh Hi bị nhìn chằm chằm có chút quẫn bách, bàn tay vô thức vuốt mái tóc trên trán, lại một lần nữa lên tiếng hỏi, "Có được hay không?"


"Muốn xem dây lưng của tôi, cô có trả nổi không?"


-Hết chương 1-


Chương 2: Giúp tôi bảo quản


Anh ta rốt cuộc cũng nói chuyện,âm thanh rất êm tai, mang theo khàn khàn và từ tính gợi cảm trời sinh.


Giọng điệu cũng không nhẹ, trái lại rất thâm trầm, có loại xa cách cao quý.


"Hả?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô.


Nhiệt độ lòng bàn tay anh ta truyền vào bàn tay lạnh như băng của cô, truyền vào máu của cô.


Ngón tay Viêm Cảnh Hi khẽ run lên.


Anh ta kéo tay cô đến đầu mắc dây lưng của mình, nhấn một cái ở nơi nhô ra, đầu mắc lỏng ra.


Viêm Cảnh Hi vô cùng ngạc nhiên nhìn về người đàn ông phi phàm tuấn mĩ lại lãnh khốc ữu nhã này, đối diện với đôi mắt sáng thâm thúy như vòng xoáy của anh ta.


Anh ta rút thắt lưng của mình ra, đặt vào trong tay Viêm Cảnh Hi.


"Dây lưng đưa cho cô bảo trước, bây giờ tôi còn có việc, đêm nay trả lại cho tôi." Anh ta trầm giọng nói xong, không cho Viêm Cảnh Hi một chút dư thừa để cự tuyệt liền xoay người.


Trong tay Viêm Cảnh Hi cầm dây lưng vẫn còn hơi ấm của anh ta, bàn tay bị anh ta nắm qua vẫn còn nóng rực, trong lòng có cảm giác nhộn nhạo lên.


Cô không thích người khác chạm vào cô!


Đặc biệt là một người đàn ông nhìn có vẻ nguy hiểm lại vô cùng tuấn mĩ kia!


Trong đầu cô đã sớm vang lên tiếng chuông cảnh báo.


Nhưng đầu móc dây lưng là bằng kim cương, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.


Cô ném đi, sợ không thể đền nổi, lấy đi, sợ bị nói thành ăn trộm.


Đôi mắt phức tạp của Viêm Cảnh Hi nhìn về phía người đàn ông vừa rồi, anh ngồi trên ghế dài trên đài cao.


Quản lí quán bar cư nhiên lại tự mình đi đến tiếp đãi, khom lưng cúi đầu, cung kính khác thường.


Người đàn ông đó phân phó gì với quản lí, ánh mắt kiêu ngạo từ từ rơi vào trên người Viêm Cảnh Hi.


Bốn mắt nhìn nhau, anh ta giống như mãnh thú ngủ đông trong bóng tối, một đôi mắt vô cùng đẹp sắc bén lại thâm thúy, cũng đủ khiến các cô gái hít thở không thông cùng trầm, luân.


Sau khi Viêm Cảnh Hi nhận định hoàn tất, ưu nhã gật đầu, cố ý xa cách, xoay người đi đến phía bạn học bên kia.


"Oa, người đàn ông đó thật đẹp trai nha, đây là người đàn ông đẹp nhất mà tớ từng gặp đấy, Cảnh Hi, lát nữa cậu đi đến xin số điện thoại của anh ấy được không? Tớ muốn làm bạn với anh ta, nhìn thôi cũng đẹp mắt rồi." Vương Tuệ mê trai nhất trong đám bạn học cảm thán nói.


Viêm Cảnh Hi lóe lên tia sáng, cầm dây lưng trong tay ném cho Vương Tuệ, cười nói: "Lát nữa cậu trả lại cho anh ta không phải là quen được sao?"


"Cậu thực đem diễm phúc lớn này nhường cho tớ?" Vương Tuệ hưng phấn nói.


"Nói nhảm, cuối tuần Viêm Cảnh Hi đính hôn rồi, là thiếu gia nhà họ Lục, nhà họ Lục chính là nhà giàu năm trong bảng xếp hạng thế giới đấy, người đàn ông đó đẹp trai mấy cũng không quyền thế bằng nhà họ Lục!" Trương Hoa Đạt nói.


Viêm Cảnh Hi không quan tâm cười, nụ cười lại không đạt đến đáy mắt.


"Các bạo chúa, tiền này tớ sẽ không khách khí nữa!"


Cô lấy tám tờ 100 tệ để vào trong ví da của mình.


Cảm giác có người nhìn cô, Viêm Cảnh Hi theo bản năng nhìn về người đàn ông trên ghế dài kia.


Anh ta cũng không nhìn cô, bên cạnh anh ta đã có thêm mấy người ngồi, người đàn ông đó khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười nhàn nhạt, tao nhã cao quý, chân thành nói.


Người đàn ông đối diện đưa điếu thuốc lá cho anh ta, cung kính châm một điếu thuốc cho anh ta.


Những ngón tay tao nhã thon dài như ngọc kẹp lấy điếu thuốc lá, môi đỏ mọng gợi cảm hé mở, nhả ra làn khói nồng đậm, tràn ngập con ngươi của anh ta.


Thêm mấy phần cảm giác mông lung và nguy hiểm.


Trong làn khói mờ, Viêm Cảnh Hi tựa hồ nhìn thấy tầm mắt anh ta nhìn qua, lập tức thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt uống một ngụm rượu trước mặt.


Quản lí quán bar đi đến, cười nói với bọn họ: "Lục tổng đã giúp mọi người tính tiền rồi, tất cả chi phí hôm nay đều tính vào hóa đơn của anh ấy, các người đẹp, có muốn gọi thêm gì không?"


-Hết chương 2-


Chương 3: Lên


Có tiền chính là tùy hứng!


Viêm Cảnh Hi nhếch khóe miệng nở nụ cười chế nhạo.


Cuộc đời cô ghét nhất chính là loại người tùy ý tiêu xài!


Kẻ có tiền không biết đến nỗi khổ của người nghèo. Còn nhớ năm đó, vì tiền thuốc men của dì Trương mà đến trứng cô cũng mang đi bán, thiếu gì bán đó.


Di động Viêm Cảnh Hi vang lên, là cuộc gọi đến của Phùng Như Yên, tròng mắt trở nên ảm đạm.


"Thật ngại quá, tớ ra ngoài nghe điện thoại." Viêm Cảnh Hi trả lời, rồi đi đến toilet.


"Viêm Cảnh Hi, trong vòng một giờ phải trở về đây cho tôi, có chuyện quan trọng muốn nói với cô." Phùng Như Yên cường thế nói xong liền ngắt điện thoại.


Viêm Cảnh Hi lim dim nhìn vào khoảng không trước mắt, trong đôi mắt ma mị có một tia xem xét tình hình lướt qua, hít một hơi thật sâu.


Cô đang học tại một trường đại học quý tộc mà nhà họ Viêm có quan hệ bên trong, cô sắp tốt nghiệp lại không muốn nảy sinh nhiều chuyện, hơn nữa, cô bây giờ vẫn chưa có năng lực nuôi sống những đứa trẻ ở cô nhi viện nên chỉ có thể nhẫn nại.


Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, hướng phía cửa đi đến.



Đẩy cửa ra


Trời mưa rồi, ngày tháng 3 thật lạnh.


Viêm Cảnh Hi bất chấp mưa, chạy đến bên đường bắt taxi.


Cô đã quá hiểu Phùng Như Yên, nếu như trong vòng một tiếng cô không quay về, đêm nay chắc chắn sẽ không được yên.


Trước cửa quán bar mặc dù có nhiều taxi, nhưng muốn bắt một chiếc thật không dễ dàng, lại thêm trời mưa.


Viêm Cảnh Hi nhìn thời gian trên di động, nhíu mày.


Một chiếc Bentley hơn một nghìn vạn lịch sự tao nhã dừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe màu đen hạ xuống.


Viêm Cảnh Hi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt thâm thúy của người đàn ông trong quán bar.


Cô thoáng kinh ngạc.


Anh ta không phải vừa mới đến quán bar thôi sao? Thoạt nhìn hẳn là loại người được nịnh hót, sao có thể rời đi nhanh như vậy...


Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn anh ta sẽ không ra ngoài vì cô, có lẽ có chuyện?


"Lên xe." Người đàn ông dùng giọng ra lệnh.


Viêm Cảnh Hi liếc nhìn bốn phía xung quanh, không có taxi qua đây, mà trên đường còn có rất nhiều người đang đứng bắt taxi!


Người đàn ông này cũng không sốt ruột, trầm ổn dừng xe ở trước mặt cô.


Như vậy, cho dù có taxi cũng sẽ không dừng lại vì cô?


Viêm Cảnh Hi nhìn thời gian đã qua năm phút đồng hồ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người đàn ông kia.


Cô tin rằng người đàn ông lái loại xe này càng sợ gây sự hơn cô.


Sau khi thuyết phục chính mình, Viêm Cảnh Hi mở cửa xe, ngồi lên vị trí kế bên tài xế, thắt dây an toàn cho mình.


"Khu Thủy Mộc, cảm ơn." Viêm Cảnh Hi nhìn về phía trước nói.


Lục Mộc Kình khởi động xe, đi về hướng khu Thủy Mộc.


Trong xe rất yên tĩnh.


Một lúc lâu, Lục Mộc Kình thấy cô không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy đảo qua cô.


Hôm nay đến quán bar, cô mặc một chiếc áo cánh dơi màu trắng, chiếc áo trắng bị dính nước mưa có chút trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy khe rãnh sâu của cô.


Đáy mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một tia mông lung có vẻ như kinh dị, quay mặt nhìn về phía trước, cảm giác được thân thể có một chút dị thường, quấy rối, hơi nhíu chân mày.


"Có biết một người phụ nữ hỏi mượn dây lưng của một người đàn ông là có ý gì không?" Giọng nói của anh ta vang lên, rất có từ tính, ở trong không gian nhỏ hẹp càng khiến nó trở nên ái muội.


Viêm Cảnh Hi trấn định lại bản thân, cười nói: "Thật xin lỗi, tôi chỉ cùng mấy người bạn chơi đùa thôi, đang chơi đại mạo hiểm."


Vì muốn cắt đứt suy nghĩ đang nảy sinh của anh ta, Viêm Cảnh Hi cho một liều thuốc mạnh nói: "Tôi đã có chồng chưa cưới."


Lục Mộc Kình thâm thúy nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, lại rơi vào ngực của cô, "Cô mặc như vậy, chồng chưa cưới của cô cũng mặc kệ cô?"


-Hết chương 3-


Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn? 


Viêm Cảnh Hi theo ánh mắt của anh ta đi xuống, mới phát hiện chiếc áo bị dính nước mưa cơ hồ trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng bên trong, cô vô thức lấy tay che ngực, ánh mắt liếc về phía Lục Mộc Kình, bật thốt lên: "Anh ấy đi công tác, không ở nhà."


"Cho nên?" Thanh âm Lục Mộc Kình truyền đến, cuối cùng, khóe miệng nhếch lên, "Cô muốn ám chỉ rằng gần đây cô khá cô đơn?"


Anh ta cười rộ lên, so với khoảng thời gian lạnh lùng lúc trước lại càng trở nên đẹp mắt.


Nhưng khi anh ta nói những lời này khóe miệng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Như đã biết trước rằng, trong lòng Viêm Cảnh Hi sẽ không hề thoải mái.


Giọng nói cũng trở nên sắc bén, nụ cười bên môi cũng biến mất.


"Tôi không có hứng thú với ông chú, lúc ông chú yêu đương có khi tôi còn đang mặc tã."


Ánh mắt sâu thẳm của Lục Mộc Kình nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, giọng điệu tùy ý nói: "Hiện tại tôi còn chưa từng yêu đương qua, chẳng lẽ bây giờ cô vẫn đang mặc tã?"


Sau khi nói xong, anh ta liếc về phía váy của cô, trong con ngươi kín đáo xuất hiện một tầng mờ ảo khác thường, "Bây giờ còn muốn mời gọi sao?"


Viêm Cảnh Hi phát hiện anh ta chỉ nhìn thoáng qua, tâm trạng ổn trọng, không hề có những hành động vượt quá mức, thế nhưng, mỗi một câu nói của anh ta đều khiến cô nói không nên lời.


Anh ta thật sự là người đàn ông nguy hiểm.


"Tôi muốn xuống xe." Sau khi phán đoán, Viêm Cảnh Hi nói.


Lục Mộc Kình nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, nở nụ cười, không hề dừng lại mà chỉ mở hệ thống sưởi hơi trên xe.


Tay anh ta đưa về phía công tắc hệ thống sưởi, Viêm Cảnh Hi vô thức dịch người tới gần cửa xe, cách anh ta xa một chút.


Ánh mắt Lục Mộc Kình thâm thúy liếc về phía Viêm Cảnh Hi, cởi áo gió màu đen của mình ra đưa tới trước mặt cô, trầm giọng nói: "Mặc vào."


Viêm Cảnh Hi phòng bị không nhận.


"Nếu như cô cố ý cho tôi nhìn thấy đường cong lồi lõm trên người cô để tôi có hứng thú với cô thì cũng không cần mặc." Anh ta trầm giọng nói.


Viêm Cảnh Hi có chút ảo não khi mặc áo cánh dơi màu trắng cùng chân váy để đến quán bar.


Thôi thì mặc vào để cho anh ta dễ chịu.


Viêm Cảnh Hi nhận lấy áo gió màu đen, bịt kín người.


Chiếc áo gió vẫn còn mang theo hơi ấm từ người anh, còn có mùi hương hòa trộn giữa mùi thuốc lá cùng với hương vị nhàn nhạt, giống như ánh nắng ở trên những ngọn cỏ, khá dễ chịu.


Cũng làm cho thân thể đang lạnh của cô trở nên ấm áp hơn một chút.


Viêm Cảnh Hi nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói chuyện với anh ta, cũng không để anh ta nói.


Nhìn thấy cửa lớn của khu Thủy Mộc, lập tức nói: "Anh cho tôi xuống đây được rồi."


Lục Mộc Kình dừng xe.


Viêm Cảnh Hi đem áo gió của anh ta cởi ra, đặt ở xe trên đài xe*, xoay người mở cửa xe. Anh ta bắt lấy cánh tay của cô, Viêm Cảnh Hi cả kinh, trong con ngươi thoáng qua một tia sợ hãi, đưa con mắt nhìn về phía người đàn ông, lại nhìn thấy anh ta đưa ô tới trước mặt.

* đài xe: là chỗ lồi ra sau kính đó, có thể để được mấy món đồ nho nhỏ, giấy tờ...


"Trời mưa lớn. Cầm." Anh ta nhanh nhẹn nói, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo khí thế bức người.


Viêm Cảnh Hi kỳ thực cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất kì quái, ở quán bar không hiểu sao lại giúp cô, sau đó đưa cô về, bây giờ còn cho cô mượn ô.


Rõ ràng bọn họ chỉ là người lạ, qua hôm nay cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt.


"Không cần, cảm ơn." Viêm Cảnh Hi xa cách nói, không nhận lấy ô của anh, cũng không cho Lục Mộc Kình nói lời nào liền mở cửa xe chạy vào trong mưa, biến mất ở khu nhà đen mịt trong bóng đêm.


Lục Mộc Kình trầm tư nhìn về phía áo gió màu đen của mình, những ngón tay thon dài đẹp như ngọc cầm lấy một sợi tóc dài của Viêm Cảnh Hi, chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay.


Di động vang lên, Lục Mộc Kình trả lời.


"Nhị ca, anh đi đâu vậy, sao lại đột ngột rời khỏi như vậy?" Vương Triển Lam hỏi.


"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng, hỏi: "Triển Lam, chú của cậu là viện trưởng bệnh viện Thánh Đức phải không? Có chuyện cần cậu giúp đây."


-Hết chương 4-


Chương 5: Chơi như thế nào?


Nhà của Viêm Cảnh Hi thực ra không phải ở khu nhà Thủy Mộc, mà là khu biệt thự phía sau khu nhà Thủy Mộc.


Cô vừa vào nhà đã thấy Phùng Như Yên khoanh tay trước ngực ngồi trên sô pha.


Nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, bà ta nhíu mày, ánh mắt ghét bỏ quan sát trang phục trên người Viêm Cảnh Hi, "Lúc cô ở trong trường cũng sẽ mặc như vậy?"


Viêm Cảnh Hi cụp mắt, không giải thích.


Một người đã không ưa bạn thì cho dù bạn chỉ thở thôi cũng khiến người đó cảm thấy khó chịu.


Phùng Như Yên đem túi đồ vứt xuống dưới chân Viêm Cảnh Hi, lạnh giọng ra lệnh: "Cầm bộ quần áo này đi thay, Lục thiếu gia hôm nay về nước, cô đem vài thứ tặng cho cậu ta đi."


Viêm Cảnh Hi nhíu mày, trong con ngươi thoáng qua một tia đã hiểu, bà ta vội vàng gọi cô về là muốn kêu cô đi đút lót Lục thiếu gia!


Viêm Cảnh Hi sắc mặt không đổi nhặt túi đồ lên đi về phòng.


Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao cũng chỉ tặng quà mà thôi.


Viêm Cảnh Hi mặc váy Versace cổ chữ V, những hoa văn màu tím khác lạ được nối tiếp tinh tế, phần eo ôm khít làm cho những đường cong trên cơ thể cô càng rõ nét, đặc biệt, cổ chữ V như ẩn như hiện lộ ra khe rãnh càng tăng thêm vài phần gợi cảm, một lớp vải mỏng qua loa chỉ để che khuất vai, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nơi cần che lại hoàn toàn bại lộ.


Viêm Cảnh Hi nở nụ cười khổ, Phùng Như Yên chỉ hận không thể mang cô đi bán, cô chính là món lời.


Viêm Cảnh Hi biếng nhác cột tóc đuôi ngựa, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén cùng kiên định.


Cô chỉ cần đem chuyện kết hôn kéo dài tới sau khi tốt nghiệp, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc này.


Viêm Cảnh Hi đi ra cửa, Phùng Như Yên nhìn từ trên xuống dưới một lượt, coi như hài lòng, đưa một túi quà màu hồng phấn cho Viêm Cảnh Hi.


"Lát nữa chú Vương sẽ đưa cô đến, cậu ta ở phòng 801, nhớ kĩ, nhất định phải tự mình đưa quà đến tay của cậu ta, nói là cô mua, hỏi cậu ta có hài lòng hay không? Rồi trở về trả lời cho tôi."


Tài xế của Phùng Như Yên, chú Vương đưa Viêm Cảnh Hi đến khách sạn.


Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ đi đến cửa phòng 801.


Cửa phòng 801 không khóa. Mở rộng.


Trong phòng khách không có người.


Viêm Cảnh Hi gõ gõ cửa, hỏi: "Có ai không?"


Không ai trả lời cô.


Viêm Cảnh Hi nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã 11 giờ, cô rất muốn đưa đồ cho hắn rồi quay về kí túc xá để đi ngủ, ngày mai cô còn có tiết học.


Cô mơ hồ nghe thấy một chút âm thanh trong phòng ngủ, nghĩ hẳn là Lục đại thiếu gia, hướng phía phòng ngủ đi qua, gõ gõ cửa, vẫn không có người nào trả lời cô.


Viêm Cảnh Hi hoài nghi nhíu mày, lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô đẩy cửa ra.


Đập vào mắt chính là phòng tắm có vòi hoa sen được đặt trong phòng ngủ, bốn phía làm bằng thủy tinh. Một người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía cô, nước theo vai anh ta chảy xuống.


Giờ thì cô đã biết âm thanh quái dị kia là gì!


Viêm Cảnh Hi vội vàng xoay người, "Xin lỗi, tôi không biết là anh đang tắm?"


Lục Mộc Kình nghe thấy âm thanh của Viêm Cảnh Hi, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy đúng là cô, kinh ngạc hỏi: "Làm sao cô biết tôi ở đây?"


Giọng nói này có chút quen tai!


Viêm Cảnh Hi đã thấy qua Lục thiếu gia một lần, cũng không suy nghĩ nhiều, vốn định ở ngoài cửa chờ hắn, nghe thấy thanh âm của hắn ở sau người, cũng không cần đi đến cửa, đưa lưng về phía hắn cầm trong tay túi quà đưa ra phía sau.


"Mẹ tôi nói, đưa cái này cho anh, anh nhìn xem có hài lòng không?" Viêm Cảnh Hi nói thẳng vào vấn đề, khi lấy được đáp án sẽ rời đi.


Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên xuất hiện này, đáy mắt thoáng qua tia phức tạp.


Mỗi một nơi anh ta đến đều có rất nhiều đối tác đưa nữ nhân đến, thế nhưng hầu như đều thăm dò trên bàn cơm trước, nhưng trực tiếp thăm viếng như vậy thì cô là người đầu tiên.


Nhưng đối tác nào lại đưa cô gái này tới đây? Cô ấy biết mình bị đưa tới đây để làm hài lòng anh ta sao?


Hay vẫn còn nguyên nhân nào khác...


Trong đầu Lục Mộc Kình thoáng qua rất nhiều nghi vấn, hoài nghi nhíu mày, nhận lấy quà trong tay cô, mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong, đáy mắt xẹt qua một tia u ám.


-Hết chương 5-


Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?


Những đối tác đưa nữ nhân đến anh ta đều một mực cự tuyệt, cho tới bây giờ vẫn giữ mình trong sạch, thế nhưng, nếu như đối tượng của cô ấy mà nói...


Lục Mộc Kình đem đồ vật bên trong lấy ra, hỏi: "Này là cô muốn tự mình chơi để cho tôi nhìn hay là muốn tôi giúp cô chơi?"


Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng mô-tơ ong ong ở phía sau, anh ta hỏi như vậy là có ý gì, cô biếng nhác quay đầu lại.


Nhìn thấy anh ta cầm trong tay một vật to lớn giống như nấm bào ngư.


Nhưng "nấm bào ngư" kia lại rung lắc dữ dội, như kêu gào ác ma, trong lòng cả kinh, vô thức đánh vào tay anh ta.


Cự vật rơi xuống đất.


Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu nhìn 'Lục thiếu gia', chống lại đôi mắt sâu thẳm cùng với gương mặt lạnh lùng của anh, cả kinh trợn tròn mắt, đôi mắt ngập nước chớp động.


Tại sao lại là người đàn ông ở quán bar?


Chẳng lẽ cô đi nhầm phòng! Vừa vặn anh ta ở trong căn phòng này?


Thật mất mặt!


Cô không biết Phùng Như Yên lại đưa cho cô loại đồ vật này, khuôn mặt lập tức ửng đỏ.


Đầu óc không kịp phản ứng, liền lui về sau một bước, vừa lúc giẫm phải cự vật ở phía dưới, chân bị trượt, lưng dựa vào tường, đèn không cẩn thận bị cô tắt đi.


Cô vô thức nắm được khăn tắm của người đàn ông, mà bàn tay của anh ta cũng ôm lấy hông của cô.


Trong bóng tối, không ai thấy rõ mặt ai.


Người đàn ông này vừa mới tắm qua, trên người còn mang theo hơi ẩm cùng với hương vị sữa tắm đánh về phía chóp mũi của cô, bàn tay cực nóng cũng theo da thịt tiến thẳng vào từng mạch máu của cô.


Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở.


Cơ thể trở nên khô nóng, tim cũng đập nhanh hơn.


Viêm Cảnh Hi sau khi đứng vững, phát hiện mình đã lôi khăn tắm của anh ta, vội vàng buông ra.


Khăn tắm thuận thế rơi trên chân cô, thoạt nhìn giống như là cô cởi xuống.


"Xin lỗi, không phải tôi cố ý." Viêm Cảnh Hi vội vàng nhặt khăn tắm trên mặt đất lên.


Vốn muốn nhanh chóng giúp anh ta quấn lại khăn, nhưng nếu như bật đèn, anh ta không phải là không mặc gì ở trước mặt cô sao?


Cô không muốn bị đau mắt hột.


Thế nhưng, trong bóng tối căn bản không thể nhìn thấy anh ta, cô chỉ có thể dựa theo vị trí của anh ta mà tìm kiếm.


Tay đụng phải bắp đùi cường tráng của anh ta, nhiệt độ nóng rực cùng cơ bắp, trong lòng Viêm Cảnh Hi run lên, vội vàng thối lui.


Cô sợ sờ lộn "chỗ", lúng túng mở miệng, mang theo sự khẩn cầu: "Anh có thể tự mình làm được không?"


Thanh âm của cô nhỏ nhẹ như người ở vùng Nam Giang Tô, đặc biệt dễ nghe, lần này, bởi vì dùng ngữ khí khẩn cầu nên rất giống đang làm nũng.


Trong mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một đạo tinh quang, có một dòng nhiệt khí theo lưng xuất phát mãi cho đến tâm trí, bàn tay trở nên căng thẳng, một lực lớn ôm hông của cô hướng về phía trước, thân thể mềm mại tựa vào ngực anh ta.


Viêm Cảnh Hi vô thức dùng tay để ở cơ ngực anh, bất an giãy dụa vòng eo.


Sự ma sát của cô như đổ thêm dầu vào lửa, phá tan một ít lý trí còn sót lại của anh,


"Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?"


Thanh âm của anh bởi vì mang theo một loại khát vọng nào đó càng trở nên đặc biệt khàn, anh ở trong bóng đêm chính là dã thú ngủ đông đầy nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đem cô nuốt vào trong bụng.


"Tôi không có!" Viêm Cảnh Hi bật thốt lên.


"Vậy cô đưa cái đồ chơi kia cho tôi là muốn tôi làm gì với cô?" Lục Mộc Kình hồ nghi nói, mang theo giọng điệu âm dương quái khí.


"Tôi không phải..." Viêm Cảnh Hi sốt ruột giải thích.


"Thoải mái đi, có phải bây giờ tôi cũng nên đáp lễ rồi không?" Lục Mộc Kình âm cuối đi lên, ngữ khí xác định nói, "Có lẽ tôi trực tiếp đi vào, cô sẽ càng thoải mái."


Không chờ cô nói chuyện, nụ hôn của anh ta mạnh mẽ rơi trên môi của cô, chiếc lưỡi dài dựa theo môi của cô mà vẽ hình dáng bên ngoài, lại bá đạo muốn thâm nhập vào trong khoang miệng của cô.


Viêm Cảnh Hi kinh ngạc trợn tròn mắt, môi mím chặt vội xoay mặt đi, sốt ruột đánh lên thân thể to lớn của anh ta.


-Hết chương 6-


Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!

Edit: Thuần Manh Manh

Beta: DSJM

Lục Mộc Kình giữ cổ tay của cô, từng bước tiến lên phía trước, lưng của cô dựa vào vách tường, hai tay bị áp chế lên trên đỉnh đầu, thân thể gần sát nhau.


Cô có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó của anh ta đã cương cứng lên. 


Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, dáng vẻ kiêu ngạo.


Viêm Cảnh Hi cảm giác được trên môi đột nhiên tê rần, hé miệng ra theo bản năng, đồng thời hít vào một hơi.


Anh ta lợi dụng cơ hội tiến vào.


Hơi thở bá đạo xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở của cô.


Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy khí ô-xi bị hút sạch trong nháy mắt, càng ngày càng vô lực, đầu ong ong trống rỗng.


Làn váy nhanh chóng bị vén lên, dũng khí bỗng nhiên bộc phát, Viêm Cảnh Hi sợ hãi cắn thật mạnh vào đầu lưỡi của hắn.


Anh ta kêu lên một tiếng đau đớn.


Trong miệng anh đều là mùi máu, tràn ngập giữa yết hầu.


Lục Mộc Kình lùi lại, mở đèn lên, đôi mắt lạnh lẽo tối đen như mực nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng, trầm giọng nói: "Cô có ý gì?"


Viêm Cảnh Hi nhìn vào đôi mắt thâm thúy đầy nguy hiểm, cơ thể anh ta trần trụi phơi bày, cơ ngực lực lưỡng, cơ bắp săn chắc cùng đường cong hoàn mĩ.


Viêm Cảnh Hi không dám nhìn xuống nữa, bàn tay lau vết máu trên miệng, thân thể run rẩy vì sợ hãi, nhưng cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại.


"Tôi nghĩ chắc anh lầm rồi? Tôi đi nhầm phòng, không phải đến tìm anh." Viêm Cảnh Hi giải thích.


Lục Mộc Kình nhíu mày, cô đột nhiên xuất hiện nghi vấn không giải thích được.


Nhưng trong mắt anh ta lại xẹt qua một tia sắc bén, "Ý của cô là cô muốn cùng người đàn ông khác chơi đùa với cô."


Lục Mộc Kình nghi ngờ nheo mắt, "Không phải chồng chưa cưới của cô đang đi công tác sao?"


"Cô đơn?" Lục Mộc Kình nói thêm một câu, âm cuối cao lên, đôi mắt sâu thẳm như biển rộng nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hi.


Có thâm ý khác, mang theo sự nguy hiểm trong đó.


Viêm Cảnh Hi thật sự muốn tìm một cái động để chui vào.


Nhưng cô không cần phải giải thích nhiều với một người xa lạ, hơn nữa người đàn ông này làm cho cô cảm thấy khó chịu, có lẽ anh ta từ khi sinh ra đã mang theo hơi thở vương giả, làm cho cô không tự chủ được mà sợ hãi.


"Đi công tác thì vẫn có thể trở về mà? Anh ấy vừa xong việc." Viêm Cảnh Hi giải thích.


"Quan hệ từ rất lâu rồi?" Lục Mộc Kình ý vị thâm sâu hỏi.


"Ừm." Viêm Cảnh Hi nói dối.


Lục Mộc Kình cười nhạo một tiếng, khóe miệng châm chọc, "Vậy cô còn có thể đi nhầm phòng, đưa nhầm đồ, hôn nhầm người sao?"


Nhưng cô nhớ rõ là anh ta cưỡng hôn cô.


"Anh không có cho tôi thời gian để giải thích!" Viêm Cảnh Hi nói.


Nhiệt độ trong mắt Lục Mộc Kình giảm xuống, lạnh đến thấu xương

.

Anh ta ghét làm người thay thế, anh ta trở nên xa cách khác với nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài!"


Viêm Cảnh Hi lập tức chạy ra khỏi phòng, mới vừa đi tới cửa lại thấy Lục đại thiếu gia thật sự đang ở trong thang máy.


Nếu bây giờ cô đi ra ngoài, lúc đó bị phát hiện thì hết đường chối cãi.


Viêm Cảnh Hi lại lui vào phòng, đóng cửa lại, chờ sau khi Lục đại thiếu gia rời đi sẽ đi khỏi.


Đột nhiên, cô nghe được tiếng mở cửa.


Một quầng sáng hiện lên trong đầu.


Cô vào đúng phòng 801, Lục đại thiếu gia đúng là ở lầu 8, chẳng lẽ Lục đại thiếu gia và người đàn ông vừa rồi là người quen, ở chung một phòng.


Sh-it!


Viêm Cảnh Hi không có thời gian trốn, nháy mắt cửa bị đẩy vào, cô nhanh chóng ngồi xổm sau sô pha gần đó, cũng là chỗ bên cạnh cửa phòng Lục Mộc Kình.


"Chú út! Tắm xong chưa? Tắm xong thì đi ra ăn bữa ăn khuya."


Chú út?


Nghe đến xưng hô này, cả người Viêm Cảnh Hi liền không thoải mái.


Hai người bọn họ thoạt nhìn tuổi không khác nhau lắm, lớn lên lại không giống nhau vậy thì làm sao người ta có thể nghĩ bọn họ là người thân!


-Hết chương 7-


Chương 8: Cô đáng giá sao? 


Viêm Cảnh Hi thấy Lục Hựu Nhiễm đang đi về phía sô pha, cô chỉ dám ngồi xổm tại chỗ đó không dám động.


"Ừ." Lục Mộc Kình nặng nề đáp một tiếng.


Viêm Cảnh Hi chỉ nghe được tiếng cửa mở phía sau, trong lòng rơi lộp bộp, trong đầu nghĩ đến thảm cảnh cô bị phát hiện, kinh hoàng quay đầu lại.


Lục Mộc Kình mặc một chiếc áo len cổ tim màu ngà, quần âu bình thường, anh đã rút bỏ bộ tây trang kiêu ngạo ở quán bar kia, cũng không nguy hiểm bức người như trong căn phòng lúc nãy, giờ đây ánh đèn rơi trên người của anh ta, khiến anh ta có vài phần ôn nhu và ấm áp.


Mắt Lục Mộc Kình chợt lóe lên tia kinh ngạc, nhìn lại đôi mắt đang hoang mang của Viêm Cảnh Hi.


Mặc dù biết vừa trải qua chuyện kia Lục Mộc Kình có thể sẽ không giúp cô, nhưng cô cũng không thể bị phát hiện được, trước đó là cô nam quả nữ ở trong một căn phòng làm người ta có những tưởng tượng xa vời, nếu như cô đường đường chính chính đứng ở đó thì tốt rồi, là cô chột dạ núp vào sau sô pha, nếu như bị phát hiện cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.


Cô có bị từ hôn cũng không sao cả, nhưng, bây giờ không phải lúc, cô phải kéo dài đến khi tốt nghiệp, có năng lực nuôi dưỡng đám trẻ kia, cũng không thể để bọn trẻ lưu lạc khắp nơi.


Viêm Cảnh Hi chắp hai tay để ở trước ngực, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt trong veo tràn đầy ý thỉnh cầu, đôi môi đỏ mọng hé mở để lộ hàm răng đang nhẹ lay động, lắc đầu, ngón trỏ bên tay phải khẽ lắc, ngón trỏ ở tay còn lại đưa tới trước miệng, ra hiệu anh ta đừng lên tiếng.


Sau một loạt hành động tối hôm qua, Viêm Cảnh Hi lại chắp tay để ở trước ngực, khẩu hình không ngừng lặp lại hai chữ, "Xin anh, xin anh."


Ánh mắt đen láy của Lục Mộc Kình khóa chặt trên khuôn mặt đáng thương của Viêm Cảnh Hi càng trở nên thâm thúy.


Sáu năm trước anh đã gặp qua Viêm Cảnh Hi, lúc đó cô đứng ở màn che phía trước, anh ngồi ở màn che phía sau, cô là người bán còn anh là người mua.


Cô không nhìn thấy anh nhưng anh có thể nhìn thấy cô!


Cô lúc đó hình như mới chỉ có mười tám tuổi, cô không phải là người trả lời phỏng vấn ưu tú nhất, hỏi cô dựa vào cái gì mà cảm thấy cô sẽ được chọn, đáp án của cô đã thuyết phục anh.


Cô nói: "Trứng này tương lai sẽ trở thành một phần của con trai anh, kiếp này anh có giá trị tồn tại cũng là nhờ nó, mà tôi, bán trứng này là vì cứu một mạng người, còn một phần ân tình, còn có cái gì có giá trị hơn so với sứ mệnh vinh quang của trứng đâu?"


Lục Mộc Kình cảm thấy mặc dù cô còn nhỏ, thế nhưng có tự tin, can đảm, khí phách, trí tuệ, cùng với tấm lòng lương thiện đó là gen mà anh cần.


Cho nên anh đã mua của cô.


Rất lâu sau đó...


Ở quán bar Kinh Hồng anh nhìn thấy một cô gái mười tám tuổi tràn ngập sức sống, tự tin, thành thục, gợi cảm, thậm chí là xinh đẹp.


Cô lanh lợi, tự do, càng làm tính thiếu nữ trong cô đặc biệt thể hiện vô cùng thuần thục.


Là một cô gái thú vị.


Lục Mộc Kình cong khóe miệng, sự lạnh lẽo vừa nãy đã biến mất, yên ổn dời mắt, ngồi xuống sô pha.


"Chú út, chú thực sự sẽ tiếp quản Lục thị?" Lục Hựu Nhiễm đưa đôi đũa cho Lục Mộc Kình.


"Ông nội cháu thân thể không tốt, chú chỉ là tạm thời tiếp quản, chú còn có việc khác cần hoàn thành." Lục Mộc Kình lời ít mà ý nhiều nói, cúi đầu ăn bữa ăn khuya, liếc mắt nhìn về mặt bên sô pha.


Cô ngồi xổm như vậy, chân rất nhanh sẽ bị tê.


"Hựu Nhiễm, cháu giúp chú đến tủ lạnh lấy một chai bia đi." Lục Mộc Kình nhìn như tùy ý nói.


Tủ lạnh ở trong nhà bếp.


Viêm Cảnh Hi biết Lục Mộc Kình cố ý để Lục Hựu Nhiễm đi chỗ khác, trong lòng có vài phần cảm kích.


"Chú út đã có nhã hứng, cháu đương nhiên sẽ phục vụ." Lục Hựu Nhiễm đứng lên nói, điện thoại di động của anh ta vừa vặn vang lên.


Lục Hựu Nhiễm trả lời, cặp mắt đào hoa lẳng lơ xoay tròn nhìn về phía cửa, hoài nghi nhíu mày, "Cảnh Hi đến? Quà gì? Cháu sẽ gọi điện thoại cho cô ấy."


-Hết chương 8-


Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!


Viêm Cảnh Hi cảm giác tim mình một nửa như ở trong lò lửa, một nửa như ở trong hầm băng.


Thân thể nửa lạnh, nửa nóng, trùng kích ở trong máu, cuồn cuộn, bành trướng, sau đó chực chờ để nổ tung thành từng mảnh nhỏ.


Cú điện thoại vừa rồi hẳn là Phùng Như Yên Yên gọi tới để dò hỏi.


Mẹ nó


Nếu như bà ta biết cô đưa lễ vật cho chú nhỏ của Lục Hựu Nhiễm, cô còn khiến chú nhỏ của hắn thiếu chút nữa là bốc hỏa, mới nghĩ đến cô đã thấy lúng túng.


Chờ một chút


Gọi điện thoại cho cô, chuông di động của cô sẽ vang lên, chẳng phải sẽ hắn biết cô trốn ở đâu rồi sao?


Viêm Cảnh Hi vội vàng đưa tay vào túi.


Lục Hựu Nhiễm mở điện thoại, đáy mắt Lục Mộc Kình chợt lóe lên tia sáng, anh mở chốt cửa trong nháy mắt, lấy di động trong tay Lục Hựu Nhiễm, như vô ý vứt di động xuống sô pha, trầm giọng nói: "Đi lấy rượu trước đi!"


Lục Hựu Nhiễm nhướn chân mày, "Được, đi ngay."


Anh ta quay người đi vào phòng bếp.


Lục Mộc Kình xoay người nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, lại nhìn thấy cô còn đang sợ hãi, khẽ nở nụ cười, hất cằm về phía cửa.


Viêm Cảnh Hi không còn kịp nghĩ nữa, chút nữa Lục Hựu Nhiễm gọi điện thoại cho cô, cô mà còn ở đây thì chết chắc.


Cô liếc một cái về phòng bếp, cẩn thận từng li từng tí rất nhanh lao ra cửa.


Lục Mộc Kình nhìn cô biến mất sau cánh cửa, đáy mắt ảm đạm xuống.


"Chỉ có bia, không sao chứ." Lục Hựu Nhiễm lấy một lon đưa cho Lục Mộc Kình.


Lục Mộc Kình mở nắp, ánh mắt thâm thúy liếc xéo Lục Hựu Nhiễm, "Cảnh Hi chính là cô gái mà ông nội tìm cho cháu?"


Lục Hựu Nhiễm uống một ngụm bia, mắt lim dim hé miệng, không sao cả nói: "Hình như vậy!"


Con ngươi Lục Mộc Kình đen trầm, "Cháu cảm thấy cô ta thế nào?"


"Thoạt nhìn là một cô gái rất thông minh, vẻ ngoài cũng được, hình như không có tính cách gì nổi trội, là cái loại đặt ở góc dễ dàng làm cho người ta nghĩ đó là một cô gái bình thường." Lục Hựu Nhiễm lại uống một ngụm, hồi tưởng lại.


Ngoan ngoãn, không tính cách, bình thường?


Cô gái kia thật biết ngụy trang!


"Các cháu đã gặp mặt bao lâu rồi?" Lục Mộc Kình ý nghĩa sâu xa hỏi.


"Thấy mặt qua một lần, mười phút có tính là gặp mặt không?" Lục Hựu Nhiễm cười nhạo nói.


Đôi mắt Lục Mộc Kình dần dần thư thái, "Nếu như cháu không có ý gì đối với con gái nhà người ta thì không cần phải vội vàng cùng cô ấy đính hôn, chỗ ông nội chú có thể nói giúp cháu."


Lục Hựu Nhiễm trong con ngươi chợt lóe lên bi thương, ngày càng biếng nhác tà mị tới chán chết.


Kết hôn với nữ nhân mình không hứng thú, thì kết hôn với ai cũng vậy thôi.

Anh ta một ngụm uống cạn toàn bộ bia trong lon, cười sâu xa nói: "Nếu không thì chú nhỏ làm chủ cho cháu, chú có mắt nhìn tốt, chú coi trọng cô gái nào thì cháu nhất định có thể coi trọng."


Lục Mộc Kình bóp lon bia trong tay, thanh phong lãng nguyệt xác định: "Chú đã nhìn trúng cô ấy, và cô ấy cũng chỉ có thể là người phụ nữ của chú!"


Anh phong tư trác việt, tuấn tú ưu nhã, từ khi sinh ra đã mang bên mình sự cao quý, làm cho ánh mắt Lục Hựu Nhiễm nhạt đi, tươi cười càng thêm xán lạn, lại mở một lon bia...


*


Viêm Cảnh Hi ra khỏi khách sạn, chú Vương đang ở trong xe.


"Tiểu thư, phu nhân dặn cô sau khi xuống liền gọi điện thoại cho phu nhân." Vương thúc nói.


Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ thở dài một hơi, gọi điện thoại cho Phùng Như Yên.


"Cậu ta có hài lòng với món quà của cô không?" Phùng Như Yên trực tiếp hỏi.


Đưa cái loại quà đó, Phùng Như Yên muốn xem không phải Lục đại thiếu gia có hài lòng với lễ vật hay không, mà là hắn có hứng thú với cô hay không đi!


Viêm Cảnh Hi tức giận loại hành động này của Phùng Như Yên, trong mắt xẹt qua một một tia lạnh lẽo, trực tiếp trả lời: "Không hài lòng."


"Tôi biết ngay mà!" Phùng Như Yên nghiêm nghị nói, cúp điện thoại.


Viêm Cảnh Hi không quan tâm bà ta có phải thất vọng hay không, cô chỉ là quân cờ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, thành công hay thất bại là do chính kế hoạch của cô có vấn đề.


Viêm Cảnh Hi cất di động vào trong túi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, nói: "Chú Vương, trực tiếp đưa cháu đến kí túc xá trường, ngày mai cháu có tiết."


-Hết chương 9-


Chương 10: Rất thích.


Viêm Cảnh Hi đã ngáp lần thứ hai mươi tám, bình quân một phút đồng hồ là một lần ngáp.


Giáo sư Dương dạy môn Mỹ thuật học chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ có tác dụng thôi miên hạng nhất.


Tốc độ nói chuyện chậm ra, từng chữ một, cộng thêm vô số lần lặp lại, lặp lại lại lặp lại!


Bình thường trong tiết của ông ta, Viêm Cảnh Hi không dám ngủ , bởi vìgiáo sư Dương dường như khó nói chuyện, lần trước một nam sinh ngủ trong tiết, trực tiếp bị ghi tội.


Tối hôm qua ngủ quá ít.


Viêm Cảnh Hi nằm bò ở trên bàn dần dần chìm vào giấc ngủ .


Bụng bị nhéo một cái, Viêm Cảnh Hi mở đôi mắt mông lung ngái ngủ, mu bàn tay lau nước miếng, nhìn Chu Gia Mẫn đang khẩn trương, theo tầm mắt của cô quay đầu lại.


Giáo sư Dương đang đứng bên cạnh bàn Viêm Cảnh Hi, quai hàm kéo căng, sắc mặt tái mét.


Viêm Cảnh Hi lập tức đứng lên.


"Buồn ngủ lắm sao?" Giáo sư Dương hỏi.


Viêm Cảnh Hi bị bắt được, hết đường chối cãi.


"Ra ngoài đứng." Giáo sư Dương lạnh lùng nói.


Viêm Cảnh Hi biết vị giáo sư này rất khó xin, cô năm nay lại tốt nghiệp không thể gây thêm chuyện, bất đắc dĩ đi ra ngoài, dựa vào tường, cúi đầu.


Mạch suy nghĩ chậm rãi nhớ tới người đàn ông tối hôm qua.


Anh ta hẳn là đoán được vị hôn phu của cô là Lục Hựu Nhiễm đi?


Nếu như trở thành một đôi với Lục Hựu Nhiễm, hoàn toàn hoang đường.


Nhưng mà nghĩ lại, cô sau này không thể nào gả cho Lục Hựu Nhiễm, cũng không có khả năng cùng chú nhỏ của Lục Hựu Nhiễm xuất hiện, bọn họ chẳng qua chỉ là người qua đường trong đời cô.


Nói dối cũng có sao đâu, hoàn toàn hoang đường thì sao nào?


Trước mắt đột nhiên bị một bóng đen cao lớn che phủ.


"Cô là giáo viên của trường này?"


Viêm Cảnh Hi nghe thấy một giọng nam trầm thấp, ngẩng đầu lên, là tên đàn ông ngày hôm qua.


Trong con ngươi xẹt qua kinh diễm.


Hôm nay anh mặc một thân tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, toàn bộ cúc áo được khâu cẩn thận và tỉ mỉ, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex sang trọng, mơ hồ lộ ra từ trong tay áo.


Hôm qua quá mức kinh ngạc nên không nhìn kỹ.


Người đàn ông trước mắt này có vẻ ngoài thực sự rất đẹp mắt, mày kiếm oai hùng hiên ngang, hai mí mắt khắc sâu, ngũ quan rất đậm nét, rất giống vương tử quý tộc, đưa lưng về phía ánh nắng khiến người anh như phát sáng, bóng mờ trong ánh mắt thâm thúy kéo dài.


Cũng không thể nói cô bị phạt đứng được, truyền tới tai Phùng Như Yên thật không phải là chuyện tốt.


"Ừm." Viêm Cảnh Hi tùy ý đáp một tiếng, không muốn cùng anh ở chung một chỗ, nói nhiều lại sai nhiều.


Cô cách xa anh, đi đến phía trước, như là vô ý đi ngang qua phòng học này mà thôi.


Nhưng vừa hết một tiết, cô liền được giáo sư Dương vô tình 'Mời' vào phòng làm việc, bắt đầu dạy bảo liên tiếp.


"Bản kiểm điểm 3000 từ, thiếu một chữ liền ghi tội." Giáo sư Dương cuối cùng nói.


3000 từ? Cho dù tám tuổi cô đã bắt đầu sám hối nhưng cũng không có nhiều từ như vậy đâu.


Viêm Cảnh Hi vừa định cầu xin, lại nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, cô nhìn theo hướng cửa.


Lục Mộc Kình ổn định kiêu ngạo đi tới, trong tay cầm một quyển sách lộ ra nụ cười ưu nhã, giọng nói trời sinh khàn khàn cùng trầm thấp gọi: "Thầy Dương."


Viêm Cảnh Hi thấy anh, khi nãy còn nói mình là giáo viên da trâu* lúc trước liền bị thổi bay mất, trên mặt nóng bừng xấu hổ.


Giáo sư Dương nhìn thấy Lục Mộc Kình, khuôn mặt hung ác nham hiểm lúc trước biến mất, lập tức cười lên, chủ động cong lưng về phía trước bắt tay nói: "Mộc Kình, không ngờ cậu thực sự đến, hiện tại thấy cậu được sắp xếp đến Siberia."


"Thầy Dương đã để cho tôi tới giúp, không đến thì thật không phải đạo." Lục Mộc Kình đem quyển sách trên tay đưa tới trước mặt Viêm Cảnh Hi, xa cách hỏi: "Quyển sách này là của cô sao? giáo sư Dương rất thích Lâu Lan."

*da trâu: chắc là mặt dày nhỉ? =)))


-Hết chương 10-