Chương 1-1: Mở đầu

-Tô Thanh Liên, qua đời năm mười sáu tuổi. Chưa hết dương thọ. Có công với quốc gia. Sau khi hết thời gian tại thế, được đầu thai làm Tam công chúa nhà Lương, cả đời bình an, cùng tướng công hưởng phước đến cuối đời.

Một sợi chỉ hồng duyên phận chuẩn bị cột lấy hai số phận. Tướng công kiếp sau của nàng là chuyển thế của Vũ khúc tinh, Nhan Triệt, sẽ cùng lúc được đầu thai với Thanh Liên.

Thanh mai trúc mã.

Ân ái đến già.

Một lúc nữa qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà sẽ quên hết toàn bộ ký ức. Tô Thanh Liên, Vương phủ, Vương phi.

Lưỡi kiếm kề ngay cổ. Giọt nước mắt của Vương phi.

Kiếp này nàng không có gì ân hận. Ân tình cứu mạng của Vương phi cũng đã trả vẹn toàn.

Chỉ có….

Rồi nàng sẽ quên tất cả. Bóng hình người ấy, sẽ coi như không bao giờ tồn tại. Áo giáp trắng toát, tóc đen rũ rượi, trên lưng ngựa qua khắp chiến trường.

-Liên nhi!

-Thiết tướng quân có bệnh lạ, không gần nữ sắc.

Vương gia từng nói:

-Nam nhi đại trượng phu, không thể không thành gia.

Hắn quỳ trước chủ, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa đông:

-Thần vốn là nô lệ, sinh ra đã chẳng có nhà.

Tô Thanh Liên vốn có  sáu mươi lăm năm mươi năm dương thọ, chết năm mười sáu tuổi, phải lang thang trên thế gian đủ bốn mươi chín năm, đúng ngày đúng tháng mới có thể về địa phủ. Mười tám năm sau đó, nàng đã phải nhìn Thiết Hàn rời khỏi thế gian.

Trọn đời cô độc, phút cuối cuộc đời, hắn cũng chỉ có một mình.

Trong tay là chiếc bông tai màu cỏ úa, hắn chợt thầm thì:

-Liên nhi!

Linh hồn của Thanh Liên chết lặng.  Chiếc bông tai đó, nàng đã vờ làm rơi trước mặt, chờ mong hắn nhặt lại, nói với mình một vài lời.

Hắn không nói, tối hôm đó đã cùng Vương gia ra trận. Nàng ở lại, sau đó làm người thế thân cho Vương phi.

Vẹn nghĩa, chẳng trọn tình.

Dù chỉ là đơn phương, lòng thiếu nữ vẫn tồn tại chấp niệm. Nàng không muốn ai khác chạm vào mình.

Thanh gươm nhuộm đỏ máu. Thân phận Vương phi giả, dù chết vẫn bị người mang lấy treo ở cổng thành.

Hắn có bao nhiêu bi thương trước cái chết của nàng?

Hắn không cưới nương tử, trọn đời cô độc, có phải cũng vì nàng?

Giờ phút cuối đời, dương thọ hắn đã tận nhưng linh hồn của Thanh Liên chưa trọn vẹn kiếp này.

Chỉ có thể nhìn Hắc Bạch vô thường đến dẫn hắn đi.

Không một lời từ giã.

Hai linh hồn mãi mãi tách rời.

Khi nàng trở về âm giới, hắn đã siêu sinh tận phương trời. Kiếp sau làm người thế nào, lương duyên thế nào, không rõ.

Không duyên không nợ, chỉ tồn tại vấn vương.

-Đau lòng sao?

Thanh Liên sực tỉnh. Quanh nàng bỗng tồn tại một bức màn sương.

-Chúng ta trao đổi đi!

Tiếng nói bên tai nàng, rất rõ. Nhưng Thanh Liên không thể thấy được dáng hình kẻ đó là ai….

-Trao đổi, trở thành Tam công chúa nhà Lương, khuynh thành tuyệt sắc, có trượng phu yêu thương nàng, sống vui vẻ đến cuối đời, dương thọ năm mươi tám tuổi hay là….

Giọng nói ngừng đôi chút, rồi mới thong thả tiếp lời:

-Hay là quay lại lúc nàng mười bốn tuổi, bắt đầu làm đại nha hoàn ở phủ Thừa tướng. Lần đầu tiên gặp Thiết Hàn?

Quay lại lúc mười bốn tuổi, gặp lại Thiết Hàn?

Để nói với hắn lời tạ lỗi, để ít ra cũng không phải lướt qua nhau, vương vấn và chỉ có vấn vương.

Nàng không cầu hắn chờ hắn đợi, nàng cũng đâu có lời nào hứa hẹn. Nàng chết vì chủ, làm tròn bổn phận nha hoàn.

Nàng không nợ hắn, không…

Có thật là không nợ hắn không?

-Pháp lực ta còn yếu, vốn không thể giữ lâu hơn nữa. Nàng quyết định đi!

Quyết định?

Vinh hoa phú quý, tướng công yêu ái. Trọn đời bình an.

Nhưng đó lại là chuyện của kiếp sau!

Mắt Thanh Liên đã nhòa lệ. Nàng nhớ đến giọt nước mắt hắn rơi giờ phút cuối. Hai tiếng ” Thanh Liên” có lẽ đã nén trong lòng cả một đời.

-Tôi muốn quay lại. Tôi là Tô Thanh Liên mười bốn tuổi….Tôi…

Màn sương khói cuốn nàng đi khuất. Trước mắt Thanh Liên mờ mịt, nàng bị cuốn vào một hố sâu.

Lai sinh kiếp khác. Nhưng nợ duyên còn lại kiếp này….