Chương 1: Chạy
Ánh nắng mặt trời, gió nhẹ phơ phất, hương hoa vờn quanh, rất thích hợp với việc nhâm nhi điểm tâm rồi đánh một giấc – đây mới gọi là nhân sinh, đây mới gọi là cuộc sống. Nhưng tiếc thay, chuyện hưởng thụ cơ bản nhất ở nhân gian, trên Thiên giới này lại không có.
Đằng Xà vừa tỉnh giấc, vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, nhắc một chén rượu trên án lên nhấp một ngụm – "Chậc, quá khó nuốt." Hắn tiện tay ném cái ly qua cửa sổ, nào ngờ nó lại tự mình bay trở lại, nhẹ nhàng hạ xuống trên án. Ngay sau đó là tiếng nói buồn rười rượi của Ứng Long: "Bạch Đế cho ngươi ở đây là để ngươi tỉnh ngộ, chứ không phải để ngươi kén cá chọn canh."
Đằng Xà làm bộ không nghe thấy, lại cầm một cái bánh ngọt vô cùng tinh xảo xinh đẹp lên xem, ném vào miệng nhai hai cái – "Cái gì đây, khó ăn muốn chết, chẳng có tí hương vị gì sất. Hệt như bùn."
Ứng Long nhẹ bước đi tới, ngồi đối diện hắn, nhíu mày bất đắc dĩ nói: "Chính vì ngươi tham ăn tục uống nên mới phạm sai lầm, bị tội nhân kia nắm được nhược điểm mà áp chế. Ngươi cũng chẳng phải người, phải dựa vào cây cỏ canh tác mới lấp được bụng mà sống."
Đằng Xà ngó lơ: "Cũng bởi vì cậy vào việc không làm vẫn có ăn nên mới yêu cầu càng cao đấy, nếu không thì cuộc sống còn gì làm niềm vui chứ."
Rất hiển nhiên, ngay từ đầu hắn đã chẳng có ý định thức tỉnh gì đó, tuyên bố từ đầu là tới đây sống những ngày tháng của sâu gạo mà.
"Nhìn khắp Thiên giới cũng chỉ có vậy, muốn hưởng thụ thì xuống nhân gian đi. Nhưng nên nhớ hiện tại ngươi vẫn đang bị giam lỏng, tối thiểu cũng phải chờ ba trăm năm nữa tài năng mới tái xuất đấy nhỉ. Lúc này tốt nhất nên nhanh chóng tỉnh ngộ, miễn để Bạch Đế quan tâm ngươi đủ đường."
Đằng Xà nhếch miệng, giọng cười nghe phát ghét: "Ghen tí phải không? Chẳng lẽ lão Bạch Đế kia đối xử với ngươi chẳng ra sao?"
Ứng Long biến sắc, nói: "Ngươi ăn nói sạch sẽ chút đi, thật là, mới ở hạ giới không bao lâu đã bị lây cái thứ tục khí hôi thôi, lại còn giỡn mặt với ta. Bạch Đế là người ngươi có thể tự tiện mang ra nghị luận à!"
Hắn thấy Đằng Xa không nói cũng lặng thinh.
Tử tế mà đánh giá sẽ phát hiện ra Đằng Xà thay đổi rất nhiều. Linh thú và khế chủ (chủ của khế ước) có một loại liên hệ rất khó giải thích, trách nhiệm của linh thú chính là bảo hộ khế chủ của mình cho Đến khi khế ước kết thúc. Nếu quá thời hạn khế chủ cho phép mà không trở về, sức mạnh của linh thú sẽ bị suy giảm đáng kể, chuyện này ngay cả thần tiên cũng không thể nhúng tay vào.
Hiện tại, tiên lực của Đằng Xà gần như hư không, mái tóc ánh kim sáng chói khi xưa cũng đổi màu, pha lẫn với đỏ sậm, trông rất quỷ dị.
Ứng Long nhịn không được tiếp lời: "Ngươi bây giờ chỉ còn lại cái miệng để oán giận thôi."
Đằng Xà trong mắt hắn giờ chẳng khác nào một đứa trẻ bao tuổi, ngông cuồng không hiểu chuyện, lẽ thẳng khí hùng, không sợ trời không sợ đất, bày vẻ "Ta cứ như vậy đấy ngươi làm gì được ta", đúng thật là lưu manh chính hạng.
Có lúc, hắn thực sự muốn đem cái khuôn mặt này dẫm nát ở dưới chân. Ứng Long hít một hơi, cười lạnh: "Ta tới để báo cho ngươi tin tốt đây. Nghe nói khế chủ của ngươi định tới núi Côn Luân, còn mang theo tên Vô Chi Kỳ vô pháp vô thiên nữa. Đây đích thực là muốn làm phản rồi mà. Thiên Đế nghe được tin này, chắc ngươi cũng đoán được phản ứng của Ngài ra sao rồi đấy. Thanh Long và Chu Tước đã được phái đi trấn thủ thang trời rồi, theo như nguồn tin của ta – gϊếŧ bất luận tội."
"À~" Đằng Xà phản ứng lãnh đạm ngoài dự liệu, "Gϊếŧ thì gϊếŧ đi, liên quan gì tới lão tử đâu? Nàng chết vừa đúng lúc, lão tử đỡ phải phiền muộn chuyện khế ước."
Ứng Long đứng dậy đi ra ngoài, thanh âm cũng giống như động tác khinh phiêu của hắn: "Ngươi có thể thoải mái nói ra những lời này, Bạch Đế biết nhất định sẽ vui mừng. Chỉ mong ngươi đừng có khẩu thị tâm phi thôi."
(*) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo
Sau khi hắn đã đi được một lúc lâu, Đằng Xà mới nhúc nhích, đổi tư thế nằm trên ghế.
Thanh Long với Chu Tước có mà được cái tích sự gì, chẳng phải chỉ là con tốt thí mạng thôi sao. Chuyện cho tới hiện tại, chỉ có một điều kì lạ vô cùng, đó là tại sao Thiên Đế lại mắt nhắm mắt mở để cho Vô Chi Kỳ tùy ý chuồn khỏi Âm phủ. Kiểu bất vi sở động này, thật chẳng giống tác phong trước nay của Thiên đình. Lại thêm chuyện hắn phá nát Bất Chu sơn, dựa theo tính khí của Thần Đồ Úc Lũy, có cùng Vô Chi Kì liều cái mạng cũng chẳng sờn, sao có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi chứ?
Kì lạ, quá kì lạ. Không hiểu nổi lão già Thiên Đế đang toan tính âm mưu gì nữa.
Hắn ngoan ngoãn chạy về, lúc đó chỉ cho rằng sự tình không Đến nỗi nghiêm trọng, hắn cũng có chút mặt mũi ở Thiên giới, Bạch Đế lại chiều hắn, chỉ cần nói Toàn Cơ hoàn toàn không có âm mưu tạo phản là xong rồi. Ai mà ngờ hắn chẳng những làm thuyết khách không thành mà lại còn bị cưỡng chế trở về Thiên giới, nếu dám kháng lệnh, gϊếŧ bất luận tội. Hắn chỉ đành ngậm ngùi trở về, ngay sau đó thì bị giam lỏng.
Chẳng lẽ bọn họ đã quyết định sẽ gϊếŧ Toàn Cơ và Vô Chi Kì? Vậy phải làm sao đây, hắn còn chưa được đánh với Vô Chi Kì một trận mà! Huống chi... hắn chưa từng nghĩ bọn họ sẽ chết không nguyên do như vậy, chưa bao giờ dám nghĩ Đến!
Hắn có chút không yên, rồi lại cảm thấy không đúng lắm. Ứng Long tự nhiên tới nói với hắn chuyện này làm gì? Cái điệu bộ chắc chắn kia, rõ ràng là không thèm để tổ hợp Chiến Thần – Vô Chi Kì vào mắt. Hai người này đều là nhân vật kinh thiên động địa, tùy tiện chọn ra một người cũng đủ khiến mấy tên xưng đứng đầu Thiên giới khốn khổ một phen, sao lại bọn chúng lại có thể chắc chắn như vậy chứ?
Đằng Xà càng ngồi càng nóng lòng, hắn chính là kiểu người nghĩ không thông thì sẽ phát điên, phát điên rồi sẽ ngồi nghĩ ra một đống biện pháp linh tinh, nghĩ nửa ngày đột nhiên quyết định chạy trốn, cứ tìm được Toàn Cơ, khôi phục tiên lực rồi tính tiếp.
Nếu như bị Bạch Đế phát hiện... Hắn lại chơi xấu nhỉ! Bạch Đế thương hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua được mà phạt hắn.
Thú không có tiên lực, sao hắn có thể tung hoành ở Thiên giới đây? Về sau chẳng phải bị người ta khinh thường hay sao?
Đằng Xà lén lút chuồn ra khỏi cung điện nhỏ giam lỏng hắn, chọn đường nhỏ để đi để tránh mấy binh tôm tướng cua nhìn thấy. Bây giờ ngay cả tiểu binh hắn cũng không đánh lại, chẳng may song phương đối mặt, người ăn mệt là hắn.
Đi Đến cửa sau, chợt nghe có tiếng nói chuyện ở phía trước, Đằng Xà nhanh nhẹn trốn ra phía sau cái cây, kéo dài tai ra để nghe.
Tiếng nói nghe có giông giống giọng Chu Tước, thật thà Đến mức ngu xuẩn không khác trước: "Núi Cô Luân là nơi thần thánh Đến cỡ nào, há có thể để bọn chúng tùy tiện xông vào, chuyện người đề nghị ta không thể đồng ý."
Đằng Xà đẩy lá cây hai bên ra, nhìn thật kĩ, thấy đứng sau cửa có hai người, một người giáp trụ canh, một người dáng thấp bé gầy nhỏ, chính là Thanh Long và Chu Tước. Hắn trông thấy hai tên này liền bắt đầu nóng nảy, Bạch Đế mặc dù yêu chiều hắn nhưng lại không cho phép hắn xuống hạ giới, mỗi lần có nhiệm vụ đều phái Chu Tước đi, nói là do ổn trọng. Có ấy, trông tên ấy mà gọi là ổn trọng á? Đây căn bản là một con lừa!
Về phần Thanh Long, hắn căn bản là khinh thường không thèm nói tới, ở Thiên giới thì nữ nhân này chính là kẻ khiến người ngại chó ghét. Hàng năm không thay quần áo không tắm rửa, toàn thân bốc mùi mà khi nói chuyện lại còn thích sáp lại gần người ta, trông bộ dạng thì lấm la lấm lét. Nếu không phải do nàng ta là nữ thì chẳng biết đã bị cho ăn đập bao nhiêu lần. Mà trên hết là nàng ta đặc biệt thích mấy trò bẩn thỉu âm hiểm, tỷ như đâm thọc, nói xấu sau lưng, đánh lén, vân vân, tìm nàng ta thì chuẩn khỏi chỉnh rồi.
Để cho hai người này canh giữ thang trời, cũng mệt cho Thiên Đế nghĩ ra được.
Thanh Long cười cạc cạc hai tiếng, tiếng nàng ta lạnh lẽo như băng sương, vừa thô vừa ngang, lại có mấy phần giống lão hán tử: "Ôm cây đợi thỏ là việc chỉ mấy con lừa mới làm. Làm sao ngươi có thể chắc chắn bọn chúng sẽ đi đường này?"
Chửi hay lắm! Đằng Xà thầm khen ngợi.
Chu Tước trầm giọng nói: " Thiên Đế phân phó thế nào thì chúng ta cứ y lệnh mà làm đi, ngươi đừng nói nhảm nữa đi! Giả như xảy ra chuyện gì, ai mà gánh được?"
Thanh Long cười ha hả: "Cho nên mới nói não ngươi bị úng, thảo nào các thượng cấp đều không ưa ngươi. Ngươi cứ tử thủ ở bên đó như lời Thiên Đế nói đi, Đến lúc bọn chúng theo đường khác lên được Thiên giới, ta xem ngươi còn muốn đảm đương thế nào."
Chu Tước lại bị nàng ta thuyết phục, ngẩn người không biết làm sao. Thanh Long cười nói: "Ngươi đúng là não úng, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng biết ứng biến gì cả. Nghe sách lược của ta này... Thế này thế này..."
Tiếng nàng ta đột nhiên nhỏ đi làm Đằng Xà chẳng nghe được chữ nào, gấp Đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể đứng cạnh nghe. Nào ngờ nàng ta đột nhiên cười lạnh: "Mang theo tên phế vật này, không tin bọn chúng không mắc câu!" Nói xong bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như điện, chiếu thẳng Đến Đằng Xà đang lẩn sau cây.
Hắn chấn động, nghĩ Đến việc chạy trốn, nhưng giờ chẳng có chút tiên lực, có thể trốn được sao? Chỉ một khắc do dự đã thấy nàng ta ở sau người kéo lại, một tiếng "hoa" bén nhọn phóng tới, toàn thân căng thẳng, lại bị nàng ta trói chặt. Mùi thối từ tay áo bay lại, Đằng Xà chửi ầm lên: "Mụ đàn bà thối! Mẹ nói ngươi muốn xông chết lão tử có phải không! Quả thật chưa gặp được nữ nhân nào như ngươi, bẩn hơn cả giun!"
Thanh Long vốn chẳng có ý định cãi nhau với hắn, buông tay hắn liền ngã dúi dụi, quỳ rạp trên đất không thể nhúc nhích. "Đằng Xà?" Chu Tước kinh ngạc, thoáng nhìn Thanh Long vẻ trách cứ, nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp hắn cởi bỏ tay áo bốc mùi quấn trên thân. Quần áo trên người nàng ta trước giờ chưa từng giặt lấy một lần, quấn trên người nàng ta Đến mức cũng vảy hóa theo, không chỉ tanh tưởi mà còn vừa dày vừa cứng, đã vậy cả ngàn năm, tay không thể tách, dao không thể cắt lìa, Chu Tước đầu đổ đầy mồ hôi khổ sở.
"Thanh Long! Thả hắn ra!" Chu Tước nhíu mày
Thanh Long lại cạc cạc cười: "Thả là sao được mà thả, hắn chính là mấu chốt để chúng ta bắt được đám người kia! Ngươi không định buông tha đó chứ?"
Chu Tước do dự một chút, nói: "Đằng Xà cùng thế hệ với ta và ngươi... làm như vậy, không hay lắm."
"Không cái gì mà không." Nàng ta thế mà còn đá lông nheo, hai người chỉ thấy da gà dựng thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, mặt Đằng Xà xanh mét. "Vì bắt được phạm nhân trọng yếu, chúng ta không thể không dùng chút thủ đoạn. Huống chỉ tên tiểu tử này còn có quan hệ không nhỏ với phạm nhân. Hiện tại hắn đã đã sớm không còn là thần thú Đằng Xa phong quang vô hạn nữa rồi, cho dù là Bạch Đế Đến đây cũng không thể nói gì cả!"
"Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội! Mụ đàn bà thối! Ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì lão tử cũng cho ngươi thành thịt rồng khô..." Còn chưa nói xong đã thấy một luồng khí tanh hôi đập thẳng vào mặt, tay áo nàng ta trực tiếp quấn lấy mặt hắn, Đằng Xà rột cuộc nín không được, trợn mắt một cái – bị thối ngất đi rồi.
"Bạch Đế thương hắn, biết thế mà ngươi còn to gan như vậy, ngài nhất định sẽ rất tức giận." Chu Tước vẫn tận tình khuyên bảo.
Thanh Long cười nhạt: "Việc này ngoại trừ ta với ngươi biết thì còn ai đâu? Đến lúc đó cứ nói chính hắn trốn tới đây, muốn hội họp cùng tội nhân để mưu phản. Dù Bạch Đế có yêu thương hắn cũng chẳng dám đối lập với Thiên Đế đâu nhỉ?"
Chu Tước thấy đầu óc mình đặc như keo rồi, nghe lời nào nàng ta nói cũng rất có lý nhưng vẫn thấy có chỗ không đúng. Mắt trông nàng ta kéo Đằng Xà xềnh xệch trên mặt đất đi xa, hắn cũng đành theo sau, bị nàng ta ép thành đồng lõa hãm hại Đằng Xà.