Chương 1
1.
Tôi xuyên vào vai nữ phụ ác độc trong quyển tiểu thuyết tâm lý. Nam chính ngu ngốc trong đó là em trai của tôi. Nó giam cầm nữ chính, người đó chính là con gái của mẹ kế tôi. Ừm… chính là em gái khác cha khác mẹ của tôi đó.
Đúng vậy, đây còn là một quyển trùng sinh nữa.
Những việc tôi làm ra ác cỡ nào?
Biết được Lâm Thời Huyên mang Lâm Hạ Tử về phía vườn Ngự Hà tôi liền báo cảnh sát. Chậc, với chiến tích hoạt động tháng này đồng thời chính tay tôi tiễn em trai vào đồn thì tôi cũng thấy bản thân thật trâu bò.
Không sai, tôi – Lý Thời Mộ, một cảnh sát nho nhỏ trong đồn cảnh sát ở thành phố Đông Nguyên có nhiệm vụ trước mắt là chống khiêu dâm và những việc làm trái pháp.
Công việc bình thường là bắt những người bán đĩa đen dưới cầu vượt, tìm những tiểu thuyết khiêu dâm trên mạng, tôi còn thích đến tiệm gội đầu mua dầu mát xa Ấn Độ nữa.
Đây là lần đầu tiên gặp phải vụ lớn như vậy đấy.
Tôi đến ngay lúc Lâm Thời Huyên đang cởi váy người ta. Tôi bay đến đạp cậu ta một phát, in ngay dấu giày cỡ 36.5 lên khuôn mặt dài như đôi giày cỡ 42 của cậu ta.
Chủ tịch tập đoàn Hà Thời bị tình nghi cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên bị cảnh sát bắt ngay tại trận, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Rất nhanh liền lên hot search Weibo, tôi nhìn lướt qua thấy có hình có chữ, đủ thanh âm đủ sắc màu. Mặt của Lâm Thời Huyên rất nổi bật, bên trái là dấu chân do bị tôi đá, bên phải là dấu bạt tay. Khỏi phải nói chắc chắn là do mỹ nhân Lâm Hạ Tử tạo ra.
Dù gì thì trong thế giới này chỉ có hai người phụ nữ đánh được Lâm Thời Huyên, một là tôi, còn lại chính là cô ta. Nhưng bản chất hai cú đánh này khác nhau, tôi là vì làm việc nghĩa còn Lâm Hạ Tử, ừm…cứ cho là tình thú đi.
Trong khu bình luận sôi nổi, tất cả đều đang cùng nhau mắng Lâm Thời Huyên súc sinh. Tôi cũng nhiệt tình bình luận một câu:
[Từ dấu chân in trên mặt Lâm Thời Huyên không khó nhìn ra người đá là một người đẹp.]
Tôi tự tay like cho mình một cái mới thoả mãn rời khỏi khu bình luận. Thời buổi này yêu cầu dành cho nam chính cũng thấp quá, chỉ cần diễn tốt vai thâm tình là được lên rồi.
Nhưng mà tôi nghĩ tên chó Lâm Thời Huyên này sẽ còn quay trở lại. Dù gì cũng là nam chính mà, khác với những người bình thường, đến cái mông cũng có hai mí.
Hơn nữa, nam chính có bệnh thì vẫn phải giàu xụ chứ, nếu không mua sao nổi căn nhà để chơi trò giam cầm?
Không như tôi, trừ vẻ đẹp kiêu sa ra thì chẳng có gì cả.
2.
Xảy ra chuyện tốt như vậy, tôi vui vẻ mang theo rượu đến thăm ba tôi. Mới đến liền tưới lên mộ ông ấy. Trời nóng quá mà, giúp ông ta hạ nhiệt. Tôi là đứa con gái mát lòng mát dạ như hoa như tuyết cùng ông ấy xông pha thiên hạ đó.
Đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nhìn đống dấu chân xung quanh, có chút tự đắc: “Nhìn đi ông già, kể từ khi tôi lắp cho ông cục Wi-fi ở đây thì có rất nhiều người đến thăm ông, đầu ông bóng loáng luôn rồi kìa.”
Nhưng mà vị trí chỗ bóng lên có chút kì lạ, có lẽ vì những người này coi bia mộ của ông lão như cái ti vi, mất tín hiệu lại vỗ vỗ lên hai phát.
Có cơn gió nổi lên xung quanh, tôi đoán chắc là ba tôi muốn nói chuyện đó, không chừng còn là đang mắng tôi. Haizz, nhưng mà tôi nghe không có hiểu, người tức hay không tôi không biết nhưng hình như quỷ có lẽ là tức rồi.
“Ông ba ơi, ông ở đây tức với tôi cũng không có tác dụng gì, hay ông báo mộng cho nó đi, nói nó là thêm vài chuyện giết người phóng hoả là tôi trực tiếp tiễn nó đi luôn được rồi. Đến lúc đó hai người đoàn tụ dưới cõi âm, phụ từ tử hiếu(1) còn không làm người ta ghen tị hay sao?”
Gió càng lớn hơn, thổi qua đầu tóc mặt mày tôi, tôi gãi gãi hai cái, thở dài: “Đừng thổi nữa ông già. Tóc của tôi không giống ông đụng cái là rụng đâu, này là trời sinh đó, chút sức lực này của ông thổi không rụng được.”
Những người này, sống không có bản lĩnh, chết rồi cũng chỉ có thể giận giận dỗi dỗi, đúng là không có chút tiến bộ nào hết.
Giờ thì được luôn, mặt trời vừa nãy còn đây biến mất tiêu. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy hai đám mây đen nghiêm nghiêm túc túc đứng đó che mặt trời.
Tôi không chút hoảng loạn lấy từ trong túi ra một thanh kiếm gỗ, một cây thánh giá, còn có hai bức tượng Bồ Tát và Đức Phật.
“Ông già ơi, không biết bây giờ đang theo đạo gì nữa nên tôi kết hợp Trung – Tây lại, đạo pháp hợp nhất. Trong nhà còn vài vị thần động vật, nếu ông muốn thì lần sau tôi lại mang đến cho ông xem thử xem có hợp không?”
Lời này vừa dứt, gió ngừng mây tan, mặt trời cũng hiện ra. Chậc, chỉ vậy thôi sao?
Tôi chỉnh lại cục Wifi để lúc ông ta có hiện hình thì cũng đỡ bị người ta vỗ lên đầu.
Thật nhàm chán. Tôi thu dọn đồ đạc, chạm vào mảnh bóng loáng trên mộ ông, nói: “Mai mốt tôi mang đến cho ông hai cái đèn nhấp nháy để tối người ta còn đến mộ ông nhảy múa, ông thấy làm vậy có được không?”
Không có gió. Vậy tính là ngầm đồng ý nhé.
“Haizz, vẫn là tôi có hiếu quá đi.” Tôi xách túi lên rồi bước ra khỏi nghĩa trang.
- ---------------
(1): Gia đình tử tế, cha hiền từ con hiếu thảo.
3.
Có lẽ là ba tôi muốn chơi xỏ tôi đây mà, đang vui vui vẻ vẻ đi về thì gặp phải quỷ cản đường.
Người đàn ông nhìn trạc tuổi em trai tôi, lái theo chiếc Cayenne(1) đắt tiền đang đứng chờ ở dưới lầu căn hộ tôi. Dáng cao chân dài mắt to to, chỉ tiếc là không biết cách nói chuyện.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút không hiền lành: “Chào cô, Lý tiểu thư.”
Tôi hỏi anh ta: “Ừm? Ngài là vị nào đây?”
“Tôi là Hoắc Vô Yến, bác sĩ của Lâm tổng.”
Thì ra là anh em tốt của nam chính, bác sĩ chuyên môn để khám bệnh riêng cho nữ chính tại nhà.
“À…” Tôi gật gật đầu, “Sớm nghe nói bên cạnh Lâm Thời Huyên có người anh em mặt lạnh như tiền, thì ra là anh à.”
Hoắc Vô Yến, y thuật cao minh có thể cải tử hồi sinh, có thể giành người với Diêm Vương được luôn.
Hoắc Vô Yến đẩy gọng kính, đáp: “Là tôi.”
Tôi vòng quanh anh ta ba vòng, nhìn từ trên xuống, hỏi: “Nhìn sắc mặt quý ngài đây như người chết ấy, ngài từ đất chui lên được bao lâu rồi? Đến tìm tôi là muốn tôi đưa ngài đến viện bảo tàng nào?”
“Ngài xem hiện tại quan hệ quân dân như vậy, ai cũng biết gặp chuyện cần phải báo cảnh sát mà.”
Xem ra phòng tuyên truyền làm việc rất đáng tin, tôi âm thầm gật đầu, quân dân một nhà thân ái.
“….”
Tôi nhìn anh ta: “Sao không nói chuyện nữa rồi? Đừng ngại, bây giờ nhiều việc xấu xảy ra như vậy, đến Lâm Thời Huyên còn sống nổi nữa thì anh yên tâm đi, thế nào cũng có chỗ cho anh hít thở mà.”
Hoắc Vô Yến cười nhạt: “Thật ra thì có việc cần cô giúp đỡ.”
“Nói đi nói đi.”
“Tôi nghe nói vụ án của Lâm tổng do cô đang phụ trách, tôi muốn biết tình hình.”
Tôi phất phất tay: “Vậy sao được, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ bé thôi. Vụ này là do đội hình sự đang phụ trách đó chứ.”
“Đúng là như vậy, nhưng nghe nói người có quyền trong đội hình sự là sư phụ của cô, nên tôi tin cô sẽ giúp được chút ít.”
Nghe giọng điệu này của Hoắc Vô Yến, chắc là anh ta vẫn chưa biết người tống Lâm tổng vào tù chính là tôi nhỉ? Vậy thì có dịp để chơi rồi.
Tôi sầu não nhíu chặt lông mày: “Chuyện này thì cũng dễ thôi, nhưng vị sư phụ kia của tôi giờ còn đang bận chuẩn bị hôn lễ cho mẹ, bận tối mặt tối mũi đấy…”
Hoắc Vô Yến hiểu ý ngay, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng: “Đây là tiền đặt cọc, đợi chúng tôi tìm hiểu được tình hình xong sẽ có thêm một khoản khác.”
Tôi nở nụ cười chân thành: “Thành giao.”
- ------------
(1): tên hãng xe.
4.
Lúc buồn ngủ vừa hay có người mang gối đến, tội danh cưỡng hiếp này của Lâm Thời Huyên chỉ cần Lâm Hạ Tử không thừa nhận thì sẽ rất khó thành lập. Nhưng nhờ việc mua chuộc công chức nhà nước mà Hoắc Vô Yến làm ngày hôm nay thì cậu ta đừng mơ bước ra được nữa.
Có anh em tốt như vậy còn sợ Lâm Thời Huyên sống được lâu hay sao?
Một loạt thao tác tôi làm nhanh như chớp, Lâm Thời Huyên cuối cùng vì phạm tội mà bị phán ba năm.
Để đối xử bình đẳng mọi người, lần này tôi cũng đi thăm em trai tôi.
Ánh mắt Lâm Thời Huyên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, vậy mà vẫn cười hỏi: “Chị gái, tôi còn gọi chị là chị được hay không?”
Tôi đáp: “Thật ra thì cậu kêu tôi là ba thì tôi cũng không chấp nhận nổi. Tôi sẽ cảm thấy có chút gia môn bất hạnh(1) vì sinh ra cái đồ rác rưởi như cậu.”
Lâm Thời Huyên bị tôi nói đến mức mặt mũi tối sầm, tôi liền vui vẻ. Chưa hết, tôi còn bồi thêm vài câu: “Không phải có người đang nghĩ là tôi làm như vậy để chống đối cậu ta chứ? Có không nhỉ? Có không? Liệu có người không cần mặt mũi đến mức vậy hay không nhỉ?”
Lâm Thời Huyên: “…”
Cậu ta cắn chặt răng, mở miệng: “Hy vọng chị luôn luôn vui vẻ được như vậy.”
Hờ, tôi sờ sờ tóc, bây giờ là đang uy hiếp tôi hả?
“Luôn luôn vui vẻ thì chị đây cũng không dám hứa với chú. Nhưng chú yên tâm, ngày chú chết chị đây sẽ càng vui hơn hôm nay.”
“Chị vẫn độc miệng như ngày nào.”
“Chú cũng làm cho người khác ghét như trước thôi.”
Nói chuyện cũng chẳng ra sao, Lâm Thời Huyên cuối cùng buông lời tàn nhẫn cho tôi nghe. Nói tôi đừng động đến mỹ nhân của cậu ta, nếu không sẽ cho tôi đẹp mặt.
Tôi âm thầm ghi nhớ vẻ mặt tức mà không làm gì được tôi của cậu ta, tâm tình thoả thích rời khỏi nhà tù.
- ------------
(1): nhà có đứa con bất tài khiến cho chủ nhà bất lực.
5.
Tôi phát hiện Lâm Thời Huyên này mở công ty làm ăn cũng rất khá, Hoắc Vô Yến lái Cayenne còn Lâm Hạ Tử thì lái Ferrari.
Còn tôi chỉ có một chiếc xe điện ba bánh, bình thường còn hay gọi nó là Hummer(1).
“Chị ơi!” Lâm Hạ Tử kêu tôi. Cô ta mặc một chiếc váy trắng trông rất có khí chất, nhưng cũng vô cùng yếu ớt.
Tôi ngăn cản bước chân cô ấy đang đến gần: “Cô chờ một chút!”
Tôi nhanh chóng chạy lên lầu rồi mang xuống một thau nước, cũng may mà căn hộ của tôi chỉ ở tầng hai. Tôi để thau nước xuống trước mặt cô ta, nói: “Được rồi, giờ cô nở hoa được rồi đó.”
“???”
“Cô không phải là đóa hoa sen trắng thích nở hoa hả? Tôi sợ không có nước tưới thì cô nở không được. Qua đây, bây giờ yên tâm nở hoa được rồi.”
Lâm Hạ Tử vẫn đứng yên chỗ đó.
Tôi vỗ vỗ đầu: “Aish, xem đầu óc của tôi này. Để tôi mang thêm cho cô chút đất.” Tôi thuận tiện bóc lên hai nắm đất từ bồn hoa bên cạnh tiến lại.
Hành động này hình như làm cô ta khó chịu, môi sắp bị cắn đến rách ra luôn mới nức nở nói: “Chị không cần phải sỉ nhục em đến vậy. Nếu như không phải vì anh Thời Huyên thì em cũng sẽ không đến đâu. Chị cần gì phải đối xử với anh ấy ác như vậy chứ, anh ấy là em trai chị đấy.”
“À….” Tôi vỗ vỗ tay, nhận ra: “Cô tiến hoá đến mức khỏi cần đất cũng nở hoa được rồi nên hèn gì cô không dùng nước của tôi, quá ghê gớm!”
Tôi chế giễu cũng nhiệt tình ra phết, cô ta còn giơ cả ngón tay lên cơ mà.
“Chị!” Lâm Hạ Tử tức rồi, cô ta muốn quay người bước đi nhưng vì tình yêu dành cho người em trai ngu ngốc kia của tôi mà nhẫn nhịn dừng bước.
Cô ta lặp lại một câu: “Anh ấy là em trai của chị đó.”
Tôi lùi về phía sau hai bước, đến gần chiếc xe điện của mình rồi cười lạnh một tiếng: “Quý cô nhớ chú ý sức khoẻ nha.”
“?”
“Người tốt thường không sống được lâu, người lòng tốt bao la như quý cô đây sợ không sống nổi đến lúc thành niên đâu đó.”
“Lâm Thời Mộ!”
Tôi chỉnh sửa lại lời cô ta: “Ngại quá, tôi họ Lý.”
“…”
Tôi vỗ vỗ vai cô ta: “Tôi thấy sắc mặt cô hơi không tốt, phỏng chừng là đại hạn sắp tới rồi. Chúng ta sống trên đời này cũng nên quen biết nhiều người một chút. Ở phía nam thành phố tôi có biết người chủ lò thiêu tay nghề cũng tốt lắm, nếu cô muốn đi thì tôi đặt lịch giúp cho. Tôi cũng không cầu gì nhiều, chỉ cần lúc cô chuẩn bị hoả táng thì nói với tôi một tiếng, tôi chỉ đến nhặt vài ba di vật thôi.”
Vị Bồ Tát tốt bụng như cô ta thì ít nhất cũng phải đốt 88 viên xá lợi(2) mới xong nhỉ?
Lâm Hạ Tử tức tối: “Chị đúng là biết nói chuyện quá.”
“Ài, cô cũng đừng nổi giận làm gì, dù sao thì Lâm Thời Huyên cũng chết mà. Dựa trên phần tình cảm nồng thắm của hai người thì cô đi trải nghiệm trước một chút cũng có là gì đâu.”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Lỡ gói hai người được ưu đãi nhiều hơn thì sao?”
“Cô chắc sẽ bằng lòng mà phải không? Phải không nhỉ? Đừng nói anh em thân thiết mà đến chuyện như vậy cũng không chịu chứ? Thật là tình anh em mỏng như giấy.”
Lâm Hạ Tử mặt đen như than, làm sao cũng không nói lại được tôi.
Tôi liếc mắt qua một cái: “Còn không đi? Hay là cô đứng đây muốn chờ tôi gọi cảnh sát đến bắt một đứa trẻ vị thành niên lái xe không có giấy phép, sau đó tôi cũng tiễn cô một đoạn?”
Lâm Hạ Tử hốt hoảng lên xe: “Xem như chị giỏi!”
Tôi vẫy tay với cô ta: “Em gái ngoan ơi, lên cấp ba nhớ học hành chăm chỉ, nếu không lần sau chị đây cũng không ngại phổ cập cho em chút kiến thức phổ thông đâu.”
- -------------
(1): một hãng xe đắt tiền.
(2): xá lợi là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo
(Còn tiếp)