Chương 1: 1:


Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tối đen người con gái ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình.

Người con gái đó không ai khác chính là Trình Ngữ Lam.

Trình Ngữ Lam từng có một mối tình kéo dài gần một năm với Dương Hữu Bằng, thiếu gia của Dương gia.

Vào một năm trước, lúc cả hai đang yêu nhau say đắm thì biến cố ập đến.

Anh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, cũng may cứu được mạng nhưng đôi chân đã bị liệt.1
Vì yêu cô, nghĩ cho tương lai của cô nên anh đã nói lời chia tay nhưng Trình Ngữ Lam nhất quyết không đồng ý, và nói rằng sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh cả đời.1
Nhưng không lâu sau đó Dương Hữu Bằng và gia đình lẳng lặng đi sang nước ngoài điều trị, và đến nay cũng đã được một năm.

Một năm không liên lạc, không gặp mặt khiến cô nhớ anh đến muốn phát điên lên.1
Nhưng dù bây giờ Trình Ngữ Lam có yêu anh nhiều như thế nào, thì chỉ còn một tháng nữa cô sẽ kết hôn cùng với một người đàn ông khác.

Anh đã lấy gia đình của cô để uy hiếp cô kết hôn với anh, người đó không ai khác chính là Mộ Duật Hành.1
- Xin lỗi anh, Hữu Bằng.

Giọt nước mắt của Trình Ngữ Lam lã chã rơi xuống, cô yêu Dương Hữu Bằng rất nhiều nhưng cô cũng không thể để cho Mộ Duật Hành làm hại đến gia đình của cô được.

Cô biết anh đang điều trị, biết anh sẽ vì cô mà cố gắng nhưng bây giờ cô đã phụ anh, phụ tình yêu của anh.1
- ---------------

Sáng hôm sau, Trình Ngữ Lam đi làm với đôi mắt sưng húp, ông bà Trình nhìn thấy rất đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao.

Ông bà từng cầu xin Mộ Duật Hành hãy buông tha cho cô, nhưng điều anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Mộ Duật Hành đang đứng đợi cô ở bên ngoài.Từ lúc cô đồng ý kết hôn với anh đến nay cũng đã được hơn hai tháng.

Dù bận công việc và chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn, nhưng hơn hai tháng nay anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa cô đi làm.

Hai tay của Mộ Duật Hành đút vào túi quần âu, đứng dựa lưng vào xe, ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn Trình Ngữ Lam đang bước ra.

- Đã ăn sáng chưa? Hay là...!
- Tôi không muốn ăn, mau đưa tôi đến tập đoàn Dương thị.

Trình Ngữ Lam nói rồi mở cửa xe bước vào, Mộ Duật Hành bị cô cắt ngang lời nói như vậy cũng có chút khó chịu nhưng anh cũng không nói gì.

Ngồi trong xe, ánh mắt của Trình Ngữ Lam cứ đăm đăm nhìn ra bên ngoài đường phố, một cái liếc mắt cũng không dành cho Mộ Duật Hành.

Cô rất hận người đàn ông này, tại anh mà cô trở thành một kẻ phụ bạc.

Chiếc xe dừng trước tập đoàn Dương thị, Trình Ngữ Lam mở cửa bước ra.

Mộ Duật Hành cũng vậy, anh bước ra kéo tay cô lại.

- Ngữ Lam, trưa nay...!
- Trưa nay tôi đi ăn với đồng nghiệp.

Mộ Duật Hành thở dài, cô gái này thật ngang bướng, không bao giờ nghe theo ý anh, nhưng không hiểu sao anh lại yêu cô nhiều đến như vậy.1
Bàn tay của Mộ Duật Hành đặt lên bả vai cô, nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn ngọt ngào.

Trình Ngữ Lam nhắm tịt mắt lại, tình trường của anh như thế nào ai ai cũng biết, nụ hôn này cô cảm thấy rất chán ghét và dơ bẩn.1
- Tôi vào.

Trình Ngữ Lam đẩy anh ra rồi quay lưng bước đi, Mộ Duật Hành cong môi cười.

Anh muốn dùng tình yêu chân thành, sự nuông chiều vô đối của mình với cô để có được trái tim của cô.1
- Trình Ngữ Lam, em là của tôi.1
Mộ Duật Hành là một ông trùm Mafia, thế giới của anh là một màu đen và đầy mùi máu tanh.

Anh rất máu lạnh vô tình, chỉ cần là điều anh muốn thì không ai có thể ngăn cản hay thay đổi được.


Bên ngoài Mộ Duật Hành là một người đàn ông quyền lực, cao ngạo...nhưng sâu bên trong anh là nỗi đau, nỗi cô đơn không ai hiểu thấu.1
Ba anh mất lúc anh còn trong bụng mẹ, ông bị Bạch Nhạn ám sát trên đường về nhà và không may mắn ông đã qua đời.

Dù có tất cả nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương, hơi ấm của người ba và một gia đình trọn vẹn.

Năm năm sau khi ba anh qua đời thì mẹ anh đã đi thêm bước nữa với thiếu gia của Hà gia, và anh sống cùng với ông bà nội.

Mẹ anh rất muốn anh theo bà về Hà gia để mẹ con bên nhau, nhưng anh và ông bà nội anh không đồng ý.

Ông Hà, ba anh và mẹ anh là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ, ông Hà và ba anh đều đem lòng yêu mẹ anh, nhưng mẹ anh chỉ đáp lại tình cảm của ba anh và thế là ông Hà đã từ bỏ.

Đến khi ba anh mất, ông Hà lại một lần nữa theo đuổi mẹ anh.1
Lúc đầu mẹ anh cũng không muốn kết hôn mà ở vậy nuôi anh khôn lớn.

Nhưng vì ông Hà quá ấm áp, chăm sóc yêu thương Mộ Duật Hành như con ruột của mình, nên đã khiến cho bà cảm động và chấp nhận tình cảm của ông.

Nhưng dù ông Hà và mẹ anh đã kết hôn nhưng Mộ Duật Hành không gọi ông là Ba vì trong lòng của anh chỉ có một người ba và ba của anh đã qua đời.

Dù ông Hà có tốt, có thương anh như thế nào thì cũng không bao giờ thay thế được vị trí đó trong lòng của anh.

Ông bà nội anh cũng không phản đối việc mẹ anh kết hôn và ngược lại rất ủng hộ.

Ba anh cũng đã mất rồi, ông bà cũng không nên ích kỷ.

Dù mạnh mẽ đến đâu thì mẹ anh cũng là phụ nữ, cũng cần một nơi để nương tựa sau này.


Để trả thù, để nắm được quyền lực trong tay, năm Mộ Duật Hành 15 tuổi anh đã dấn thân vào thế giới ngầm, mặc kệ mẹ anh và ông bà nội anh kịch liệt phản đối, không ai muốn anh đi vào con đường mà ba anh đã đi.

Nhưng rất may lúc đó anh được bạn bè của ba anh ngày xưa và Lăng gia giúp đỡ.

Anh dần dần trưởng thành trong thế giới tối tăm, dần dần trở thành một người máu lạnh tàn nhẫn.1
Năm Mộ Duật Hành 20 tuổi, lúc này anh đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong thế giới ngầm, và việc đầu tiên anh làm đó chính là trả thù.

Vào đúng ngày giỗ của ba anh, anh đã tự tay bắn chết Bạch Nhạn và chiếm luôn hắc bang.1
Nợ máu thì phải trả bằng máu, món nợ 20 năm cuối cùng anh cũng có thể đòi lại nhưng liệu mọi chuyện đã chấm dứt hay chưa?
Cuộc đời của Mộ Duật Hành đã bị vây quanh bởi thù hận- tiền- quyền, chưa một ngày nào anh thật sự vui vẻ và hạnh phúc.

Đến hiện tại khó khăn lắm trái tim sắt đá của anh mới rung động trước Trình Ngữ Lam, nên dù như thế nào thì cô cũng phải là của anh
Chỉ cần có được Trình Ngữ Lam, anh không từ một thủ đoạn nào cả!1
- ---------------
- LIKE, VOTE và THEO DÕI ủng hộ tác phẩm mới của mình nhé????1
- Số chương dự kiến khoảng 80- 100 chương, hoặc có thể nhiều hơn.1
- Sẽ cố gắng duy trì 1 ngày ra 1-2 chương.

Khi nào mình bận công việc hoặc có vấn đề gì đó không ra chương được thì mình sẽ thông báo.1
- Bình luận nhiệt tình cho mình có động lực viết chap nào...kkk1
- ---------------.