Chương 1
Hạ Dã và Giang Tịch Xuyên gặp nhau ở kì nghỉ hè sau khi học xong tiểu học.
“Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?” Hạ Dã đi theo mẹ tới một khu phố nhỏ.
“Tháng sáu cuối năm nay con phải học trung học ở đây, mẹ đã tìm cho con một chỗ ở, hiện tại chúng ta đi gặp quản lý ký túc để chào hỏi một chút nhé.” Mẹ nói.
Hạ Dã và mẹ dừng lại trước cửa một khu nhà cũ, mẹ Hạ nhìn địa chỉ mà quản lý đã gửi cho bà trong điện thoại, đúng là nơi này.
Khu nhà kiểu cũ đã có chút tuổi tác, không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ, hàng hiên cũng tương đối hẹp, bóng đèn thì tối, một vài bóng đèn nhấp nháy một hồi cũng không thể nào sáng lên được.
Quản lý ký túc sống ở phòng bên trái trên lầu 6.
Mẹ Hạ gõ cửa, một cô gái trẻ khoảng 30 tuổi ra mở cửa. Hạ Dã nép phía sau mẹ nhìn vào xem, trong phòng có một cậu bé đang ngồi trên sô pha hướng ra phía cửa, vừa lúc Hạ Dã có thể nhìn thấy cậu.
Cậu im lặng ngồi trên sô pha không biết đang suy nghĩ cái gì, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt. Ánh nắng xuyên thấu vào phòng, chiếu xuống hàng mi dài và rậm của cậu, trông giống như một con búp bê dễ vỡ. Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu làm Hạ Dã không kịp phòng ngừa mà bốn mắt nhìn nhau.
Ngày khai giảng đầu tiên, Hạ Dã đến phòng học rất sớm. Trong phòng có rất nhiều người, có một vài người tụ lại với nhau cùng trò chuyện nhưng đa số đều là mỗi người ngồi một chỗ. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên gặp mặt, mọi người đều không quen biết lẫn nhau.
Hạ Dã tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, em không phải là kiểu người nhiệt tình, cũng ngại ngùng chủ động bắt chuyện, chỉ là ngồi ngây ngốc một chỗ.
Tầm mắt của em dừng lại trên người một bạn trai.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ, gió khẽ lay động mái tóc của cậu.
“Tôi tên Hạ Dã, sở thích là viết văn.”
Hạ Dã đứng trên bục giảng giới thiệu nhanh chóng xong rồi về chỗ ngồi. Chờ cô về chỗ, giáo viên cười nói:”Thì ra Hạ Dã thích viết văn, cô cũng thích viết văn, khi nào chúng ta có thể trao đổi với nhau chút nhé. Được rồi, mời bạn học tiếp theo….”
“Tôi tên Tưởng An An, sở thích đọc sách.”
“Tôi tên Trương Vũ Phi, sở thích là chơi bóng rổ.”
“Tôi tên Dương Ngọc Trác, sở thích là đến trường.”
Gió bỗng nhiên thổi mạnh, đẩy lùi đi những đám mây trên bầu trời xanh.
“Tôi tên Giang Tịch Xuyên, sở thích là đàn dương cầm.” Sơ mi trắng bị gió thổi bay bay, ánh nắng sáng rực chiếu vào toàn thân cậu, cả sợi tóc cậu cũng như đang phát sáng lên.
Hạ Dã vẫn luôn cúi đầu giống như linh cảm được gì đó, em bỗng nhiên ngước lên nhìn, chàng trai áo trắng cứ như vậy rơi vào ánh mắt của em.
Giống như gió cũng đang kêu gọi em hãy chú ý đến cậu.
Hóa ra cậu ấy tên Giang Tịch Xuyên.
Cả lớp hơn 50 người nhưng Giang Tịch Xuyên là người đầu tiên Hạ Dã nhớ kỹ.
Giáo viên không sắp xếp chỗ ngồi mà để các bạn tự do chọn chỗ, Giang Tịch Xuyên ngồi ở một dãy gần cửa sổ vừa vặn cách Hạ Dã một dãy phòng học.
Buổi học của Hạ Dã hết sức nhàm chán, vì thế em liền nói chuyện với bạn nữ ngồi phía sau. Sau khi hỏi thăm thì được biết bạn nữ tên Trương Niệm Niệm, hai người trò chuyện hết sức sôi nổi dường như không có khoảng cách. Thời gian buổi sáng trôi qua nhanh chóng, như lời mẹ dặn buổi trưa sẽ đến ký túc xá ăn cơm.
Giang Tịch Xuyên….hình như cũng ở khu ký túc xá kia?
Theo trí nhớ, Hạ Dã tìm được ký túc xá, mở cửa vẫn là cô quản lý kia, em là người thứ hai đến ký túc. Hạ Dã còn mang theo sách đến đây để giữa trưa còn có thể xem qua, đến phòng em mới phát hiện bên trong có người.
Đó là một nữ sinh có vóc dáng cao gầy và rất nhiệt tình. Khai giảng ngày đầu tiên nhóm nữ sinh trong lớp đều đã làm quen lẫn nhau, Hạ Dã biết cô ấy tên Lý Minh Nhạc, xem như là xã giao. Vừa thấy em tiến vào cô ấy liền chào hỏi, Hạ Dã cũng cười đáp lại vì thế họ thuận lợi mà trò chuyện cùng nhau. Một lát sau, cô quản lý thông báo mọi người đã đến đông đủ, các bạn ra chọn chỗ ngồi ăn cơm. Người ở ký túc xá không nhiều lắm, một cái bàn là có thể ngồi vừa đủ, cô quản lý đề nghị hai nữ sinh cùng ngồi một băng ghế, vì thế Hạ Dã và Lý Minh Nhạc ngồi một chỗ, đối diện Hạ Dã là cậu bạn tên Vương Tung Nam lớp 6, đối diện Lý Minh Nhạc là Giang Tịch Xuyên.
Giữa trưa có nửa tiếng nghỉ ngơi, cô quản lý còn chuẩn bị trái cây cho bọn họ. Hạ Dã cầm theo quả táo đứng chờ Lý Minh Nhạc, cô ấy còn chưa ra. Hạ Dã đứng dựa vào cạnh cửa đọc sách bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một âm thanh: “Có thể làm phiền một chút không? Mình muốn đi ra ngoài.” Âm thanh đặc biệt hay, Hạ Dã trước nay chưa từng nghe qua, nếu đem âm thanh này trộn lẫn với 100 âm thanh khác lại, em chắc chắn vẫn có thể nghe ra được. Em phản xạ có điều kiện mà nghiêng người, nam sinh nói câu cảm ơn rồi đi. Hạ Dã không còn tâm tư để đọc sách nữa, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng dáng cậu rời đi từ lúc nào, chỉ còn thấy được góc áo trắng từ xa xa.
“Hạ Dã, Hạ Dã? Đi thôi.” Lý Minh Nhạc kêu vài tiếng Hạ Dã mới phản ứng lại. Cắn hai ba miếng thì ăn xong quả táo rồi theo sát ra cửa.
“Cô ơi, hẹn gặp lại.”
Tác giả có lời muốn nói: Nhắc nhở! Câu chuyện này độ dài tương đối ngắn!! Chỉ có 11 chương đã kết thúc! Tác giả lần đầu tiên viết ngôn tình nên hành văn hơi lủng củng! Mong mọi người ủng hộ!