Chương 1

“Lại là một mùa đông, đây là năm thứ mười bổn cung nhập cung. Nhớ mang máng vào ngày nhập cung tuyển tú, bổn cung bị người ta ám sát, thiếu chút nữa bị một miếng bánh hoa quế tẩm độc làm hại tính mạng.”

“Nương nương, đó là vì người tham ăn, cầm nhầm bánh ngọt của một vị tiểu chủ khác.”

Nàng đẩy ra cửa điện, cung nữ che ô cho nàng, hai người tiến vào trong sân.

“Ngày đó, bổn cung thả diều trong Ngự Hoa Viên, lại bị kẻ xấu đẩy vào hồ nước.”

“Nương nương, đó là vì người ham chơi đuổi bắt một con mèo, nhất thời lơ đễnh ngã vào hồ nước, là Hoàng thượng đi ngang qua cứu người khi đó còn là tú nữ.”

Nàng ra khỏi sân, lên đường đến cung điện.

“Có một lần, bổn cung đang đi trên đường tử tế lại bị một vị phi tần trách móc nói bổn cung đụng phải nàng ta, nàng ta chẳng nói chẳng rằng muốn ra tay đánh bổn cung.”

“Nương nương, đó là vì người tham của, muốn cây trâm ngọc của vị tiểu chủ kia, vị tiểu chủ kia vì thốt ra lời xúc phạm người mà bị Hoàng thượng phạt quỳ hai canh giờ.”

Nàng đi tới trước lãnh cung.

“Nhiều năm trước, bổn cung cũng từng ở lãnh cung, tuy rằng cuối cùng vẫn được ra ngoài, nhưng khoảng thời gian đó khiến ta khó mà quên được.”

“Nương nương, đó là vì người thích lạnh, muốn đến lãnh cung nghỉ mát một thời gian, mới có hai ngày đã bị Hoàng thượng dẫn đi sơn trang nghỉ mát.”

Nàng đi ngang qua một vũ đài.

“Lúc trước, bổn cung dày công ăn diện, chuẩn bị một điệu múa cho Hoàng thượng, ngài ấy lại chẳng thèm nhìn cái nào.”

“Nương nương, đó là vì người thích đẹp, mặc y phục Tây Vực, Hoàng thượng cảm thấy quá hở hang, trước khi người bắt đầu thì ngài ấy đã lấy áo khoác bao bọc người lại.”

Nàng đi vào Ngự Hoa Viên, phát hiện Hoàng thượng đang ở bên trong ngắm hoa. Hoàng thượng vẫy tay về phía nàng, ý bảo nàng đi qua, cung nữ biết điều lui xuống.

“Hoàng thượng đang ngắm hoa à?”

“Ừm, Hoàng hậu cùng trẫm ngắm nhé?”

“Không muốn.” Nàng lập tức từ chối.

“Haiz, trẫm lại làm sai chỗ nào?”

“Không ai tin thiếp cả, thiếp dựa vào bản thân bước lên ngôi vị Hoàng hậu.”

Hoàng thượng thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu nàng.

“Nàng vốn là Hoàng hậu mà trẫm nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không có sự xuất hiện của nàng, trẫm làm sao tìm được tình yêu chân thật.”

“Có đạo lý.”

“Hoàng hậu, khi nào nàng bằng lòng lại vì trẫm khai chi tán diệp lần nữa?”

“Một cặp thai long phượng chưa đủ sao?” Nàng nghi hoặc hỏi.

“Haiz, sao nàng không hiểu ý của trẫm chứ.”

“Rốt cuộc là sao?”

“Vì nàng trẫm đã giải tán hậu cung từ lâu, bởi vậy trách nhiệm hầu hạ quân vương là do nàng gánh vác.”

“Hoàng thượng, ngài nên tìm về hậu cung của mình đi, thắt lưng của thần thiếp cũng chịu nổi sự giày vò.”

Nàng co chân bỏ chạy, hoàn toàn không còn hình tượng của Hoàng hậu. Nàng còn nghe được Hoàng thượng hô lên một câu với mình: “Hoàng hậu, nàng không trốn thoát lòng bàn tay của trẫm đâu.”

Người đâu mau tới đi! Bổn cung sắp bị Hoàng thượng tra tấn đến chết rồi!

Hết