Chương 1
Cháu gái của Nội các thủ phủ – Trang Hi Thừa, khuê nữ của Đại Lý Tự Khanh – Trang Tố Văn, Uyển tần do kim thượng khâm điển, từ trước đến nay Trang Tĩnh Uyển luôn trinh thuận ôn uyển, có thể được coi là hình mẫu của các quý nữ ở Kinh Thành, khi cách thời gian nhập cung năm ngày đã bỏ nhà ra đi.
Phụ thân Trang Tố Văn là một người xử án như thần, được người ta gọi là “Trang thanh thiên”, cộng thêm em gái sinh đôi Trang Minh Tâm từ nhỏ đã được giáo dưỡng như nam nhi, tám tuổi đã theo phụ thân đến Đại Lý Tự học tập nghiệm thi, xử án, người ta gọi là “Tiểu Trang thanh thiên”, hai người đi đi về về tra xét hai, ba ngày, đã tra xét, lật tung hết toàn bộ Kinh Thành và những huyện thành và thôn trang xung quanh, vậy mà cũng không thể tìm được nàng.
Trang Tĩnh Uyển là một thế gia quý nữ mà cửa chính không ra cửa sau không bước, cộng thêm một đại nha hoàn Liễu Nhứ cũng cửa chính không ra cửa sau không bước giống vậy, không có một chút năng lực nào để chống lại sự truy lùng như vậy, sở dĩ biến mất không thấy bóng dáng, sợ là chỉ có một khả năng đó chính là rơi vào trong tay của kẻ buôn người.
Khi đã nghĩ ra điểm mấu chốt, Trang Tố Văn chính trực đã thay quan phục, muốn vào cung thỉnh tội ngay lập tức nhưng lại bị phụ thân là Trang Hi Thừa quát.
“Thỉnh tội cái gì, hoàng thượng coi chúng ta là cái đinh trong mắt, đang không biết làm sao để tìm được lý do, con lại dâng chuyện đến bên hắn, đây chính là đưa cho hắn một con dao tốt rồi còn gì.
Chính là hắn cố kỵ thân phận thái phó của ta nên mới không tịch thu tài sản, giết toàn gia chúng ta, nếu không sẽ bị những người có học trong thiên hạ mắng hắn là khi sư diệt tổ, nhưng chỉ sợ cũng sẽ quét sạch hết toàn bộ quan chức đời sau của Trang gia chúng ta.”
Trang Tố Văn cứng họng, vẻ mặt như đưa đám nói: “Giấy không gói được lửa, nếu không thỉnh tội thì về sau khi sự việc bại lộ, chỉ sợ hoàng thượng sẽ càng tức giận hơn.”
Trang Hi Thừa vuốt bộ râu màu xám tro đã điểm vài sợi bạc của mình, liếc nhìn Trang Tố Văn một cái, nhìn Trang Minh Tâm, nói không nhanh không chậm: “Ai nói là Tĩnh Uyển bỏ nhà đi? Không phải là đang đứng ngay trước mặt con đấy sao?
Người bỏ nhà ra đi là Minh Tâm, nó luôn được dạy dỗ như nam nhi, chạy tán loạn khắp nơi, không có phép tắc như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, chơi chán rồi tự nhiên sẽ quay về, không có gì phải ngạc nhiên cả.”
Nói xong, suy nghĩ một hồi, lại bổ sung thêm một câu: “Nếu không trở lại thì chính là đã đột phát bệnh tim, không còn nữa, phái người đưa về an táng thật là được.”
Hay cho một chiêu đổi trắng thay đen! Khó trách tổ phụ dù lửa xém lông mày mà vẫn ngồi vững trong đình câu cá được, không có một chút dáng vẻ gấp gáp khi lửa lan đến nơi, hóa ra là đã có chủ định như vậy rồi…
Trang Minh Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt lên.
Sau khi hồi phục tinh thần lại, nàng vội vàng khoát tay cự tuyệt, nói: “Con không được, tổ phụ người cũng biết, từ nhỏ con đã được dạy dỗ như nam nhi, không biết một chút gì về phong thái hành xử của nữ nhi cả, nếu vào trong cung rồi thì chỉ sợ là bị người ta ăn đến không còn mảnh xác.”
Trang Hi Thừa nhếch mép lên, hừ một tiếng, cười nói: “Yên tâm, hoàng thượng giữ lại thẻ bài của Tĩnh Uyển, cũng không phải là nhìn trúng nó, mà là dùng nó làm con tin để kiềm chế ta mà thôi.
Nếu đã vậy thì chẳng lẽ lại có thể tùy tiện để người khác làm hại con sao? Hơn nữa, con còn văn thao võ lược, hiểu lòng người hơn bất cứ ai, con không hại người thì thôi, người ngoài còn có thể làm hại đến con sao?”
Nàng im lặng bĩu môi: “Tổ phụ, đây là người khen con hay là đang mắng con vậy?”
Trang Minh Tâm không muốn vào cung, nàng làm việc trong Đại Lý Tự vô cùng tốt, nắm vững giải phẫu và tra án, các đồng liêu cũng vô cùng tôn trọng nàng, quả là như cá gặp nước.
Thậm chí còn không cần phải xuất giá, phụ thân đã âm thầm chọn xong ứng cử viên ở rể giúp nàng rồi, thi hương xong là có thể thành thân.
Ai có thể ngờ đến Trang Tĩnh Uyển lại đột nhiên gây ra chuyện lớn như vậy, quả thật chính là sấm sét giữa trời quang.
Nhưng những gì tổ phụ nói cũng là thật, cung phi đã sắc phong không rõ tung tích, đây chính là tội lớn, có thể tịch thu tài sản, giết cả nhà, Dục Cảnh đế nhất định sẽ mượn cơ hội này để trừng trị Trang gia.
Phụ thân ngã ngựa thì không nói, nhưng tổ phụ đã làm Nội các thủ phụ tám năm rồi, kẻ thù chính trị nhiều vô số kể, tuyệt đối sẽ không thiếu những người bỏ đá xuống giếng, đừng mong sẽ có được cuộc sống an ổn.
Còn về phần nàng, không có sự chiếu cố của người phụ thân Đại Lý Tự Khanh này, đừng nói đến nghiệm thi tra án, chỉ sợ ngay cả đến cửa của Đại Lý Tự cũng không vào được.
Thậm chí còn có khả năng biến thành khổ chủ bị con cháu nhà giàu trêu đùa vì có gương mặt đẹp.
Mà nếu vào cung, mặc dù không có tự do, nhưng phi tần dầu gì cũng là chủ vị một cung, trong cung của mình vẫn có thể tự mình định đoạt.
Chỉ cần không ra ngoài trêu chọc mấy vị phi tần cao cao tại thượng kia thì vẫn có thể sống yên tĩnh qua ngày.
Hai bên đều hại, lấy bên nhẹ hơn, nàng là người thông minh, tất nhiên sẽ biết nên lựa chọn như thế nào.
Nhưng cũng không cần đưa ra quyết định ngay bây giờ, dù sao cũng còn mấy ngày, cũng chưa chắc là Trang Tĩnh Uyển sẽ không trở lại.
Người sống dù sao cũng phải có mơ ước, ngộ nhỡ thực hiện được thì sao?
…
Quay về thì nhất định là không về được rồi.
Trong ngự thư phòng, thái giám tổng quản nhanh nhẹn bẩm báo với Dục Cảnh đế: “Hoàng thượng, thế tử gia truyền tin, đã giả làm kẻ buôn người giam giữ Uyển Tần nương nương ở Tân Chân rồi.
Hôm qua Trang nhị cô nương dẫn người của Đại Lý Tự đến tra xét, nếu không phải là thế tử gia hiện thân, lấy danh nghĩa là Cẩm Y Vệ đang phá án để qua loa lấy lệ, không để cho nàng vào điền trang thì chỉ sợ đã lộ tẩy rồi.
Mấy con chó săn của Đại Lý Tự kia cũng không phải là trò đùa, lỗ mũi rất thính.”
Dục Cảnh đế nghe thấy Trang nhị cô nương thì liền giật mình, cho rằng đã hỏng việc rồi, trái tim đang thấp thỏm, nghe đến cuối cùng thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lãnh đạm kiềm chế vẻ tươi cười hiếm có trên gương mặt tuấn tú: “Thanh Quân tiến bộ rồi.”
Thế tử của Vĩnh Xương Hầu – Liêu Thanh Quân là con trai thứ của cô mẫu, đại trưởng công chúa An Nam của Dục Cảnh đế, hai người là huynh đệ cô cậu.
Cao Xảo rất am hiểu thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, thấy vậy thì vội nịnh nọt nói: “Đó cũng là hoàng thượng người dạy dỗ tốt.”
Dục Cảnh đế đầu đội kim quan, không tiếp lời, ngược lại hỏi: “Trong phủ bên kia có động tĩnh gì không?”
Cao Xảo vội nói: “Hôm nay Trang thủ phụ và Trang đại nhân đều đến nha môn, Trang nhị cô nương đến trưa mới chạy về từ Tân Châu, dùng xong ngọ thiện với Trang lão phu nhân, sau đó thỉnh an Trang nhị phu nhân rồi trở về viện của mình, không ra khỏi cửa nữa.
Chạng vạng tối, sau khi Trang thủ phụ và Trang đại nhân trở về từ nha môn đã gọi Trang nhị cô nương đến thư phòng nghị sự…
Còn bàn về việc gì thì nô tài cũng không biết, Trang gia có chó săn, thám tử cũng không dám đến quá gần.”
“Có thể nghị sự cái gì nữa, cùng lắm là hỏi về tiến triển tra tìm Trang Tĩnh Uyển thôi.” Dục Cảnh đế hừ một tiếng.
Ngay sau đó lại cười lạnh: “Lão hồ ly Trang Hi Thừa này dù có phong ba thì trên mặt vẫn bình thản, chỉ sợ trong lòng sớm đã hoảng sợ lắm rồi, trẫm vô cùng mong đợi cảnh ông ta quỳ xuống thỉnh tội trước mặt trẫm, vừa nghĩ đến là lại khiến cho người ta thoải mái toàn thân.”
Cao Xảo đi lên trước quỳ xuống đất, cười hì hì nói: “Bây giờ nô tài chúc mừng hoàng thượng trước, chúc mừng hoàng thượng đã đạt được tâm nguyện.”
Vui mừng thì vui mừng, nhưng Dục Cảnh đế không bị vui mừng làm cho đầu óc mê muội.
Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội để có thể quật ngã ngọn núi lớn Trang Hi Thừa này, nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ mất hết, hắn không thể không cẩn thận từng bước được.
“Truyền tin cho Thanh Quân, bảo hắn nhất định phải trông chừng Trang Tĩnh Uyển thật kỹ vào, tuyệt đối không thể lơ là khinh thường, nếu có bất trắc gì thì bảo hắn mang đầu tới gặp.”
“Dạ.” Cao Xảo dứt khoát bò dậy từ dưới đất, đi ra ngoài sắp xếp việc truyền tin.
Dục Cảnh đế nhìn chằm chằm tấu chương trên tay, hồi lâu cũng không thể xem vào một hàng chữ nào, trong đầu cứ suy nghĩ xem nên xử trí vấn đề Trang gia này như thế nào.
Những người khác của Trang gia ngã ngựa thì không nói, nhưng Trang Minh Tâm là một thiên tài phá án hiếm có.
Trang Tố Văn cũng mang danh “Trang thanh thiên”, hơn nữa là dựa vào khuê nữ này mới có được, nếu như lúc này Trang gia mà sụp đổ thì không khỏi có chút đáng tiếc với người dân.
Nhưng bổn triều chưa từng có tiền lệ nữ tử lên làm quan, nếu muốn tiếp tục sử dụng nàng thì nhất định phải giữ được chức quan Đại Lý Tự Khanh của Trang Tố Văn, mà giữ được chức quan của Trang Tố Văn thì Trang gia vẫn có thể đông sơn tái khởi.
Chuyện này đúng là làm cho người ta rơi vào tình thế khó xử.
Vì sao Trang Minh Tâm lại cứ phải là một nữ tử chứ?