Chương 1: Trong thành phố vừa xuất hiện một tên gian thương

Edited by Cigar.

Ngày hôm nay là một sớm đầu thu năm 2005, trên mặt đất nơi ngã tư đường phủ một tầng lá rụng vàng rực, mấy cửa hàng bán đĩa đầu đường cuối ngõ của thành phố Mặc Huyền nho nhỏ không biết phiền mà liên tục phát những bài hit của những ngôi sao đang nổi như S.H.E,…

Những người dân Mặc Huyền đó giờ vốn nhàn nhã song hôm nay thật hiếm thấy khi ai cũng vội vội vàng vàng, kết thành đám đông chạy ùa về cùng một hướng.

Nơi đó là một chỗ hẻo lánh ở phía Nam thành phố. Khi những khu vực khác trong thành phố tiến hành xây dựng tàu cao tốc theo chính sách “bỏ cũ xây mới” của quốc gia, Nam thành vốn từng là trung tâm kinh tế – giải trí của thành phố Mặc Huyền lại dần dần bị “đoàn tàu của thời đại” bỏ lại phương xa. 

Người dân Mặc Huyền đã quen gọi nơi này là thành cũ, còn nơi bọn họ sinh sống gọi là thành mới. Hai thành phố chỉ cách nhau một con đường làm ranh giới, lại giống như xuyên qua thời gian kéo dài cả một thế kỷ.

Thành mới nhà lầu cao san sát, đường phố rộng lớn sạch đẹp, công tác xanh hóa hoàn chỉnh, mấy cửa hàng ven đường thậm chí có cả lối nhỏ dành riêng cho người đi bộ mua sắm, thứ mà mười mấy năm sau mới thông dụng.

Còn thành cũ nằm ở phía Nam. Đường trong thành cũ vẫn lợp bằng đá tảng, rêu xanh sinh trưởng giữa những khe hở không biết đã cắm rễ cách đây bao nhiêu năm, năm này qua năm khác tiếp tục nảy mầm, xếp thành tầng tầng xanh thẫm. Hai bên đường đá là những căn nhà cổ kính tường trắng ngói sậm màu, nối nhau bằng một ngõ quanh uốn lượn sâu hút.

Nơi này là một góc bị thời đại lãng quên, nếu phía cuối con ngõ đột nhiên xuất hiện một nàng cung nữ vận cổ phục, tay cầm tán dù làm bằng giấy dầu cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất ngờ.    

Nơi cuối con ngõ tất nhiên là không có cung nữ nào, phía cuối con đường quanh co khúc khuỷu này chỉ có một gánh hát mà hễ là người thành Mặc Huyền thì không ai không biết. 

Gánh hát Mặc gia rất có danh vọng ở thành phố Mặc Huyền, nhưng không ai biết gánh hát này khai trương tự khi nào, nó và thành phố Mặc Huyền cùng tên, chủ nhân của nó lấy chữ Mặc làm họ. Trong ấn tượng của những người dân Mặc Huyền thế hệ trước, ở thời điểm bọn họ còn bé, gánh hát Mặc gia cũng đã chiếm dụng tòa nhà rộng gần 1 hecta kia. Mỗi ngày tiếng hát, tiếng đàn đều vang không ngừng, trình diễn những kịch bản lặp đi lặp lại chỉ tại Mặc Huyền mới có.   

Vở diễn của gánh hát Mặc gia cứ xướng hết năm này đến năm khác, mưa gió cũng không nghỉ, những ngày lễ Tết còn nhiều hơn, vẫn diễn cho tới hôm nay.

Trên thân mình nó phủ kín tro bụi của lịch sử, cùng thành cũ cổ kính này hoàn toàn hòa hợp nhất thể.

Song những điều này cũng không tài cán đến mức có thể mang đến đãi ngộ đặc thù cho gánh hát.

Mùa thu năm 2005, dự án khai phá Nam thành của thành phố Mặc Huyền bị treo đã nhiều năm rốt cuộc khởi động.

Chủ tịch thành phố Mặc Huyền mới vừa nhậm chức dã tâm bừng bừng, một lòng muốn làm nên thành tích trong nhiệm kì tại chức. Ở những năm mà lấy kinh tế tăng trưởng làm mục tiêu hàng đầu, một thành phố cũ kĩ hệt như một con trâu già nua đang kéo dài hơi tàn tự nhiên trở thành cái gai trong mắt, là phế liệu trên con tàu Mặc Huyền sắp cất cánh bay tới chiến hạm kinh tế của quốc gia, không thể không hủy.

Chính phủ một khi đã đặt quyết tâm muốn làm chuyện gì thì hiệu suất cao đến độ khiến quần chúng nhân dân líu lưỡi. Bản quy hoạch phía nam thành phố Mặc Huyền rất nhanh đã được chốt, các hạng mục đấu thầu đều hoàn tất.

Nam thành xây mới, việc phá bỏ và di dời người dân đã tiến hành đến vòng điều tra khảo sát đầu tiên, phản ứng của đại đa số người dân là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tuy nói “đất xưa khó rời”, nhưng có nhà mới để ở thì ai mà nguyện ý tiếp tục sống trong căn nhà cũ không biết đã nếm mùi gió lửa, phơi nắng dầm mưa bao nhiêu năm. Huống chi vừa được tiền đền bù vừa được nhà mới, quả thật là chuyện tốt hiếm thấy.  

Duy nhất chỉ có gánh hát Mặc gia sở hữu một tòa viện lớn cảm thấy khó khăn.

Đại đa số hạng mục khai phá Nam thành chủ yếu được chia cho ba công ty bất động sản, trong đó hai công ty là dân bản địa thành Mặc Huyền, còn lại một công ty đến từ thành phố S. Có thể cướp đi một phần ba miếng thịt béo từ miệng bọn rắn độc, những người biết một chút nội tình phán đoán, bối cảnh của công ty bất động sản đến từ thành phố S chưa từng nghe qua này có thể càng khủng hơn thực lực. Lại nghe nói chủ tịch tập đoàn họ Yến, lập tức lời đồn đoán có xác suất đúng đến tám chín phần. Ngay cả trẻ con còn biết, thành phố S có tập đoàn Yến thị cực kì lớn, ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí của bọn họ hơn phân nửa đều được chu cấp bởi sản nghiệp của Yến gia.    

Người quan tâm chuyện này nhất thành Mặc Huyền đại khái chính là vị lão bầu gánh tuổi gần nửa trăm của gánh hát Mặc gia kia.

Rạp hát của gánh hát Mặc gia không lớn không nhỏ chiếm gần 2 hecta, già trẻ lớn bé trong gánh hát vài chục năm nay đều ăn, ngủ, sinh sống ở nơi này. Trong vườn dựng sân khấu, thỉnh thoảng bán vé xem kịch diễn. Nhà có chuyện vui mừng như cưới xin đều sẽ đến thuê gánh hát, tất cả người dân thành Mặc Huyền đều đồng ý trong phạm vị trăm dặm gánh hát Mặc gia có danh tiếng nhất. Thời điểm những hộ nông dân thôn trấn xa cúng bái tế lễ, Mặc bầu gánh sẽ mang theo mấy chục đệ tử di chuyển đến địa điểm diễn, có đôi khi một lần đi lưu diễn sẽ kéo dài mấy tháng, từ đầu hạ đến cuối thu, non nửa năm đều bôn ba không về nhà. Nhưng tòa biệt viện lớn này của Mặc gia thủy chung là nơi quy túc trong lòng của mọi người.

Nó giống như một gốc đại thụ cành lá xum xuê, là chốn về của những cánh chim mệt nhoài. Có nó ở, cho dù có làm lụng vất vả phơi sương hứng gió ở bên ngoài, trong lòng vẫn sẽ thủy chung kiên định.

Mà hiện tại, gốc cây đại thụ che nắng che mưa cho gánh hát Mặc gia này sắp bị chặt bỏ.

Khi tin đồn phá bỏ và di dời truyền tới cửa, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mái tóc đen nhánh của Mặc bầu gánh cơ hồ dùng mắt thường cũng thấy được bắt đầu biến thành hoa râm.

Nếu là công ty bất động sản của địa phương thì dựa vào thể diện và giao tình vài chục năm của ông ở Mặc Huyền, cỡ nào cũng có thể thu xếp, còn có thể thương lượng tìm đường sống.

Cố tình mảnh đất dựng gánh hát này của ông lại bị nắm trong tay của “hòa thượng” đến từ thành phố S. Người mà công ty bất động sản kia phái đến tựa như robot chỉ biết chấp hành hiệu lệnh, nghiêm chỉnh chuẩn bị sẵn hợp đồng điều khoản, từ chối trao đổi thương lượng, vẫn luôn thúc giục tiến độ phá bỏ di dời, thúc giục đến mức Mặc bầu gánh lại bạc trắng một mảng tóc. 

Đây mới chính là cái gọi là “nhà dột còn gặp mưa giông, thuyền đã đến muộn còn phải đi ngược gió.” (1)

Cũng may gánh hát Mặc gia ở Mặc Huyền cũng không phải là gánh hát bình thường. Cái rạp hát cũ kĩ kia của Mặc gia có tuổi đời lâu hơn bất kì một kiến trúc lịch sử nào của thành Mặc Huyền, người thế hệ trước của Mặc thành đều là nghe kịch Mặc gia mà lớn lên. Vở kịch nổi tiếng nhất của gánh hát Mặc gia chính là Độ Hồ tiên, là khúc xướng được những người lớn tuổi yêu thích nhất, bất kì ai cũng có thể há mồm hát một đoạn.   

Độ Hồ tiên là vở kịch mà các thế hệ gánh hát Mặc gia truyền xướng, mỗi một bầu gánh đương nhiệm trước đây khi vẫn còn là người kế thừa cũng phải diễn mấy trăm vở vai tiểu Hồ tiên. Một năm rồi lại một năm xướng diễn, từ lúc còn là thiếu niên cho đến khi trưởng thành, mãi cho đến khi con trai của mình kế thừa vai diễn, không phải Hồ cũng thành Hồ, không phải tiên cũng hóa tiên.

Độ tuổi của người xem đại biểu cho tư lịch, có đôi khi cũng đại biểu cho địa vị. Mặc dù là chủ tịch thành phố, đối mặt với người cha già kiên quyết giữ gìn thần tượng của mình cũng bó tay bó chân.

Vì thế chuyện phá bỏ và dời đi nơi khác của gánh hát Mặc gia cứ như vậy tiếp tục giằng co. Ai cũng không chịu lùi một bước, ai cũng không thể tiến thêm, vị cán sự do công ty phái đến kia cũng không tìm được biện pháp nào để giải quyết.

Giằng co mấy tháng, phải đến tận đầu thu, mùa lá phong chuyển vàng này thì công ty bất động sản mới rốt cuộc có động thái mới.

Cán sự robot bị triệu hồi, giám đốc kiêm người thành lập công ty bất động sản, quý nữ Yến Phương tự mình đại giá đến Mặc Huyền.

Lần này ngay cả chủ tịch thành phố cũng ngồi không yên, một cái thành phố nhỏ “trời cao hoàng đế xa” như Mặc Huyền đã bao giờ tiếp đón một nhân vật lớn đến vậy? Vội vàng an bài nhân thủ tiếp đãi.

Quý cô họ Yến này nhưng thật ra cũng bớt lo, chủ tịch Mặc Huyền an bài toàn bộ hành trình, toàn bộ sự vụ đều do một tay người cháu trai đi cùng cô xử lý, bản thân thì nằm lì ở khách sạn, cơ bản không lộ diện trước mặt người khác.

Ban lãnh đạo thành phố Mặc Huyền hiểu ý, không dám lại đi quấy rầy quý cô họ Yến, người vừa nhìn qua liền cho cảm giác cực kì cao ngạo không thân thiện, ngược lại tăng thêm trao đổi công việc với đứa cháu trai Yến Lẫm.

Người cháu trai này ngoại trừ nhìn qua có chút…. Rất trẻ tuổi —— Cho dù quần áo lẫn tác phong đều trang trọng thành thục, song khuôn mặt tuy rằng tuấn mỹ lại vẫn lộ ra vài phần ngây ngô, rõ ràng vẫn là một thiếu niên —— Trừ điểm đó ra thì không ai tìm được chỗ nào không ổn trên người hắn.

Một thiếu niên còn chưa có trưởng thành như thế, cách đối nhân xử thế lại như mộc xuân phong (2), thủ đoạn dứt khoát nhanh gọn, trao đổi về dự án nắm chi tiết rõ như lòng bàn tay, cực kì lành nghề. Trải qua mấy lần tiếp xúc, không ai dám ỷ vào tuổi đời đối phương còn nhỏ mà tùy ý qua loa.

Nói tóm lại, Yến thiếu gia so với cái tên cán sự robot hơn bốn mươi tuổi lần trước không biết cao hơn bao nhiêu đẳng cấp. Vị này mới đến đây cùng lắm một tuần mà đã xử lý gọn ghẽ mấy chuyện hỗn loạn không đâu vào đâu tồn đọng, những chuyện khó giải quyết được trọng điểm đẩy mạnh, tiến độ tựa hồ lập tức cũng sắp tăng lên.

Bên này tiến độ càng nhanh chóng, Mặc gia bên kia liền càng như lửa sắp bén nhà đến nơi.

Mặc bầu gánh chạy quanh hết dựa vào quan hệ rồi lại dựa vào nhân tình, cuối cùng cũng có thể nối tuyến được tới hai tôn đại phật của Yến gia này. Về tương lai đi hay ở của gánh hát Mặc gia, cuối cùng cũng có thể gặp một mặt trực tiếp nói chuyện.

Vì muốn dùng chân tình cảm động đối phương để từ đó mới có thể giảng đạo nói lý, để có thể thuyết phục đối phương giữ lại gánh hát Mặc gia, Mặc bầu gánh cố ý ở rạp hát chuẩn bị một yến hội theo quy cách cao nhất, còn mời những cái tên nổi danh nhất Mặc Huyền ở mọi tầng lớp đến dự. 

Sân khấu đối diện bàn tiệc cũng đổi mới hoàn toàn, thảm sàn lẫn rèm che đều thay mới hết, dàn xướng từ buổi sáng đã tập hợp, tấu lên khúc nhạc hân hoan nhất, du dương nhất kịch Mặc gia hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng yến hội thập phần long trọng, tràn đầy không khí vui mừng. Cả Mặc gia được phủ bởi bầu không khí náo nhiệt chưa từng có, tiếng nhạc phiêu đãng truyền đi xa thật xa, hấp dẫn những người qua đường đang rảnh rỗi đi dạo tiến về Nam thành góp vui.

Mặc bầu gánh vận dụng toàn lực muốn cho các đại nhân vật uống quen cà phê hiện đại tới từ thành phố S này trải nghiệm mị lực của nghệ thuật truyền thống. Kịch diễn mở màn yến hội tối nay tất nhiên chính là vở kịch sở trường của gánh hát Mặc gia, Độ Hồ tiên.

Độ Hồ tiên, độ Hồ tiên, quan trọng nhất tất nhiên chính là vị tiểu Hồ tiên có sắc đẹp thiên tiên.

Mắt thấy đã muốn nhanh đến năm giờ, yến hội sớm định là sáu giờ bắt đầu, khách khứa lục tục tiến vào, Mặc bầu gánh mặc trường sam ở cửa nghênh đón.

Khuôn mặt tươi cười đón chào mỗi một vị khách tiến đến, nhưng khi Mặc bầu gánh quay người lại, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, nâng tay áo lau mồ hôi thấm đầy trên trán, ngoắc ngoắc gọi một đệ tử tới: “Tiểu Đậu, mau đi nhìn xem! Mặc Lý sao giờ còn chưa về?! Hiện tại có biết mấy giờ rồi không!? Nó chẳng lẽ không biết tối nay có một buổi diễn cực kì quan trọng?!”

Cậu nhóc gọi là tiểu Đậu cũng bày ra vẻ mặt khóc tang: “Sư phụ, con đã nhìn mấy chục lần rồi, ngay cả bóng sư ca cũng không gặp. Con đã kêu tiểu Xuân đi ra ngoài tìm, vẫn chưa thấy về. Sư ca từ trước đến nay vẫn không thích xướng hí khúc, con sợ sư ca là cố ý trốn, muốn tìm cũng không ra.”

“Cái thằng nhóc vô dụng hỗn hào này! Hôm nay là lúc nó có thể bốc đồng sao?!” Mặc bầu gánh tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, liên tục nện vào tường. “Làm như ta thích nó xướng vậy?! Nếu không phải vì mấy đứa chúng bây không xướng được vở Độ Hồ tiên này —— Hừ, không có tiền đồ, tất cả đều không có tiền đồ! Ta đây tức chết luôn đi cho xong!”

Tiểu Đậu co đầu rụt cổ nghe sư phụ tức giận mắng, trong lòng cũng liên tục oán thầm.

Ai nói bọn họ đều không xướng được Độ Hồ tiên? Tốt xấu cũng luyện nhiều năm như vậy, ai cũng có thể ra diễn xướng trọn một vở hoàn chỉnh.

Nhưng là bộ phục sức của Hồ tiên rất kén người mặc, sư huynh sư đệ trong gánh hát dù ai mặc vào cũng không giống tiên, ngược lại giống một đám yêu quái xuất động, hận không thể một chưởng đánh chết, nói gì đến độ hóa.

Diện mạo đều là trời sinh thiên dưỡng, nhiều năm chăm học khổ luyện sao có thể nói là không có tiền đồ?

Tiểu Đậu cúi đầu nghe mắng đầy một bụng bực tức, bất thình lình bị ăn một cái búng trán, ngẩng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười, trước mắt sáng ngời: “Đại sư ca!”

“Thiếu Thiên, con đã đến rồi.” Mặc bầu gánh đối với đại đệ tử này đó giờ vẫn luôn hòa nhã yêu thích, cũng không mắng chửi tiếp, gật gật đầu với thiếu niên cao gầy trước mặt. “Mau vào chuẩn bị đi, yến hội sáu giờ bắt đầu, đúng sáu giờ cho dù như thế nào cũng phải bắt đầu diễn.”

Lý Thiếu Thiên chưa tiến vào, quay đầu mọi nơi nhìn nhìn: “A Ly vẫn còn chưa về?”

Mặc bầu gánh bình tĩnh ừ một tiếng: “Con không cần phải quan tâm, đi mặc đồ diễn trước đi, ta đã cử người ra ngoài tìm nó rồi.”

“Con mới từ quán bar nơi con làm trở về, trên đường có gặp mấy bạn học của A Ly. Sư phụ ngài không cần sốt ruột, con đi tìm em ấy, bảo đảm không lỡ việc của ngài.” Lý Thiếu Thiên cười nói xong, quay đầu, cước bộ nhanh nhẹn chạy đi.

Mặc bầu gánh không có ngăn hắn, hơn nữa sắc mặt hòa hoãn không ít.

Tiểu Đậu vỗ tay nói: “Thật tốt quá, đại sư ca đi tìm, nhị sư ca khẳng định sẽ trở về, sư phụ ngài không cần lo lắng.”

Mặc bầu gánh liếc mắt một cái: “Nói nhảm gì ở đây nữa, còn không mau ra sau đài hỗ trợ!”

Tiểu Đậu thè lưỡi, nhanh như chớp chạy vào sân.

Bên trong viện, cánh cửa đỏ thẫm, hành lang treo đèn lồng cả một đường, xung quanh tràn ngập tiếng người cười vui, dây đàn uyển chuyển, sáo tiêu cùng kèn, quả nhiên là một cảnh tượng phồn hoa. Mấy năm nay khi mà hí khúc dần dần tuột dốc, đã nhiều năm trôi qua nhưng chưa từng có lần nào náo nhiệt giống như vậy. Giống như muốn gánh hát cổ xưa này đốt cháy que diêm cuối cùng còn sót lại, phát ra ánh lửa, trước một khắc dập tắt cũng phải phát ra vinh quang chói mắt nhất.

(1): Nguyên văn: Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong (屋漏偏逢连夜雨, 船迟又遇打头风). Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập.

(2): Như mộc xuân phong: Được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điều bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, học thức cao.