Chương 1: Thuở xưa có một kẻ yêu người khác phái!
Rốt cuộc vì cái gì mới có thể rơi vào tình cảnh như bây giờ chứ?
Thang Mộ thật nghiêm túc mà suy xét lại.
Mười phút trước nàng đang làm gì nhỉ?
Đúng rồi, nàng đang một bụng đầy nhiệt huyết mang theo muội tử ở trong bang xoát phụ bản, trải qua cố gắng trường kỳ, rốt cục nàng dựa vào một thân trang bị tốt đẹp cùng với kỹ thuật không tính là quá kém cả ngày hung hăng đánh các loại Boss, cuối cùng thành công rớt ra được loại vũ khí mà muội tử đang cần.
Sau đó, muội tử cảm động.
Lại sau đó, muội tử thông báo.
Muội tử hi vọng được làm bạn gái của nàng!!!
Thang Mộ nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhân vật trò chơi anh tuấn, phóng khoáng lộ ra cánh tay đầy nam tính trên màn hình máy tính, thật lâu không nói gì .... Lẽ nào nàng khống chế nhân vật này thì thực sự khí phách đến như thế chăng?!Thực sự không ai có thể nhìn thấy được con người phía sau nhân vật kia mang trái tim thiếu nữ sao?
Nàngkhông nhịn được ôm đầu thét lên mẹ kiếp: "Dừng tay đi muội tử! Thực ra, ta thật sự là yêu người khác phái !!!”
Sau đó .... Thì biến thành như bây giờ.
Đơn giản mà nói, chính là sau khi bị một đống nam chủ mà bản thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn kéo đi làm gay, thì Ngựa đực Đại thần nổi giận.
Vì chấn chỉnh uy phong, hắn từ hàng vạn người chọn trúng Thang Mộ, lý do là vì sao?
Đương nhiên là vì nàng là kẻ yêu người khác phái!!!
Phải biết rằng đầu năm nay người yêu người khác phái khó tìm biết bao nhiêu; vì nếu ngươi dám nói bản thân là yêu khác giới chắc chắn sẽ bị khinh bỉ đến chết, ở trò chơi nếu ngươi không muốn chơi đam mỹ, chơi bách hợp thì out tới Siberia đi!
Giống như Thang Mộ dũng cảm thừa nhận chính mình là yêu người khác phái như thế ở thời đại này ... là khó tìm cỡ nào chứ.
Vì thế, nàng xuyên.
Ở thế giới Ngựa đực Đại thần tự mình xây dựng, Đại thần đồng học yêu cầu Thang Mộ cần phải nuôi dưỡng con trai ruột chân chính của mình thành một thế hệ ngựa đực, nếu không, nàng trọn đời không thể về nhà, cũng không được chơi trò chơi.
Bắt đầu từ thời khắc này, Thang Mộ quyết tâm phải làm một người đồng tính luyến ái ...
Nàng tình nguyện đi yêu một cô gái cũng không muốn bị lừa thế này.
Đáng tiếc, trên đời này không có hối hận, bỏ lại một đống vật dụng cơ bản vừa được tạo ra, cùng một câu : "Thân ái, ngươi hãy cố lên, ta sẽ coi chừng ngươi thật tốt”, Ngựa đực Đại thần vỗ vỗ mông bỏ chạy, bỏ lại vị "yêu người khác phái" vô cùng trân quý nào đó ở nơi đại lục xa lạ, nhìn trời không nói gì, lần nữa không nói gì.
Sau đó hiện thực cũng không cho nàng thời gian để sa sút tinh thần.
Chờ khi nàng phản ứng lại, Thang Mộ phát hiện chính mình ... bị người vây xem.
Hơn nữa, tình huống này, thấy thế nào cũng được không bình thường?
Dựa theo Ngựa đực Đại thần đặt ra cho nàng, đây là thế giới ma pháp và kiếm pháp, trên người nàng là bộ áo ngủ nhiều nếp nhăn chưa kịp thay ra, quả là có một chút không hợp xu thế, bị vây xem cũng là thực bình thường.
Nhưng mà!
Vì sao mọi người vây xem nàng?
Nơi này không phải thế giới nguyên thuỷ chứ! Quần áo đâu? Cho dù là da thú thì tốt xấu thế nào cũng phải che chắn điểm cần che chắn chứ!
Càng kỳ quái là, người vây xem nàng cư nhiên đều là nam giới, điểm này, nhìn xuống hạ thân liền biết, Thang Mộ tỏ ý mình xem rất rõ ràng.
Cuối cùng ... Nhóm người này vậy mà đều là trẻ con.
Vóc dáng cao nhất cùng lắm là đến thắt lưng nàng.
Cho nên nói, rốt cục hiện giờ là cái tình huống gì ?
Sau khi ánh mắt di chuyển ra khỏi người nhóm nam hài, nàng cẩn thận quan sát cảnh quang xung quanh, kinh ngạc phát hiện, bản thân đứng giữa nhà giam.
Đúng vậy, một nhà giam nhốt hơn hai mươi nam hài loả thân.
"Nơi này là chỗ nào thế?" Nàng theo bản năng hỏi.
Không ai trả lời nghi vấn của nàng.
Bởi vì đối với hầu hết bọn trẻ mà nói, việc một cô gái đột nhiên xuất hiện thực sự là rất quỷ dị, không ai nguyện ý mạo hiểm trả lời vấn đề của nàng.
"Nơi này là chỗ nào thế?" Thang Mộ lặp lại câu hỏi một lần nữa, đồng thời đưa ra một câu hỏi mới, "Các ngươi sao lại bị bắt giam?"
Đáp lại nàng vẫn là tiếng người hít thở nặng nề như trước.
Ngay tại lúc nàng sắp kiềm chế không được nữa, một thanh âm non nớt lại rõ ràng vang lên trong góc: "Nơi này là phòng bán đấu giá của Andrew, chúng tôi đều là hàng hoá sắp bị bán đấu giá".
''...''
Thang Mộ nhìn đến hướng phát ra tiếng nói, chỉ trong một nháy mắt, vậy là giải thích được lý do bản thân xuất hiện ở đây.
Tại một thế giới được tạo ra với tràn ngập huyền ảo, nhóm nam hài ở đây mặc kệ là màu tóc hay màu mắt đều khác hoàn toàn với ở Trái đất; màu vàng, màu bạc, màu tím, màu lam, màu đồng,... Chỉ cần nghĩ, không gì không thấy.
Nhưng mà, chỉ nam hài ngồi ôm gối ở trong góc kia, có mái tóc đen giống với nàng.
Đương nhiên, chân chính làm cho nàng giác ngộ chính là lúc nàng nhìn về phía nam hài, trên người hắn toát ra ánh sáng suýt nữa chọc mù mắt chó của nàng!
Đừng hiểu lầm!
Nàng thực sự không phải luyến đồng!
Đây là Ngựa đực Đại thần nói với nàng, vị nam hài này chính là nhân vật chính của thế giới này!
Nàng theo bản năng đi về phía của đối phương, dọc đường đi, các nam hài khác đều co rúm thân thể lại trốn qua một bên, e sợ chạm phải nàng, duy chỉ có nam hài trong góc này, ngước đôi mắt ngọc bích lên , kiên định đối mặt với nàng.
Suy cho cùng đúng là nam nhân vật chính.
Cho dù là mông trần thì cũng lộ ra khí phách hiên ngang.
Khi Thang Mộ thực sự đi đến bên cạnh đối phương, lại phát hiện hắn cũng không phải không hề sợ hãi, chỉ là che dấu cũng không tệ lắm, nhưng thân thể cùng đầu gối run nhè nhẹ, hai nắm tay nắm chặt lại, bán đứng rằng trong lòng hắn lúc này vô cùng khẩn trương.
"Vị này... Ma pháp sư tiểu thư, xin hỏi ngài còn có gì muốn hỏi sao?''
Ma pháp sư?
Thang Mộ tò mò hỏi: ''Ngươi tại sao nói ta là ma pháp sư?''
''...'' Nam hài nhấp mím môi, khuôn mặt xinh xắn có chút dơ bẩn hơi cúi thấp xuống, ''Bị nhốt nơi này đều là nam hài, mà ngài ... đột nhiên xuất hiện trong này, ngoại trừ là Ma pháp sư, không người nào có thể làm được việc này?’’
Không, kỳ thực Ngựa đực Đại thần cũng có thể.
Hơn nữa, nàng thực sự không phải Ma pháp sư.
Tuy rằng nghe nói khi nam nhân hai mươi lăm tuổi còn giữ được thân xử nam có thể chuyển chức làm Ma pháp sư, nhưng nàng; một không phải nam nhân; hai còn chưa tới hai mươi lăm, thấy thế nào cũng không phù hợp với điều kiện mà?!
Thấy nàng trầm mặc, dường như bị nam hài cho là cam chịu.
Hắn gần như lấy hết can đảm nói ra một câu như thế này: ''Ma pháp sư tiểu thư, nếu ngài rời đi có thể mang ta cùng đi không?''
''.... A?''
Lần đầu tiền gặp mặt liền cầu bao dưỡng thật sự là không thành vấn đề sao?
Chẳng lẽ đây là bản năng ngựa đực trong truyền thuyết sao?
Thang Mộ cảm thấy bản thân hình như hiểu được cái gì đó.