Chương 1: Mở đầu
Mây mù dày đặc, cỏ dại mọc tràn lan, thi thể khắp nơi trên mặt đất. Cụt tay, thiếu chân,
rải rác đầy đất, cái chết thê thảm, cơ hồ không một thi thể nào còn lành lặn. Cảnh tượng trước mắt như Tu La địa ngục, không thể dùng một chữ
chết “thảm” để hình dung, sau khi trải qua một trận sát phạt tàn nhẫn,
đại khái không một người nào còn sống, cho dù có, cũng là dữ nhiều lành
ít ………
"Ô…………"
Có người còn sống?
"Ô ô. . . . . ."
Tiếng khóc của nữ nhân? đứt quãng nghẹn ngào, theo gió đưa đến, ở nơi vắng
vẻ, tiếng khóc thê lương vang lên giữa địa ngục nhân gian.
Một
bóng người di chuyển từ xa đến gần, bóng dáng kia tựa như ảo mộng, từ mơ hồ dần dần hội tụ thành hình, cuối cùng trở nên rõ nét, đứng thẳng tắp
trước mặt nữ nhân.
Trên gương mặt lạnh lùng, cô độc, ma mị kia,
một đôi con ngươi đen thâm trầm như lang sói, đang nhìn nữ nhân trước
mắt toàn thân dính đầy máu đen, khứu giác nhạy bén nói cho hắn biết,
trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, chứng tỏ vẻ trận giết chóc này
vừa mới kết thúc không lâu.
Nữ nhân này là người duy nhất may mắn còn sống sót, ngồi yên giữa những thi thể chồng chất trong vũng máu,
tóc tai hỗn loạn, quần áo rách bươm, trên mặt tái nhợt không một tia
huyết sắc, thần hồn kinh hãi, vẫn còn chìm trong cơn ác mộng đẫm máu,
hơi thở mong manh nức nở.
Nam nhân đưa đại đao trên tay đặt cằm ở nữ nhân, chậm rãi nâng khuôn mặt kia lên. Nàng mặc dù không chết nhưng
cũng giống như người đã chết, linh hồn bị thất lạc, ánh mắt trống rỗng,
rõ ràng là không nhìn thấy gì trước mắt, trên gương mặt nước mắt còn
chưa khô, tất cả đều là máu.
Con ngươi đen như sói đang tỉ mỉ
đánh giá nàng từ đầu đến chân, hắn nhìn ra được, nam nhân nằm bên cạnh
người nàng, tựa như liều mình bảo vệ cho nàng, mới khiến cho nàng kéo
dài hơi tàn đến tận lúc này.
Không chết, không có nghĩa là may
mắn. Ở nơi hoang dã này ít có người tới, nàng không trở thành vong hồn
dưới đao thì sớm hay muộn cũng trở thành con mồi dưới móng vuốt của cọp, beo.
Thu hồi cương đao, nam nhân xoay người định rời đi. Xa xa
có tiếng sói truyền đến, làm cho thân hình kia mới bước chợt đứng lại,
trên gương mặt lạnh lùng cô độc, đôi mày rậm hơi cau.
Mùi máu
tươi, đã đưa bầy sói tới, đêm xuống, bầy sói tụ tập, nhất định là điên
cuồng tranh đoạt để ăn những xác chết, chớ nói chi đến nữ nhân này toàn
thân nhuộm đầy máu.
Môi mỏng căng ra một tia mỉa mai. Lương tâm
này, tám trăm năm trước đây sớm đã bị ăn mất, nhưng hắn rõ ràng có tiếng xấu là Trộm Sói, cứu nữ nhân này thế nào? Rất làm nhục tiếng tăm của
hắn.
Mới sải vài bước chân, tiếng sói từ từ đến gần, lại làm cho
thân hình kia dừng lại, rốt cuộc trong lòng lại nổi lên một tia do dự?
Loại do dự này, làm hắn thật khinh thường, mà khi hắn quay đầu lại thì
nhìn thấy nàng đã nằm trên mặt đất.
Trộm Sói thấp giọng mắng, quay người trở lại, xem xét nữ nhân trên mặt đất.
Đã chết?
Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, còn thở, có vẻ
nàng chỉ ngất đi thôi. Lý trí nói cho hắn biết, mang nàng trở về là lựa
chọn không khôn ngoan, tương đương tự tìm phiền toái cho mình. Nhưng
cuối cùng, hắn đưa tay ra, dễ dàng bế xốc nàng lên, vác trên vai.
Bóng dáng khôi ngô, hòa vào rừng cây âm u, biến mất trong mây mù dày đặc, cỏ dại khắp nơi.