Chương 1: Trọng thương

Phong Đô là giao giới giữa hai nước Hoài Nam và Hoài Bắc, cát vàng ở khắp nơi, hạt cát bị cuồng phong quét qua, nhảy mua theo cơn gió, đánh vào mặt người đau rát. Dưới tường thành cao lớn, là mười vạn binh mã xếp hàng chỉnh tề, mà treo lơ lửng trên tường thành là một nữ nhân cả người toàn máu. Máu chảy ra từ miệng vết thương giống như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên làn váy của nàng. Tứ chi Thẩm Hành Vu bị buộc chặt, nàng bị người ta dùng dây thừng treo trên tường thành, dùng một góc độ mắt kỳ lạ để nhìn cảnh tượng dưới tường thành. Mà phu quân của nàng, lúc này đang mặc khôi giáp màu trắng bạc ngồi trên con ngựa cao to, ánh mắt bế nghễ không hề dừng lại trên người nàng một giây nào.

“Tần Huyền Qua, nếu ngươi đáp ứng lui binh, ta sẽ tha cho vương phi của ngươi.” Một người đàn ông dáng dấp cao lớn, mặt râu quai nõn đứng chính giữa tường thành, hô lên với nam nhân dưới thành.

Nam nhân lập tức cười nhạo một tiếng: “Vương phi? Trong mắt bổn vương, chỉ là một con cờ ngồi ở nơi không quan trọng, ngươi muốn nắm thóp bổn vương thì phải đưa ra đồ gì đáng giá, nữ nhân đê tiện thấp hèn như vậy, đúng là lãng phí thời gian.”

Dường như nam nhân râu quai nón không ngờ Tần Huyền Qua lại không muốn gặp vị hôn thê của hắn như vậy, nghe thấy giọng điệu không thèm để ý của hắn, trong lòng chỉ cho là hắn ta làm dáng một chút, vì vậy khẽ nhấc ống tay áo lên, một ám khí màu đen nháy mắt bay về phía bóng trắng. Mọi người chỉ nghe thấy “vù” một tiếng, ám khí đâm thẳng vào lưng Thẩm Hành Vu, rốt cuộc không ngăn được vị ngai ngái trong cổ họng, nàng phun ra một ngụm máu tươi.

“Ha ha, vậy mà còn không đau lòng sao? Tần vương, nếu ngươi không đồng ý nữa, Vương phi của ngươi sẽ đi đời nhà ma đấy.” Râu quai nón cười khát máu.

“Bổn vương nói chuyện không thích lặp lại lần thứ hai, ngươi vẫn luôn coi nàng như biện pháp, vậy thì bổn vương sẽ cho ngươi một kết thúc.” Nói xong, Tần Huyền Qua túm lấy cung tên của ám vệ bên cạnh, rút lấy một mũi tên, giương cung, mà mục tiêu chính là Thẩm Hành Vu đang lơ lửng trong không trung.

“Tần Huyền Qua, ngay cả chính thê mà ngươi cũng không để ý sao?” Nhìn một màn này rõ ràng đã vượt qua mong muốn của bản thân, râu quai nón không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Tần Huyền Qua khinh miệt trả lời: “Chính thê? Chỉ là một nữ nhân đê tiện mà thôi, có liên quan gì tới ta? Hơn nữa, nếu như hôm nay ta phá thành, coi như nàng ta chết cũng có ý nghĩa.”

Trong không khi truyền tới tiếng kéo dây cung, Thẩm Hành Vu nhìn thẳng vào đầu vai của mình, khóe môi chảy máu khẽ cong lên, trước mặt mười vạn tướng sĩ nàng cười vô cùng quyến rũ: “Tần Huyền Qua, ta rất may mắn vì không yêu ngươi.”

Khuôn mặt trắng nõn vì mất máu quá nhiều đã chuyển sang trong suốt tái nhợt, nhưng nụ cười nhạt nhẽo của nàng, giống như người sắp chết không phải mình.

“Mau, kéo người trở về.” Râu quai nón nhạy cảm phân phó thủ hạ.

Nhưng mà tốc độ con người vẫn chậm một bước, mũi tên này mang theo sát khí sắc bén bay về phía Thẩm Hành Vu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, máu tươi bắn ra, đâm thẳng vào ngực trái của nàng.

Trong một khắc đó, con ngươi khẽ nhắm lại, lông mi dài buông xuống, không hề có một chút khẩn trương run rẩy.

Máu tươi chảy ra từ miệng không ngừng, thân thể vẫn bị treo giữa không trung như trước, đau đớn đã làm ý thức của Thẩm Hành Vu chết lặn, bên tai truyền tới tiếng binh khí đinh tai nhức óc, chắc là đã khai chiến rồi, con cờ là nàng cũng đã tới lúc phải chết. Dây thừng trói chặt nàng giống như bị người chặt đứt, thân thể của nàng rơi xuống, chiến trường vô tình như vậy, chắc là thi thể của nàng sẽ bị giẫm đạp thành thịt nát mất? Ý thức bắt đầu tan rã, không biết là ảo giác cuối cùng hay là sao? Nàng lại nghe thấy có người gọi tên nàng, vô cùng dịu dàng: “A vu...”

...

Râu quai nón đã quên phải phản ứng, hắn ngơ ngác nhìn nam nhân áo đen đứng trên tường thành, ôm Thẩm Hành Vu, người biết ăn nói như hắn cũng trở nên cà lăm: “Vương... Vương thượng?”

Người đứng trên cổng thành mặc cẩm bào màu đen thêu chỉ vàng, trên người mang theo khí tức bị đè nén, không người nào dám ngẩng đầu nhìn hắn, đương nhiên cũng không ai thấy được vẻ tức giận trên mặt hắn.

“Hắc Ưng, đem người giải quyết hết.” Câu nói vừa dứt, nam nhân được gọi là “Vương thượng” ôm Thẩm Hành Vu đi thoáng qua rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mà người được gọi là Hắc Ưng lúc này đang chĩa kiếm về phía râu quai nón.

“Chủ nhân đã có lệnh, giết.” Lời nói lạnh lùng giống như thanh kiếm của hắn, hiện ra ánh sáng lạnh. Mọi người còn chưa nhìn rõ, đầu của râu quai nón đã rơi xuống đất.

Chuyện tình ngoài thành dường như cũng có chút thay đổi, trong thành đang bị vây hãm đột nhiên tuôn ra một nhóm lớn cứu binh vô cùng dũng mãnh, miếng thịt béo đến miệng mà bị cướp mất, sao Tần Huyền Qua có thể không tức được. Kiếm trong tay chỉ lên trời, hắn hô lên với một đám tướng sĩ sau lưng: “Kẻ nào đánh được vào thành, phần thưởng nghìn vàng.”

Chiến mã lao nhanh, cảnh tượng dưới thành đã bị cát vàng che khuất, Hắc Ưng đứng trên tường thành, khối vải màu trắng che trên khuôn mặt, hắn nhìn cát bay đầy trời, lẩm bẩm nói: “Thời tiết thay đổi...”

Trời, quả thật phải thay đổi rồi....