Chương 1: Cô trở về mười năm trước
Sau khi Sầm Phong chết, có một khoảng thời gian rất dài Hứa Trích Tinh đều mơ thấy cùng một giấc mơ.
Trong mơ, thiếu niên ngồi trong căn phòng đóng kín cửa, đọc một quyển sách.
Một chậu than hừng hực cháy không tiếng động nằm kế chân anh, cắn nuốt
chút dưỡng khí cuối cùng. Hứa Trích Tinh thì đứng ở ngoài cửa, liều mạng đấm vào cánh cửa vô hình kia.
Nhưng cô chẳng thể làm được gì.
Sầm Phong ngẩng đầu nhìn sang, cười với cô một chút, sau đó ném cuốn sách
vào chậu than, ngọn lửa liếm vào sách, cháy đượm lên. Hứa Trích Tinh trơ mắt nhìn anh bị cắn nuốt, sau đó gào khóc mà tỉnh dậy, toàn thân đau
đến run rẩy.
Sầm Phong đã ra đi được nửa năm rồi.
Thời gian nửa năm trong giới giải trí tin tức ùn ùn không dứt, cái tên Sầm
Phong này đã hiếm khi bị đề cập tới. Chẳng bù cho lúc anh mới vừa qua
đời, tin tức về anh chiếm trọn trang nhất các tài khoản lớn suốt một
thời gian, như thể toàn thế giới đều thấy bất công thay cho anh.
Khi đó, những bạn hữu biết cô thích Sầm Phong đều tới an ủi cô.
Bọn họ nhắc lại tất cả những điều Sầm Phong gặp phải, không chỉ thương cảm
cho anh, mà còn thương cảm cho fan của anh. Cuối cùng, bảo với Hứa Trích Tinh, nghĩ cho thoáng vào, rốt cuộc thì đấy cũng chỉ là một thần tượng
“Vốn dĩ không có duyên với mình, chỉ dựa tiền của fan để sống” mà thôi.
Hứa Trích Tinh xưa giờ toàn giương nanh múa vuốt gây lộn vì Sầm Phong, nay lại chẳng phản bác chút nào.
Con người luôn rất mau quên, những cư dân mạng từng lên án kịch liệt vì Sầm Phong dưới mấy tài khoản tai to mặt lớn nay đã mai danh ẩn tích, mà
fans của anh cũng đều có idol mới rồi. Dần dà, Hứa Trích Tinh cũng không nhắc tới anh nữa, tựa như chính cô cũng chưa từng dùng hết toàn lực để
yêu một thiếu niên vậy.
Chỉ là có đôi khi, cô bỗng dưng ngây người, đến khi phản ứng lại thì mặt đã đầy nước mắt.
Đồng nghiệp hỏi cô: “Trích Tinh, cậu làm sao vậy?”
Cô bị làm sao vậy?
Cô cũng không biết, chỉ là cảm thấy trái tim trống rỗng mà đau xót, giống bị con dao nhỏ xẻo mất một miếng.
……
Lúc chạng vạng trời đổ mưa lất phất, dì Chu đang chăm sóc ba Hứa gọi điện
hỏi thăm, “Trích Tinh ơi, có về ăn cơm chiều không con? Dì nấu canh gà
cho ba con nè.”
Hứa Trích Tinh kéo vali
trang điểm xuống cầu thang: “Đêm nay con phải đi trang điểm, nhà cô dâu ở tận vùng ngoại ô nên con không về đâu ạ. Dì với ba cứ ăn đi. Đúng rồi
dì Chu ơi, dưới lầu có hũ mật ong đóng hộp bạn học gửi chuyển phát nhanh từ nước ngoài về cho con, dì lấy pha cho ba con một cốc, lúc nào chuẩn
bị ngủ thì bón cho ba con uống nha ạ.”
Dì chu đồng ý, đoạn cúp điện thoại.
Ông Hứa từ bảy năm trước đột nhiên bị trúng gió ảnh hưởng đến não, vẫn luôn nằm liệt giường đó giờ. Mấy năm về trước đều là Hứa Trích Tinh tự mình
chăm sóc, nhưng mấy năm nay sự nghiệp của cô khởi sắc, kiếm được chút
tiền lời nên cô thuê bảo mẫu cho ba cô.
Mưa không nặng hạt, cô kéo vali trang điểm đứng bên lề đường gọi xe.
Lúc chờ đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh, một người phụ nữ ôm con lớn
giọng nói chuyện điện thoại: “Biểu đồ quý 2 tài vụ báo tôi đã giao lên
rồi, giờ mới sửa dự toán thì bao giờ mới kịp? Sếp Trần bên kia phê duyệt xong hết rồi đấy!”
Chị ta vừa ôm con vừa cầm ô, di động khó giữ được, bèn tiện tay thả bé gái đang ôm trong ngực xuống, “Nói thế với tôi cũng vô ích thôi! Mau làm gì đi?”
Bé gái tầm ba bốn tuổi, cầm trong tay một chiếc yoyo. Có lẽ là do nước mưa làm tay trơn, yoyo trong tay bé lọt ra ngoài, lăn một vệt xuống đất ra
giữa đường.
Bé gái lảo đảo xiêu vẹo đuổi
theo chiếc yoyo, một chiếc xe việt dã cách đó không xa nhấn còi inh ỏi.
Mẹ bé vẫn đang gọi điện thoại, Hứa Trích Tinh hồi đáp xong tin nhắn
WeChat ngẩng đầu thì nhìn thấy, đến khi cô nhận thức được thì cả người
đã nhào lên. Cô chỉ nhớ được mình đẩy bé gái sang một bên, ngay sau đó
phần eo đau nhói, lục phủ ngũ tạng như thể bị xô đi, một mùi tanh ngọt
xông lên yết hầu, sau đó cô liền mất đi ý thức.
Ai cũng bảo trước khi chết trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh người quan trọng nhất với mình. Nhưng sinh tử như một cái chớp mắt, Hứa Trích Tinh chả
có thời gian nhìn lại đời mình, cô đau quá mà chết.
Tiếng người gào chói tai, tiếng trẻ con khóc rưng rức, tiếng còi xe inh ỏi,…
Tất cả hoà quyện trong tiếng mưa rơi tầm tã buổi hoàng hôn hôm ấy.
……
Hứa Trích Tinh mơ một giấc mơ.
Mơ thấy rất nhiều năm trước, lúc mẹ còn chưa qua đời vì ung thư thực quản, ba còn chưa phá sản hay bị trúng gió bại não. Cô có một cuộc sống giàu
sang người người ghen tị, có thể không hề băn khoăn mà theo đuổi ước mơ
của riêng mình.
Mơ thấy căn phòng toàn là búp bê Barbie bản limited của cô, những bộ quần áo búp bê tinh xảo cô
tự tay may, và cả những giải thưởng thiết kế dành cho thanh thiếu niên
cô để trên bàn sách.
Mơ thấy lúc lớp 12
cô nhận được offer vào học tại Học viện Nghệ thuật Hoàng Gia, ngay lúc
cô phấn khởi chuẩn bị ra nước ngoài nhập học thì mẹ cô tra ra bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Cha cô đầu tư thất bại, thua lỗ cũng phải hơn nghìn vạn, cuối cùng không đào đâu ra tiền chạy chữa cho mẹ cô. Mà
những kẻ thân thích vẫn luôn cười cợt lấy lòng lúc này đều đóng cửa
không thấy đâu, bao gồm cả vị bác hai nhà họ Hứa đã dụ ba cô đầu tư
tiền.
Ông Hứa bán hết của cải, công ty,
lấy tiền mặt chữa chạy cho mẹ cô, mà chính cô cũng từ bỏ việc xuất
ngoại, rồi tham gia thi đại học, để rồi đậu vào Đại học Thiết kế Nghệ
thuật ở thành phố B*. Nhưng bệnh của mẹ đã vào giai đoạn cuối, nhiều
tiền cách mấy cũng không cứu được nữa. Mẹ mất rồi, ba phá sản một đêm
tóc bạc trắng, đột nhiên não trúng gió nằm tê liệt trên giường.
(Thành phố B: Bắc Kinh)
Một năm đó, Hứa Trích Tinh chỉ vừa mới tròn mười tám tuổi.
Cô không thể không đứng lên gánh mọi việc gia đình trên vai.
Cô nhìn vũng lầy gian nan trước mặt, trong khi bạn bè đồng trang lứa chỉ
đang lo đến chuyện ăn uống yêu đương, thứ cô đối mặt lại là chủ nợ đòi
nợ và ngân hàng cho vay, cùng với phí chữa bệnh đắt đỏ của ba.
Cô không muốn từ bỏ giấc mơ thiết kế, vừa đi học vừa làm công, mỗi ngày đến thở dốc thôi còn thấy mệt.
Mùa đông năm nhất đại học, vì cô phải giao bài tập thiết kế nên về nhà muộn mất một tiếng, người cha bại liệt trên giường của cô muốn uống nước.
Lúc ông giãy giụa lấy ly nước thì bất cẩn đánh đổ phích nước sôi.
Chờ đến khi Hứa Trích Tinh về đến nhà, ba cô đã đau đến xỉu đi, gọi cấp cứu đến bệnh viện, bác sĩ nói với cô là bị bỏng rất nghiêm trọng.
Hứa Trích Tinh nhớ rõ, tối hôm đó trời đổ tuyết.
Cô ngồi xổm trên hành lang bệnh viện, cầm một chồng hoá đơn tiền nằm viện, tiền thuốc thang, bụm mặt khóc không thành tiếng.
Cô không thể kiên trì được nữa.
Cô thấy mệt mỏi quá, quá mệt mỏi rồi.
Cô cầm theo con dao gọt trái cây của dì giường kế bên, tính toán tìm một nơi không người lai vãng mà tự kết liễu mạng mình.
Đêm đó trời đổ tuyết to, cực kì lạnh, cô ngồi trên mặt đá lạnh băng ở sân thượng, vừa khóc vừa chĩa con dao nhỏ vào ngực mình.
Phố đối diện có một tòa nhà cao tầng, trên toà nhà cao tầng có một màn hình LED siêu lớn.
Lúc ánh sáng loé lên, mũi sao sắp đâm vào trái tim.
Hứa Trích Tinh bỗng ngước lên nhìn vầng sáng trắng, thấy trên màn hình LED là một thiếu niên.
Anh mặc áo lông màu trắng, đang đàn dương cầm, mái tóc ngắn màu đen mềm
mại, giống như một chàng hoàng tử vừa kiêu ngạo lại dịu dàng mỉm cười
nhìn cô.
Nụ cười đẹp đẽ ấy như thể ánh
mặt trời chiếu xuyên qua màn đêm lạnh lẽo u ám, sưởi ấm đáy lòng tê buốt của cô. Con người quả thật là sinh vật kì diệu. Tự dưng mất đi dũng khí tự sát, cô tựa như bị doạ, cuống quýt vứt con dao trong tay đi, ngửa
đầu ngơ ngác nhìn chàng trai đang đánh đàn kia.
Hình ảnh trên màn hình LED chỉ hiện hơn mười giây, không ai biết trong cái
đêm lạnh băng tuyệt vọng ấy, hơn mười giây kia cho cô sức mạnh lớn đến
nhường nào.
Người đánh đàn trong đoạn clip kia tên là Sầm Phong, là một minh tinh vừa debut, là một thiếu niên dịu dàng thích cười.
Những ngày tháng không ngừng xuống dốc đó, Sầm Phong chính là toàn bộ ánh sáng của cuộc đời cô.
Mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, chỉ cần nghĩ đến anh là đều chịu đựng được.
Nương vào tia sáng ấy, cô đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.
Tuy rằng hiện giờ vẫn chưa trả hết nợ, ba vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tất
cả vẫn còn thay đổi được, tất cả đều tràn ngập hy vọng.
Vì thích Sầm Phong, cuộc đời xám xịt của cô lại như cầu vồng mới nhú.
Cô hi vọng có một ngày, cô có thể mang tác phẩm của chính mình đứng trước
mặt Sầm Phong, kiêu ngạo nói với anh: Anh ơi, anh nhìn nè, em làm được
rồi. Cô muốn nói với anh, cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã đánh
đàn cho em nghe, cảm ơn anh đã giúp em không từ bỏ chính mình, cảm ơn
anh đã khiến em trở thành con người của hiện tại. Nhưng hoá ra, chàng
trai cho cô nhiều hy vọng như vậy đã sớm bước nửa chân vào vực sâu của
cái chết.
Nực cười biết bao.
Mỗi ngày cô đều kêu gào phải bảo vệ anh nhà, bảo vệ bảo bối nhà mình, thế mà anh bị bệnh trầm cảm cũng không biết.
Sự đau khổ giấu trong nụ cười tươi tắn của anh cũng không nhìn ra.
Ích kỷ như thế thì khác gì ngày xưa đâu, nhận lấy năng lượng từ nụ cười của anh, ủng hộ biểu hiện giả dối hư ảo kia.
Càng buồn cười hơn là, sau khi xé rách lớp biểu hiện giả dối này, ngoài việc khóc lóc khổ sở, cô chẳng làm được gì cho anh.
Cô sẽ không còn được gặp lại Sầm Phong.
Chàng thiếu niên cô đã dùng hết sinh mệnh cuộc đời để yêu thương ấy.
…………
……
“Trích Tinh? Trích Tinh! Dậy mau dậy mau! Trời ơi cậu chảy nước miếng vào tiểu thuyết của tớ rồi! A a a Anh Kỳ của tớ! Bị nước dãi của cậu chảy ướt
hết rồi đây này! Cậu tránh ra cho tớ! Tránh ra!”
Có tiếng ong ong vang lên bên tai, Hứa Trích Tinh cảm thấy đầu vừa đau vừa nặng, một bàn tay mum múp thịt vỗ lên mặt cô.
“Hứa Trích Tinh! Dậy cho tớ! Quyển này còn mới tinh đó! Cậu có biết tớ xếp hàng bao lâu mới mua được không hả!”
Cái giọng nói ồn ào bên tai này sao lại giống Trình Hữu ngồi chung bàn với cô hồi cấp 3 thế nhỉ?
Hứa Trích Tinh chật vật mở mắt ra.
Trong nháy mắt, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính phòng học chiếu vào mắt cô.
Bạn bè mặc đồng phục đang chơi đuổi bắt, bàn học lộn xộn chất đầy sách vở,
lối đi nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, tất cả những thứ này vừa xa lạ lại quen
thuộc, đều thuộc về ký ức của rất nhiều năm trước.
Hứa Trích Tinh dùng sức nhắm mở mắt, không thể tin nổi nhìn tay mình, nhéo eo mình.
Trình Hữu bên cạnh còn đang đau lòng cho cuốn “Sự cám dỗ của Sói” mà cô bé
xếp hàng mấy tiếng mới mua được, lấy khăn giấy thơm ra thật cẩn thận dấp vào vệt nước trên trang sách, sau đó mới ghét bỏ liếc mắt nhìn sang.
Hứa Trích Tinh vẫn còn đang ngây ra, vệt nước còn đọng nơi khóe mắt.
Trình Hữu vui lên một chút: “Không phải nước miếng à?! A a a thật tốt quá! A
không đúng, Trích Tinh cậu sao thế, sao ngủ một giấc lại khóc thế?”
Hứa Trích Tinh gian nan mà gọi tên cô bé: “…… Trình Hữu?”
Các cô tốt nghiệp cấp 3 xong thì không liên hệ nữa, đã rất nhiều năm không
gọi cái tên này, cô không biết chính mình có nhớ lầm không.
Trình Hữu nghi hoặc thò tay sang, chọc chọc mặt cô: “Cậu làm sao vậy? Sao lại ngây ra thế?”
Tiếng chuông vào học chợt vang lên bên tai.
Trình Hữu mau chóng nhét cuốn tiểu thuyết vào bàn học, lấy ra những quyển
sách giáo khoa cần dùng. Hứa Trích Tinh thấy trên bìa sách ghi mấy chữ
to: Toán Lớp 10.
Lớp 10?
Mười năm trước?
Là mơ ư?
Cô Tào Cúc Mai dạy toán cấp ba dẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học, cô
giáo vẫn là dáng vẻ lúc xưa, mái tóc ngắn quăn quăn hợp mốt thời bấy
giờ, giọng nói nhỏ nhưng sắc nhọn, giống như sự chính xác và nghiêm túc
của môn toán.
“Ngồi hết vào bàn đi! Ngày
nào cũng thế, đầu óc chả để ý vào việc học gì cả! Lưu Thanh Sơn! Tôi nói em đó, lại còn cười à! Bỏ chân xuống cho tôi! Ở lớp học hay ở đâu đấy?
Lại còn bắt chéo chân? Hay để tôi pha cho em ly trà?”
Cả lớp cười vang.
Tào Cúc Mai cầm giáo án vỗ bôm bốp lên bàn, bình tĩnh mà dùng phấn không
bụi viết lên bảng, “ Ngồi nghiêm đi! Chúng ta bắt đầu vào bài học, lật
sách đến chương 2.2, hôm nay học đối số hàm số.”
Bốn phía vang lên tiếng lật sách loẹt xoẹt.
Trình Hữu giở xong sách, thấy Hứa Trích Tinh còn thất thần, dùng bút đầu chọc chọc cánh tay cô, hạ giọng: “ Đần mặt ra làm gì thế? Sợ bị cô Tào điểm
danh à?”
Hứa Trích Tinh rốt cuộc tỉnh ra khỏi mộng mị.
Ngón tay cô có chút cứng đờ mở sách ra, nhìn chằm chằm những công thức hàm
số đã quên nhiều năm trên sách, tim đập mỗi lúc một nhanh.
Không phải là mơ, đây là thật.
Cô trở về mười năm trước.
Mẹ còn chưa nhiễm bệnh, ba còn chưa bị tê liệt, nhà còn chưa phá sản.
Sầm Phong…… vẫn còn sống.
Những người cô yêu thương đều còn sống.
Hết thảy đều còn kịp.