Chương 1
Đàn Thừa huyện lệnh hôm nay trước cổng nhà treo lồng đèn đỏ, trên cửa gỗ
dán giấy đỏ, chờ trước cổng còn có một cổ xe ngựa có phủ rèm đỏ. Màu sắc bắt mắt nhưng không khí ảm đạm khiến ngươi đi ngang qua đều không tránh khỏi tò mò, đám đông vây xung quanh cổng nhà Đàn tri huyện có người
không giấu nỗi hiếu kỳ lên tiếng hỏi: " Xảy ra chuyện gì vậy, có vị công tử nào đến hỏi cưới tiểu thư của Đàn đại nhân sao?"
Nam nhân kia hỏi như vậy cũng giống như thay một số người hỏi ra vấn
đề muốn biết, sở dĩ cho rằng có người đến hỏi cưới vì những chuyện như
vậy đã gặp không ít lần rồi.
Đàn Thừa tri Huyện chức quan đã nhỏ, lại nhậm chức ở huyện Tề An
nghèo cách xa hoàng thành nhất này, hắn đã nhỏ lại thêm nhỏ. Thế nhưng
hỏi ra của những ba vùng lân cận không ai không biết đến Đàn Thừa đại
nhân có ba vị tiểu thư là Đàn Hương, Đàn Nghệ và Đàn Lục Nhi.
Cả ba vị tiểu thư này chính là dung nhan quốc sắc thiên hương, xinh
đẹp động lòng người. Đừng nói là nam nhân ở nơi nghèo nàn này, đã có vài vị công tử giàu có ở các vùng lân cận ngỏ ý nhưng chẳng ai có thể đưa
được mỹ nhân về nhà.
Nói là một năm trước công tử của đại nhân có quan phẩm ở triều đình
đến huyện Tề An khảo sát, ở nhà của Đàn tri huyện gặp được Đàn Hương đại tiểu thư, hắn như vậy hồn lập tức bị bắt mất nói cho dù là nhất đại mỹ
nhân hoàng thành cũng không thể so sánh cùng với nàng. Kim công tử trở
về liền nhất định sống chết chỉ muốn cưới Đàn đại tiểu thư mà hủy hôn
ước từ bé, danh chính ngôn thuận rước Đàn Hương về làm chính thất.
Đàn Nghệ nhị tiểu thư nửa năm trước cũng được gả cho Lý công tử Lý
phú gia đệ nhất ngành thương buôn, bây giờ Đàn gia chỉ còn lại Đàn Lục
Nhi tam tiểu thư tuổi vừa tròn trăng, mọi người nói tam tiểu thư so với
hai vị tỷ tỷ so ra còn xinh đẹp hơn. Ba vị tiểu thư chỉ còn lại Đàn Lục
Nhi chưa xuất giá, nàng tự nhiên trở thành mục tiêu phải rước về của hầu hết các vị công tử.
Thời gian này khi tam tiểu thư vừa qua sinh thần thứ mười lăm, không
biết đã có bao nhiêu người liên tục đến tận cửa muốn hỏi cưới. Thế nhưng cho dù là phú gia công tử, hay đại nhân hoàng thành cũng chưa từng nhận được một cái gật đầu từ Đàn Lục Nhi tiểu thư, đành phải tiếc nuối ra
về.
Hôm nay cũng như vậy chắc lại có người từ xa đến xin được rước mỹ
nhân về nhà, chỉ là đèn lồng đỏ và giấy đỏ treo trước cổng Đàn gia kia,
không lý nào mối hôn sự này đã thành rồi?
" Đàn tam tiểu thư không phải đã gật đầu đồng ý rồi chứ?" Nam nhân
nói tỏ vẻ thất vọng: " Kẻ đến là ai, lại có khả năng cưới được người về
sao?"
" Các ngươi không nghe nói gì?" Một đại thẩm đứng gần chỗ nam nhân
lên tiếng hỏi, bà nói: " Đừng có tiếc nuối nữa, Đàn tam tiểu thư này quá kiêu kỳ đi, ai đến hỏi cưới cũng muốn từ chối. Bây giờ thì tốt rồi,
không muốn gả cũng không được, hối hận không kịp."
Mọi người ngạc nhiên: " Sao lại không muốn gả cũng không được?"
" Còn không phải do thân phận người đến, đó là đường đường vương gia một nước, nàng ta dám không gật đầu sao?"
" Cái gì, Vương gia? Hoàng thân quốc thích?" Vài vị cô nương nghe
thấy thì ngưỡng mộ không thôi, ngày trước Đàn đại tiểu thư được gả tới
hoàng thành đã là ước mơ cho biết bao cô gái rồi, mà nay lại là vương
gia đến cầu thân: " Đàn tam tiểu thư đúng là may mắn, lần này chiếm hết
uy phong rồi."
Có người lại nói: " Vậy tại sao lại nói là không muốn gả cũng phải gả, hối hận không kịp?"
Đại thẩm lại nhanh lắc đầu nói: " Các ngươi không biết Nhật Minh
vương gia tuy là tiểu thúc thúc của hoàng đế, nhưng vài năm trước trong
cuộc thi săn bắn bị rơi xuống đáy núi thương tích rất nặng. Hoàng đế đã
cho tìm danh ý trên khắp cả nước để trị chữa cũng không có cách, trở
thành người tàn phế rồi."
" Có chuyện này sao?"
" Đúng vậy." Đại thẩm nói tiếp: " Vương gia nghe nói cả cơ thể đều
không thể động, từ đó một thời tuấn mỹ, anh tài kiệt xuất đều bị chôn
vùi rồi."
Những vị cô nương vừa rồi còn ngưỡng mộ Đàn tam tiểu thư thì bây giờ
đã xanh mặt, có người ấp úng ngại ngùng nói: " Cái này... tàn phế vẫn
muốn... rước nữ nhi về phủ sao?"
" Này không thể trách đâu." Đại thẩm nói: " Là do vương phi của Nhật
Minh Vương gia làm chủ, bắt đầu từ hai năm trước đã bên ngoài cưới thiếp cho người, nói là muốn làm tròn bổn phận thê tử, tìm vài người về chăm
sóc cho vương gia."
Có người nói: " Cưới thiếp gì chứ, đây rõ ràng là muốn hại đời nhi nữ nhà người khác mà."
" Đừng có nói linh tinh, bộ muốn mất mạng sao?"
Cùng lúc có nhiều người cảm thấy thương tiếc Đàn tam tiểu thư mà nói: " Đáng tiếc, tam tiểu thư xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, vốn là nên có
tương lai tương sáng, tìm một vị phu quân tốt."
- -------------------------------------------------------
Nữ nhân bận đồ của gia bộc nhưng lại đầy sự cao quý hơn hẳn, bà ta
trước khi rời khỏi còn nói với Đàn tri huyện cùng phu nhân: " Chúng ta
ba ngày sau sẽ đến rước tam tiểu thư, xin tri huyện đại nhanh nhanh
chuẩn bị."
Người vừa xoay lưng thì Đàn phu nhân đã muốn ngất đi, bà tựa vào phu quân: " Lão gia, chúng ta phải làm sao đây?"
" Chuyện này..." Đàn Thừa vừa nói thì đã nhìn thấy nữ nhi từ sau bức bình phong đi ra.
Đàn Lục Nhi mặt như vừa trông thấy quỷ, hồn đã sớm chẳng còn. Nàng
hai mắt bắt đầu đỏ lên nhìn phụ mẫu, môi mấp máy không nói ra lời.
Nhìn đứa con gái xinh đẹp như thế, Đàn phu nhân không tránh khỏi
trong lòng đau nhói, hai mắt nhòa lệ mà ôm lấy Đàn Lục Nhi: " Sao con
lại khổ như vậy, Lục Nhi của ta sao lại khổ như vậy?"
Vốn đã chẳng biết mình đang chết lặng đến đâu, thấy mẫu thân ôm mình
nhỏ lệ thì Đàn Lục Nhi cũng khóc lớn: " Mẫu thân... ta phải làm sao
đây?"
Đàn tri huyện đau đầu, hắn lên tiếng: " Khóc cái gì, ngay từ đầu ta
đã nói đừng quá kén chọn. Ngay cả Đường công tử nổi tiếng học thức uyên
bác, vừa đậu trạng nguyên bản ngươi cũng từ chối, bây giờ còn kêu khóc?"
Đàn Lục Nhi mặt trắng không dám tin nhìn phụ thân, Đàn phu nhân thấy
hắn nói vậy mới lớn tiếng: " Lão gia tại sao còn nói những lời này,
Đường Bình nào đó chỉ là một cái trạng nguyên tân khoa, làm sao so được
với tam hoàng tử?"
" Tới bây giờ mà nàng còn có thể so đo, Đàn Hương đúng có nói tam
hoàng tử đang đến tuổi trưởng thành, hoàng đế nói muốn tìm cho người một tân nương. Nhưng các ngươi còn không nghĩ, mình thân phận thế nào mà
dám trèo cao?"
" Phụ thân." Đàn Lục Nhi uất ức nói: " Tam hoàng tử đã nói với ta,
người muốn lấy ta làm thê tử. Chỉ cần tam hoàng tử thưa lại với hoàng
thượng, ta cũng không cần bị vương gia gì đó ép cưới."
" Ngươi nữ nhi ngu ngốc biết cái gì?" Đàn tri huyện lớn tiếng: " Nhật Minh vương gia là ai chứ? Hắn là thúc thúc của hoàng đế, chưa nói tới
thân phận thì thân thể hắn bây giờ thành tàn phế là vì hộ giá cho hoàng
thượng, bị thích khách đánh rơi xuống núi."
" Hai năm qua Nhật Minh vương phi xưng là muốn làm một thê tử hiểu
chuyện, ở hoàng thành hỏi cưới không ít tiểu thư danh giá cho vương gia. Hoàng thượng cho dù các nàng có tên trong danh sách tuyển tú cũng gạch
bỏ để đưa tận người đến vương phủ." Đàn tri huyện thở dài: " Ngươi cho
rằng hoàng thượng sẽ chỉ vì ý muốn của tam hoàng tử, mang ngươi ban cho
người sao?"
Đàn Lục Nhi mất hết hy vọng, cả cơ thể như không có sức mà ngồi bệt
xuống đất. Đàn phu nhân xem nữ nhi như trân bảo, thấy Lục Nhi như vậy
giống như mình bị cắt đi vài miếng thịt mà kéo tay phu quân: " Lão gia,
người tìm cách gì đó đi. Không phải vương gia kia đã có vương phi, còn
có rất nhiều thiếp thất. Cần thì tìm thêm vài cái tiểu thư ở hoàng
thành, nhất thiết phải ép cưới Lục Nhi hay sao?"
" Không được đâu." Đàn Thừa nói: " Tổng cộng có sáu vị tiểu thư được
định gả cho Nhật Minh vương gia, trong đó một người trước ngày xuất giá
đã tự tử, ba người chịu được nữa tháng mười ngày cũng tìm đến cái chết.
Một người nữa sau nửa năm phát điên, chỉ có một vị tiểu thư sức khỏe yếu kém vô phủ mười ngày thì bệnh hết tám ngày. Tiểu thư này cũng vì bệnh
mà qua đời chưa lâu, thế nên vương phi mới lại muốn tìm người cưới về
phủ cho vương gia."
" Lão gia nói cái gì?"
Đàn Thừa bất đắc dĩ nhìn thê tử nói: " khổ nổi hai năm qua các gia
môn đại nhân hoàng thành vì chuyện này mà lo lắng, có nữ nhi đến tuổi
thành thân thì lập tức tìm người mai mối. Hiện tại vương phi tìm không
ra người thích hợp lại biết đến Đàn Hương có muội muội, thế nên mới tìm
đến chúng ta."
" Chết... đều chết cả?" Đàn Lục Nhi tái mặt, nàng nước mắt kéo dài
trên gò má khóc lớn: " Phụ thân, người muốn mang ta vào chỗ chết sao?
Nếu nhất định phải gả đi chịu nhục chịu khổ, ta chi bằng chết ngay lúc
này."
" Lục Nhi... Lục Nhi, người bình tĩnh đi." Đàn phu nhân lo lắng con
gái làm chuyện dại dột, bà ôm lấy nàng nói: " Đừng lo, mẫu thân sẽ tìm
cách giúp ngươi mà... để ta nghĩ... chắc chắn phải có cách."
" Cách, liệu còn cách nào khác sao? Lục nhi cùng Đàn Hương tỷ tỷ nó
so ra còn xinh đẹp hơn, đây là chuyện từ Hoàng thành nhiều người biết
rõ. Cho dù muốn tìm người thay thế, đừng nói có thể hơn mà chỉ sánh
ngang với Đàn Hương cũng không có thì lấy ai để thế. Lục Nhi lần này,
không thể không gả."
" Thay thế?" Nghe Đàn tri huyện nói, Đàn phu nhân đột nhiên nhận ra
chuyện quan trọng: " Phải rồi, không phải chỉ cần đổi người gả đi là
được rồi sao?"
Đàn Thừa lại nói: " Những gì ta mới nói nàng không nghe hiểu sao, kiếm đâu ra người có thể..."
" Không phải vẫn có sao?" Đàn phu nhân chen vào lời của phu quân: " Chẳng phải còn có nó sao, do ả nữ nhân đó sinh ra."
Đàn tri huyện nghe nói thì gương mặt cứng lại, hắn không biết có phải phu nhân mình điên rồi không, giọng nói lo lắng: " Nàng đang nói cái
chuyện hoang đường gì. Phiên Vân là nam, làm sao có thể gả thay?"
" Là nam thì sao, là nam thì vẫn chỉ gả cho một người tàn phế, cũng không có khả năng bị phát hiện thì có gì là không thể chứ?"
Đàn Lục Nhi nghe mẫu thân nói thì giống như tìm được hy vọng, nàng
hai mắt nhòa lệ nhìn Đàn Thừa cầu xin: " Phụ thân, người đành lòng nhìn
ta cả đời bị hủy, sống không bằng chết sao?"
" Ta..." Đàn Thừa bắt đầu bối rối, chuyện như thế này quả thật khó
xử. Đứa con trai của hắn vô tình cùng với nữ nhân bên ngoài có được,
trùng hợp cùng độ tuổi với Đàn Lục Nhi, dung mạo cũng không thua kém,
thích hợp vô cùng thay thế Lục Nhi.