Chương 1
Văn án:
Mọi người đều biết bên cạnh Thiệu tổng có một kim bài trợ lý họ Điền,
Nhưng không mấy ai biết vợ của Thiệu tổng cũng họ Điền.
Thiệu phu nhân thật vất vả mà ly hôn,
Đến phút cuối cùng mới phát hiện công việc này thế nhưng không cách nào từ.
Thiệu tổng nói -------- ly hôn thì có thể, từ chức, không cửa!
- --------____----------____----------____-----------
Chương I.
Trợ lý Điền họ Điền, tên Điềm. Ba mươi tuổi, tám năm tuổi nghề.
Công việc hằng ngày chính là xử lý tất cả những việc cấp trên không muốn xử lý.
"Trợ lý Điền, đây là lịch trình của hôm nay."
"Được, tôi biết rồi."
"Trợ lý Điền, người phụ trách hạng mục của Tập đoàn Thiên Hoa vừa mới liên lạc tới, liên quan đến tổng kết phương án mùa trước..."
"Được, tôi sẽ lập tức nói với Thiệu tổng, sẽ nhanh chóng trả lời."
"Trợ lý Điền điện thoại của cậu."
"Chào ngài, Tập đoàn Thiều Phương..."
Trợ lý Điền đã quen với tần suất làm việc này, bên trong tầng tầng lớp lớp nhiều việc phức tạp như vậy, sắc mặt vẫn bình đạm mà chuẩn bị tốt văn kiện, đặt điện thoại trong tay xuống, cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm, không nhanh không chậm đi đến phòng giám đốc gõ cửa.
"Vào đi."
Trợ lý Điền nghe vậy bước vào, mở cặp văn kiện trong tay ra, theo thói quen đẩy kính.
"Thiệu tổng, chiều nay 4 giờ ngài có một cuộc hội nghị lâm thời, có thể sẽ trùng giờ với buổi tiệc của Tập đoàn Thiên Hoa..."
Thiệu tổng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, trực tiếp ngắt lời mà nói: "Tập đoàn Thiều Phương cùng Tập đoàn Thiên Hoa hợp tác đến quý sau, dù sao cũng phải để lại mặt mũi cho hai ông chủ này."
"Tôi hiểu." Trợ lý Điền cầm viết vẽ một cái tick trên bản lịch trình, "Tôi đề nghị đem cuộc họp lúc 4 giờ dời lên 2h40, nhưng ngược lại ngài sẽ không có giờ để nghỉ trưa, đem kế hoạch đáng lẽ từ 2h đến 4h sớm hoàn thành."
"Có thể." Thiệu tổng đối với việc này hiển nhiên không có ý kiến, dù sao hắn luôn đem công tác đưa lên trên tất cả, nghe vậy chỉ lật qua lật lại văn kiện trong tay, mở miệng: "Cậu đi an bài là được rồi."
"Được, tôi đã hiểu."
Một cuộc họp đột nhiên bị rút lại thời gian cũng không phải chỉ là đi thông báo cho mọi người biết đơn giản như vậy, trợ lý Điền đã sớm thành thói quen ba bảy hai mốt đem mọi thứ đều an bài, đến khi tất cả đều đã ổn thỏa mà vẫn còn cảm thấy có chút mệt mỏi.
- ---------
Chiều 2h30, trong bụng từ bữa sáng đến giờ vẫn trống trơn.
Trợ lý Điền nhíu chặt lông mày, dạ dày đau quặn lại.
Y mở ngăn kéo ra, lấy một hộp bánh cookie đặt lên bàn, đang cầm lên đưa vào miệng, điện thoại nội tuyến trên bàn vang lên.
"Chào ngài... Đúng vậy, văn kiện đã chuẩn bị xong... Được, tôi sẽ xử lý, Thiệu tổng ngài an tâm."
Trợ lý Điền tháo mắt kính xoa xoa thái dương, đem bánh bỏ lại vào hộp rồi cất vào ngăn kéo.
"Trợ lý Điền, đi đâu vậy?"
"Giúp Thiệu tổng làm ít chuyện." Trợ lý Điền cười cười nói, chỉ là ý cười thoáng qua liền tắt, rất nhanh bị uể oải thay thế.
Vừa qua 4h chiều, trợ lý Điền xuất hiện ở phi trường quốc tế, đứng ở nơi cửa ra vào chờ đợi.
Bữa tiệc tối nay y sợ là không kịp, lẽ ra có thể đến đón Thiệu tổng về nhà, nếu như thực sự quá muộn y nghĩ sẽ gọi điện kêu tài xế tới rước.
Công việc sáng mai cần làm không ít, Thiệu tổng không thể uống nhiều được.
Trên đường về chắc nên mua một ít thuốc trước đã, hy vọng không phát huy tác dụng phụ.
...
"Anh Điền!"
Trợ lý Điền thu lại ý nghĩ trong đầu, ngẩng đầu ôn hòa cười một cái.
"Cậu Hàm."
Người được gọi mím môi, vốn là một thiếu niên lạnh lùng nhưng trên gương mặt giờ đây lại lộ ra chút bất mãn.
"Anh em sao lại kêu anh đến đón em vậy?" Thiệu Hàm vừa nói vừa thân mật mà dí sát lên người trợ lý Điền, "Đã nói là không cần đón rồi mà, còn làm phiền anh phải đi một chuyến."
"Không sao." Tợ lý Điền trêu ghẹo, "Nói đến việc được đi một chuyến này, anh còn có thể có được khoảng thời gian rảnh rỗi, phải là anh nói cảm ơn cậu chủ nhỏ là cậu mới đúng."
"Đừng nha, từ nhỏ anh Điền đã luôn dỗ dành nhường nhịn em mà." Cậu chủ nhỏ luôn luôn ngạo khí đầy người, trước mặt trợ lý Điền lại biến thành đứa em trai nhỏ, làm nũng nói, "Hôm nay em về nhà ba mẹ, anh Điền cùng em về không?"
"Hôm nay không được rồi, anh chỉ có thể đưa cậu về nhà thôi." Trợ lý Điền cầm lấy cái vali trên tay Thiệu Hàm, cùng cậu đi về phía bãi đậu xe, "Thiệu tổng vẫn còn chờ anh tới đón đây."
"Đón anh ấy làm gì, kêu tài xế tới rước là được rồi." Lông mày cậu đều nhăn lại, "Em thấy sắc mặt của anh bây giờ cũng không tốt, chúng ta đi nghỉ ngơi, đừng để ý tới anh ấy."
Trợ lý Điền đẩy mắt kính một cái, ôn hòa cười nói: "Chức nào việc nấy, đây đều là những việc anh nên làm cả."
"Anh Điền!" Thiệu Hàm lớn tiếng hơn, "Anh là trợ lý của anh em không sai, nhưng anh cũng là chị dâu của em a, anh em như thế nào cũng sẽ đau lòng cho anh a."
Nụ cười bên mép trợ lý Điền thoáng cứng ngắc, tựa hồ khe khẽ thở dài: "Nói đến chuyện này, lần này cậu lại dự định không gặp mặt anh mình sao?"
Thiệu Hàm bĩu môi: "Không gặp."
Trợ lý Điền bất đắc dĩ cười cười, Thiệu đại tổng tài chắc cũng chỉ có thể bị khinh thường bởi em trai bảo bối này thôi.
Từ mấy tháng trước sau khi cãi nhau với Thiệu tổng về chuyện cá nhân xong, Thiệu Hàm liền từ chối gặp mặt anh trai ruột của cậu, bây giờ bị Điền Điềm nhắc đến, vẫn còn tức, không nhịn được mà oán giận.
"Anh Điền, anh nói xem anh em cũng không thể chỉ lo cho hôn nhân hạnh phúc của chính mình mà cản trở tình cảm của em a."
Tay đặt trên tay lái của trợ lý Điền nắm chặt lại.
Y và Thiệu tổng hôn nhân hạnh phúc?