Chương 1: Ngay từ đầu đã bị bỏ rơi!!
Tôi là Đóa Ngọc Hân, là một bông hoa hồng trong gia đình. Họ nuông chiều tôi hết mực, tôi thích cái gì họ đều không nói một hai lời cho tôi cái ấy. Ngay cả những thứ đồ chơi đắt tiền họ đều bỏ ra để mua cho tôi.
Đến năm tôi ba tuổi, bố mẹ tôi có thai, điều này tôi rất vui mừng. Như thường lệ tôi chạy đến bụng mệ cọ qua cọ lại làm nũng. Nhưng khac với thường ngày mẹ tôi lại đẩy tôi ra, bố tôi cũng không nhìn ttooi lần nào. Chỉ có mình tôi đứng đó, tủi thân nhìn bóng dáng của họ đi xa. Đứ con nít ba tuổi như tôi thì biết cái gì cơ chứ, cứ nghĩ là bố mẹ bỏ rơi mình, cơ mà lớn lên tôi mới biết là bố mẹ bỏ rơi tôi thật.
Tôi suy nghĩ có phải là do sự xuất hiện của Đóa Thành - em trai tôi hay không? Từ khi nó đang là một quả trứng trong bụng mẹ thì bố mẹ liền nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lánh còn đối với nó như một bảo vật. Tôi và nó đều là con của bố mẹ kia mà, bỗng dưng cho một đứa trẻ như tôi dành hết bao nhiêu là yêu thương rồi đùng một cái quay lưng bỏ đi. Quả đúng là "mật ngọt chết ruồi". Đến bây giờ cũng thế, hễ Đóa Thành đòi tôi cái gì thì tôi phải cho hắn cái đấy, nếu tôi làm hắn khóc hay làm hắn khó chịu, bố mẹ sẽ không thương tiếc mà giày vò tôi cả tháng. Nhưng tôi lại không ghét đứa em của tôi, dù tôi có ghen tị với nó nhưng chưa bao giờ tôi không thích nó.
Hôm nay là ngày tết nguyên đán, tôi từ công ti đi về nhà, những suy nghĩ vẩn vơ của tôi làm ngắn thời gian đi trên đường lúc nào không hay biết. Mới đó mà tôi đã đứng trước cổng nhà mình. Tiến vào mở công thì liền có một giọng nói vang vào:"Về rồi hả, sao lại muộn thế, nhanh chân vào đây làm đồ ăn để mẹ dẫn Đóa Thành đi mua đồ"
Nhanh chóng có một gionbgj nói đáp lại:"Mẹ à, chị mới từ công ti về đây chưa kịp nghỉ ngơi mà đã làm việc, không phải nhà mình còn có cô giúp việc đó sao"
"Giúp thì giúp nhưng nhà mình không thể nuôi một đứa con gái ăn rồi ngồi không như vậy được, nói gì thì nói nhưng cũng phải dọn dẹp hết đống đồ này cho mẹ mới được nghỉ"
"...." Không để ý đến những lời tranh luận bên trong nhà tôi đi thẳng một mạch ra ngoài bếp. Năm nào cũng vậy, tôi vừa về đến nhà là mẹ lại bắt tôi làm việc, kể cả nhà tôi không có việc gì mẹ cũng bắt tôi phải tìm tòi làm không được nghỉ tay. Mẹ tôi đấy, luôn dùng một giọng nói đầy khắt khe với đứa con gái duy nhất trong nhà. Bố tôi thì khỏi nói, mẹ tôi nói moottj bố tôi không bao giờ dám nói hai. Dù vậy tôi cũng muốn hỏi một lần, bố mẹ đối xử với tôi như vậy đã có khi nào họ cảm thấy có lỗi chưa, và câu trả lời tất nhiên là chưa hề!
"Cô Ngọc Hân, chỗ này để tôi làm cho, dù sao cô cũng là cô chủ đừng nên động tay động chân vào việc này" Bà Thím giúp việc lên tiếng, tốt bụng giúp tôi một tay. Người ngoài còn tốt hơn ba mẹ mình nữa. Tôi cũng không keo kiệt mà tặng lại bà hai chữ"cảm ơn"
"Bà chủ cũng thật là, rõ ràng cô là con của bà, cậu chủ cũng là conh của bà, sao lại đối xử với hai người quá mức khác biệt như vậy chứ"
"Mẹ cũng lo lắng cho tôi thôi, sau này về nhà chồng, nữ công gia chánh phải làm thành thục, nếu tôi không làm thông thạo những thứ này người khổ cũng chính là tôi" Vừa lau nhà tôi vừa nói.
"Cô đừng giấu tôi, tôi làm giúp việc trong nhà này cũng không phải ngày một ngày hai, có ai lại bắt cô con gái năm tuổi làm những việc này. Nếu như không phải bà chủ đối tốt với tôi thì tôi cứ tưởng bà chủ là mẹ kế trong truyện cổ tích đấy"
"Hai người còn có thời gian nói chuyện, mau chóng làm việc đi" Mẹ tôi không biết từ đâu đi vào quát một câu, Bà Thím đành ngậm miệng. "Tôi đi vào nấu ăn đây"
Nhìn bóng dáng Bà Thím kia chạy đi mẹ liền nhìn qua tôi, liếc tôi một cái rồi đi vào nhà. Nhìn theo bóng dáng của mẹ mà tôi cảm thấy buồn cười, tôi không có gì đáng để bị trách mắng nên mẹ ấm ức. Bà Thím kia chắc đang hận mẹ chuyện gì nên mới đi nói mẹ như vậy. Tôi cũng không để tâm nhiều cho lắm, dù sao mâm cơm gia đình tôi cũng không ngồi vào đâu, tránh bị nhưng lời nói làm tổn thương chính mình.
Tôi dọn cơm để trước bàn rồi tự mình lên trên phòng, không ai chào đón thìtôi xuống để làm gì?
"cốc cốc" đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi nghi ngờ nhìn.
Bà Thím lo lắng nhìn tôi bảo"Bà chủ gọi cô xuống nhà"
Trong lòng tôi nghi ngờ, hôm nay mọi người rất lạ, Đóa Thành nói giúp cho tôi, bố tôi không nói một lời, mẹ tôi cũng không trách mắng tôi như hằng ngày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi mỉm cười đi xuống lầu, trên mâm cơn không người nào động đũa, nét mặt hậm hực nhìn tôi.
"Ngọc Hân, có phải cô căm ghét gia đình chúng tôi hay không, tết nguyên đán là một cái tết quan trọng như thế nào cô biết không" Mộc Lan, mẹ của tôi quát lên giận dữ. Đóa Thành vội cầm tay mẹ trấn án, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Bố tôi cũng chỉ ngồi ngiêm nghị ở đấy không hó hé một câu.
"Mẹ, có chuyện gì sao?" Tôi đứng một bên mở miệng, tự nhiên vô cớ trách mắng tôi. Bản thân tôi cũng có làm chuyện gì sai sót đâu cơ chứ.
"Cô còn mở miệng nói giọng điệu ấy với tôi à, tôi nuôi cô ăn học bao nhiêu năm tôi còn không biết bản tính cô như thế nào"
Tôi nghe bỗng dưng hốc mắt đỏ lên, bao nhiêu năm qua đúng là tôi học bằng tiền của bố mẹ, ăn cũng bằng tiền của bố mẹ, nhưng ở trong nhà tôi chưa bao giờ được một lần nghỉ ngơi thỏa thích, làm việc không khác gì ôsin.
"Chị, sao chị lại nấu ăn tệ đến mức này, món mặn món nhạt, còn lại đắng nữa, không lẽ chị nấu mà chị chưa nếm thử" Đóa Thành vội hòa giải. Tôi ngạc nhiên nhìn qua Bà Thím đang cúi đầu, rõ ràng là bà Thím nấu ăn, mẹ tôi còn thấy được hà cớ nào lại đổ mọi lỗi lầm lên đầu của tôi.
Mẹ biết tôi là con người như thế nào, Đóa Thành càng hiểu rõ sự chịu đựng của tôi ra sao, Bà Thím kia.... vì sao lại...
"Thím, bà đến nói cho mẹ tôi biết hôm nay là ai đã nấu ăn"
Bà Thím vội ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tội nhìn tôi"Cô chủ, rõ ràng là tôi thấy cô vào phòng bếp nấu ăn, sao cô lại hỏi tôi"
Tôi gật đầu nhìn những con người này, tôi không phải ngu dốt đến mức nhìn họ diễn kịch mà bản thân mình lại nhận không ra. Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà lại muốn giữ danh tiếng thể diện cho họ đành diễn ra màn kịch để tôi tự động đi. Sau này ai vào nhà hỏi thăm cứ bảo tôi tự bỏ nhà ra đi, vừa khỏi mang tiếng vừa đuổi được một người làm họ vướng mắt bao năm qua như tôi. Tôi gật đầu mỉm cười"Mai con sẽ rời khỏi đây, sẽ không quay về lần nào nữa, bố mẹ yên tâm đi!"
Tôi không hỏi họ vì sao lại làm thế với tôi? tôi không hỏi rốt cuộc xem tôi là con gái của họ hay không? tôi không hỏi vì tôi biết trước được câu trả lời luôn luôn là không.
Lặng lẽ thu dọn hành lí từng bước một chậm rãi đi đến cổng, lần cuối cùng tôi cũng thấy rõ, họ nhìn tôi mỉm cười. mỉm cười khi con gái họ bước ra khỏi căn nhà này.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Đã là ngày thứ ba khi tôi rời khỏi nhà, chi phí trong khách sạn quá đắt đỏ đến nỗi dù tiền lương cả tháng tôi cũng không trụ được lâu. Tôi gọi điện cho Nhã Lam, con bạn thân nhất của tôi thì nó bảo nhà nó không đủ phòng. bản thân tôi biết là nó đang từ chối khéo. một thiên kim tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà, à không, tự bỏ nhà đi như tôi chắc chắn không có một xu dính túi, vậy thì ai chấp nhận cơ chứ. Bây giờ tôi mới ngộ ra một điều. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền bản thân mình cũng không sống được. Nghĩ lại càng tủi thân, nhìn bố mẹ người ta dắt tay con họ đi chơi hạnh phúc biết bao nhiêu.. Con sẽ nũng nĩu ôm chầm bố để xin bố mua đồ, con sẽ đến âu yếm mẹ để mẹ dẫn con đi chơi đâu đó. Xem như số tôi khổ không được như họ đi.
Mấy ngày nay tâm tình của tôi không tốt, cứ rúc trong phòng ngồi nhìn ra ngoài, tôi muốn khóc òa như một đứa trẻ nhưng khóc thì được cái gì, có quay lại quá khứ thay đổi được hiện thực không? Người ta nói giam trong nhà bảy ngày là bị bệnh tự kỉ tôi chỉ giam trong nhà sáu ngày thôi có coi là bị bệnh hay không?
Sức khỏe của tôi ngày càng yếu, cứ mỗi lần thức giấc là bụng lại đau như cắt, nhiều khi muốn dậy cũng không nổi
Khi đi khám tôi mới biết Tôi mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, nhắc đến ung thư là hễ ai ai cũng nghĩ đến cái chết và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng không dám nói với bố mẹ là tôi bị bệnh, họ cũng chẳng quan tâm đến tôi đâu chỉ có mình tôi tự sinh tự diệt.
Nằm trên giường bệnh nhớ về hết thảy mọi thứ bỗng dưng lại cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch. Bản thân tôi luôn cố gắng nỗ lực để trở thành đứa con ngoan trong mắt họ rồi cuối cùng người họ quan tâm nhất cũng chỉ có Đóa Thành. Nó ngoan ngoãn, họ sẽ nhìn tôi mỉm cười có lệ, nó hư hỏng họ sẽ đánh mắng tôi vì tôi dạy em không tốt! Tôi cứ nghĩ là họ thương em trai tôi quá nên đối xử với tôi như vậy rồi cuối cùng mọi chuyện cũng không như tôi nghĩ. Bố mẹ tôi mang thai hiếm muộn, khao khát có đứa con nên nhận tôi về làm con nuôi đến khi tôi trưởng thành lại hất hủi tôi như đồ vật. Tôi biết tất cả, tôi biết mọi thứ nhưng tôi không nói một lời vì tôi nợ họ công ơn nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm.
Đến khi tôi đủ lông đủ cánh để bay đi thì bác sĩ báo tin tôi mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Cầm bệnh án trên tay tôi chỉ cười cười cho có lệ, ông trời thật đúng trêu ngươi mà.
Bệnh của tôi nên chữa hay không?
" Cô Đóa Ngọc Hân, hiện nay bệnh viện chúng tôi đang cố gắng hết sức cho cô, cô đừng nản lòng, dù sao cũng là giai đầu các bác sĩ ở đâu sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho cô"
cô y tá này tên là Triệu Mẫn, cô ấy đặc biệt để ý đến tôi, nhìn thấy tôi đangh nằm trong giường bệnh suy nghĩ vẩn vơ cô mới tiến lên nói như vậy.
"Tiền viện phí chắc chắn sẽ đắt lắm" Tôi nói lại một câu
Triệu Mẫn cười lắc đầu:"cô vẫn không biết đó thôi, bệnh viện chúng tôi đang tìm kiếm những bệnh nhân như cô để có cơ hội cho các bác sĩ chuyên khoa chữa bệnh, vậy nên tiền khám dù đắt nhưng bệnh viện chúng tôi cũng chỉ lấy một nửa"
Tôi gật gù xem như đã hiểu, tìm bệnh nhân để làm chuột bạch thí nghiệm tôi còn lạ gì. Mạng sống của con người ít ỏi lắm, sống được từng nào hay từng ấy mà bản thân mấy người kia lại muốn rút ngắn thời gian sống của bệnh nhân. Biết thế, tôi cũng không thể để bản thân mình chết dần chết mòn ở nơi này được. Tính mở miệng hỏi thì có một bóng dáng nam chân vận bộ đồ màu trắng đi vào.
"Triệu Mẫn, cô còn việc ngoài kia, nơi này giao cho tôi" giọng nói khàn khàn của người đàn ông làm tôi bừng tỉnh. Triệu Mẫn liếc hắn một cái lạ thường rồi đi ra ngoài. Đợi không thấy bóng dáng Triệu Mẫn đâu người đàn ông kia mới quay lại nhìn tôi, nở nụ cười:"Tôi là bác sĩ Thầm Nhật Minh, chào cô"
Thầm Nhật Minh này rất đẹp trai, con người cao lớn nhưng không che hết được khuôn mặt non nớt kia, hắn cười lộ ra hàm răng trắng tinh và hai cái răng khểnh, tôi hít vào một người, người đàn ông này đẹp mắt hơn cả phụ nữ.
Tôi nhìn hắn không nói gì, nhìn bộ đồ màu trắng hắn đang mang, ngoại trừ mắt tôi không bị mù thì tôi liền biết hắn là bác sĩ không cần giới thiệu.
Thấy tôi không trả lời, hắn ho khan một tiếng, điều chỉnh sắc mặt thật nghiêm túc:"Chắc cô nghe Triệu Mẫn nói qua rồi, tôi sẽ phụ trách ca bệnh của cô, mong cô với tôi hợp tác vui vẻ" Thẩm Nhật Minh tốt bụng đưa tay ra để hợp tác.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, tên bác sĩ này đang còn trẻ như vậy giao tính mạng tôi cho hắn, có an toàn không. An toàn hay không tôi cũng không được quyền đổi bác sĩ không phải sao? Tôi cũng hợp tác rất ăn ý, đưa bàn tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay to lớn kia:"Tốt, hợp tác vui vẻ"
Bệnh nhân mắc bệnh ung thư hợp tác với bác sĩ "vui vẻ".
"À, cô tên là gì?"
Thẩm Nhật Minh vội rút tay lại, hình như hắn không có thói quen thân mật với người lạ quá lâu, tôi cũng không đẻ ý chuyện này cho lắm. Vấn đề quan trọng tôi đang để ý là. Hắn phụ trách ca bệnh của tôi nhưng lại không đọc hồ sơ bệnh án của tôi. Ngay cả tên bệnh nhân cũng không biết, cho tên oắt con này một bài học chắc không sao đâu nhỉ!
Tôi lén nhìn qua bà cụ đang nằm cạnh giường mình, khuôn mặt tỉnh bơ trả lời:"Tôi là Đinh Văn Đào"
Thẩm Nhật Mình nhìn tôi gật đầu có vẻ đã hiểu:"Cô bao nhiêu tuổi?"
"Tôi hơn anh hai tuổi" Mô phật, đây là lần cuối cùng con nói dối, thật ra tuổi của hắn tôi đâu có biết.
Thẩm Nhật Minh ngạc nhiên:"Nhìn cô non nớt thế này mà hai mươi bảy tuổi rồi cơ đấy"
à! thì ra là hắn hai mươi lăm tuổi. Hơn tôi tận ba tuổi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Câu chuyện của cô và hắn kết thúc sau khi tôi nói "Tuổi giả" của tôi cho hắn. Mệt mỏi cả một ngày cuối cùng cũng được chợp mắt. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều lắm. Dành thời gian để sau này rồi hẵng suy nghĩ cũng không muộn. Thật ra người như tôi được coi là "tịnh tâm " quá mức. Vào trong chùa phật bao nhiêu người vứt bỏ được tạp trần như tôi. Nhưng tôi khác họ ở chỗ tôi thích ăn thịt!
Sáng sớm hôm sau tôi mở mắt dậy thấy bóng dáng của Thẩm Nhật Minh bỗng làm tôi giật mình. Mới sáng sớm mà như bóng ma, muốn hù chết tôi sao?
Khuôn mặt của hắn khó chịu:"Đóa Ngọc Hân cô trêu tôi là cô vui lắm hả?"
"Cậu biết tên tôi rồi hả?" Thật ra tôi định nói với hắn khi tôi trêu hắn tôi đâu có cười lần nào, cái này không tính là vui. NHưng cuối cùng cũng đành nuốt xuống.
"Cô báo hại tôi sáng ra đi họp bị nghe giám đốc mắng thậm tệ, cô có biết không?"
"....." Tôi nhớ không lầm là cái này cho hắn tự làm tự chịu. không chịu xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
"Bây giờ tôi nên gọi cô một tiếng em mới phải, cô thua tôi lận ba tuổi"
"..." Chả lẽ tôi nói cái gì cậu tin cái đó sao. Tôi bĩu môi không trả lời hắn. Hắn nhìn tôi hồi lâu tôi cũng nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng thở hắt ra.
"Triệu Mẫn đem đồ dùng y tế vào đây, tôi tiêm thuốc cho cô ấy"
"...." Chưa ăn sang đánh răng mà đã tiêm thuốc, lấy việc riêng trả thù việc công hả? Tôi nhìn cái kim tiêm đâm vào gia thịt mà nhíu mày, không phải vì kim nó đâm đau mà là tôi cảm thấy nguy hiểm khi giao tình mạng mình cho hắn.
Nhìn cái nhíu mày của tôi hắn liền giải thích:" Đây không phải là thuốc nên cô đừng lo, chỉ là bồi bổ sức khỏe thôi, ngày mai chúng ta mới bắt đầu trị liệu"
Đến cuối cùng tôi mới mở miệng:"Cảm ơn"
Thầm Nhật Minh quay lại nhìn tôi cười một cái rồi đi. Triệu Mẫn nhìn tôi và hắn, không biết suy nghĩ gì đó cũng rời khỏi nơi này theo. Cuối cùng cũng chỉ có tôi một mình