Chương 1
Bữa tiệc rượu xa hoa thế này thoạt nhìn không hợp với Chử Tinh chút nào.
Trên thực tế, Chử Tinh cầm ly rượu gần như hốt hoảng thất thố mà “trốn” vào một góc ban công thở gấp. Mà Chử Nguyệt, chị gái trên danh nghĩa của cậu thì lại đang nói cười rất tự nhiên trong tiệc rượu linh đình giống như một cô công chúa cao quý.
Nhưng không ai biết, nhà bọn họ sắp phá sản rồi.
Chử Tinh thu hồi tầm mắt, yên lặng thở dài.
Trong bóng đêm có người hỏi: “Tại sao lại thở dài?”
Chử Tinh bị dọa hết hồn, bàn tay run run, ly rượu sâm banh trong tay vốn chỉ còn một ít cũng suýt nữa bị đổ sạch. Bấy giờ cậu mới phát hiện “góc ban công yên tĩnh” này đã có người chiếm trước rồi. Mà ngọn lửa đo đỏ trong tay đối phương hiện rõ đến mức không thể rõ hơn, cũng không biết vừa rồi cậu nghĩ gì nhập tâm như vậy, cái này cũng không chú ý tới.
Chử Tinh vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết là ở đây có người.”
Ánh đèn trong phòng sáng rực, chỉ cách vẻn vẹn một lớp thủy tinh mà ngoài ban công này một mảnh tối đen.
Nhưng ánh đèn le lói từ trong phòng chiếu ra cũng đủ để Ngụy Dĩ Thần nhìn rõ dung mạo của Chử Tinh trong bóng tối.
Mặt mày hồng nhuận, trông có vẻ hơi say rồi.
Chử Tinh xin lỗi xong chuẩn bị vào phòng tiếp tục ngẩn ngơ một mình, không ngờ người đang hút thuốc kia lại mở miệng: “Là nơi công cộng, không cần xin lỗi.”
Tuy là nghe được giọng nói này không khỏi cho rằng đối phương là một người lạnh lùng không dễ ở chung, nhưng không hiểu sao Chử Tinh lại cảm thấy, người này không khó lại gần đến vậy.
Chử Tinh hơi thả lỏng, duỗi tay tựa vào lan can của ban công ngoài trời, ngửa cổ lên hưởng thụ gió xuân thổi qua khuôn mặt mình.
Người trong bóng tối chậm rãi tới gần, ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt đối phương, lạnh nhạt mà ưu nhã.
Nếu Chử Nguyệt vừa rồi phảng phất như một cô công chúa cao quý thì người trước mặt này sẽ là một vị quốc vương danh xứng với thực.
Mặc dù không nói lời nào nhưng khí chất quanh người vẫn không thể xem nhẹ.
Chử Tinh có chút ngượng ngùng, cười nói: “Ngại quá, đã làm phiền ngài rồi.”
Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu một lát, hỏi: “Chử Tinh?”
Chử Tinh giật mình trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Ngài quen tôi sao?”
Ánh mắt Ngụy Dĩ Thần dừng lại trên khuôn mặt Chử Tinh một lát, dường như là đang cười: “Rất đáng yêu.”
Chử Tinh bị lời khen này làm hoang mang, đang chuẩn bị hỏi thì đối phương đã đẩy cửa vào.
Quay đầu nhìn cậu: “Gió xuân ban đêm vẫn hơi lạnh, vào trong thôi.”
Chử Tinh ma xui quỷ khiến đi theo, một lần nữa bước vào trong phòng.
Người này vừa xuất hiện đã mang đến vầng sáng khó hiểu, gần như là ngay lập tức bị hòa vào đám người đang uống rượu. Chử Tinh nhìn cảnh này, trong lòng nghĩ: có lẽ là một ông trùm ngầu lòi nào đó, tự mình ra mặt hiệu quả càng thêm đáng kinh ngạc.
Nghĩ nghĩ, bản thân lại nở nụ cười.
Chử Nguyệt đang uống rượu xã giao, vừa quay đầu lại đã thấy Chử Tinh và Ngụy Dĩ Thần cùng nhau xuất hiện, vì vậy đẩy mấy người bên cạnh muốn đến gần mình ra, đi về hướng Chử Tinh.
Chử Nguyệt: “Cậu vừa chạy đi đâu đấy?”
Với người chị này, thời khắc nào Chử Tinh cũng lộ ra xa cách: “Đi ra ngoài ban công hóng gió.”
Chử Nguyệt nhìn theo hướng ban công, hai bên rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới.
Chử Nguyệt: “Cậu quen Ngụy Dĩ Thần?”
Chử Tinh mờ mịt: “Ai cơ?”
Chử Nguyệt cười lạnh, hất cằm chỉ người đàn ông đang bị đám đông vây kín: “Anh ta, Ngụy Dĩ Thần, người hiện đang nắm quyền của tập đoàn Ngụy thị. Tháo một món đồ trên tay anh ta xuống thôi cũng đủ để giúp công ty của ba vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Chử Tinh nghe xong buông chén rượu không biết đã uống cạn từ lúc nào trên tay xuống, lạnh nhạt “Ồ” một tiếng.
Chử Nguyệt: “Nếu cậu quen anh ta thì đi cầu xin anh ta cứu nhà chúng ta đi.”
Chử Tinh nắm chặt tay, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Chử Nguyệt tiếp tục nói: “Dù sao thì hiện giờ tự tôn đáng thương của cậu cũng không có tác dụng. Tục ngữ đã nói rồi, phượng hoàng sa cơ không bằng gà.”
Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nhưng Chử Tinh thật sự không nghe lọt tai câu này, nhàn nhạt nói: “Chị phải, còn tôi thì không.”
Nói xong thì quay đầu đi ra cửa lớn.
Dù sao thì cậu cũng không có hứng tiếp tục ngồi tại buổi tiệc rượu nhàm chán thế này, thà về nhà ngủ sớm chút còn hơn.
Chử Nguyệt ngơ ngác một lát mới phản ứng lại, thế mà vừa rồi Chử Tinh luôn bị ức hiếp cũng không phản kháng kia lại mắng cô ta là “gà”. Chử Nguyệt thở hồng hộc muốn ném ly rượu trong tay cho vỡ tan. Một tia bình tĩnh cuối cùng còn sót lại nhắc nhở cô ta là mình đang ở đâu, đành phải nhịn xuống.
Nhưng Chử Tinh cũng đừng mong được sống tốt.
Nói là trở về nhưng Chử Tinh cũng không ngốc, biết là hôm nay không thể nào về cái nơi được gọi là “nhà” kia nữa, rời khỏi khách sạn cậu bắt taxi về thẳng trường học.
Về đến cổng ký túc xá vừa kịp giờ đóng cổng, mới vào phòng thì tiếng chuông đã thay nhau vang lên.
Ở bữa tiệc, cho dù Chử Tinh đang xấu hổ cũng vẫn có thể bình tĩnh như thường, hiện giờ bỗng nhiên đỏ mặt không dám đối diện với ánh mắt hóng chuyện của đám bạn trong phòng, lấy quần áo xong nhanh chóng chạy vọt vào phòng tắm.
Đêm mùa xuân có hơi lạnh, Chử Tinh mở vòi nước ấm, bị gió thổi qua lập tức nổi lên một trận da gà, cũng chẳng biết tại sao vừa rồi ở bữa tiệc lại cảm thấy gió xuân ấm áp.
Có thể là do ký túc xá ấm hơn cả gió xuân, nên mới cảm thấy gió hơi lạnh.
Nhưng mà gió xuân đã làm sai điều gì?
Chử Tinh bị một màn tự hỏi tự giải thích của mình chọc cười ra tiếng, cũng không cảm nhận được ánh mắt như lang như hổ đang dừng trên người mình của bạn cùng phòng.
Hà Tưởng trao đổi ánh mắt ra hiệu với hai bạn cùng phòng còn lại: Kiểu này chắc chắn là đang yêu đương rồi!
Chử Tinh tắm rửa xong ngồi xuống ghế như một bé ngoan: “Hôm nay tớ đi ăn một bữa cơm.”
Hà Tưởng gật đầu: “Sau đó thì sao?”
Chử Tinh: “Bữa cơm nhạt nhẽo quá, còn không vui bằng về chơi cùng mọi người, vì thế tớ trở về nè.”
Hà Tưởng và hai bạn nam còn lại lập tức khóc sụt sịt, bắt chước biểu cảm của Chử Tinh, tự biên tự diễn một màn “tâm tư sau khi hẹn hò”.
Chử Tinh nhìn đến sắp bị ung thư luôn: “Tớ thật sự không yêu đương mà!”
Hà Tưởng thấy người bị đùa đến nóng nảy, nhanh chóng vẫy vẫy tay bảo mọi người ngừng lại: “Tớ thấy tối nay cậu không vui lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chử Tinh do dự một lát, bỏ hết mấy thứ râu ria đi rồi kể vắn tắt lại cuộc nói chuyện với Chử Nguyệt hồi nãy một lần, cuối cùng kết luận: “Cho nên tớ không dám về nhà mà đi thẳng về ký túc xá.”
Chuyện nhà của Chử Tinh ở trong ký túc xá không phải là bí mật gì. Bọn họ học cùng một trường đại học đã ba năm, trong lòng bọn họ Chử Tinh giống như em trai cần được bảo vệ vậy. Mấy người bọn họ thật sự không nghĩ ra, tại sao con gái của kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác lại không biết xấu hổ đến thế, bất hòa với con trai của vợ đầu thì thôi đi, thế mà còn dám đá xéo, không biết là mặt dày đến mức nào.
Hà Tưởng tức giận nửa ngày, cảm thấy phổi cũng sắp nổ ra.
Ngược lại Chử Tinh còn an ủi bọn họ: “Không sao đâu, tớ đã quen rồi. Có lúc tớ cũng nghĩ, công ty của ba phá sản sớm chút cũng tốt, bọn họ không cần gì ở chỗ tớ thì sẽ tự động cách xa thôi.”
Hà Tưởng bị logic này làm giật mình, nghĩ một chút nói lời xuất phát từ nội tâm: “Vậy cậu đang cầu cho công ty ba cậu sớm phá sản à?”
Chử Tinh bắt chéo hai tay thành hình chữ thập (chữ thập: 十), cả bọn cười thành tiếng.
Chử Tinh vốn cho rằng, mình chỉ có duyên gặp mặt Ngụy Dĩ Thần ở buổi tiệc rượu kia thôi, tuy rằng không hiểu tại sao đối phương biết được tên mình, nhưng cậu cũng không coi là việc gì lớn, hai ba ngày sau đã quên sạch.
Mãi đến tận một tuần sau, lúc ăn cơm cùng mẹ kế và chị gái trên danh nghĩa thì cậu mới gặp được Ngụy Dĩ Thần một lần nữa.
Ban ngày nhìn thấy còn mang lại cảm giác áp bách hơn ban đêm. Ngụy Dĩ Thần vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, khí thế mãnh liệt làm người ta không dám ngẩng đầu nhìn lần hai.
Không biết có phải do lỗi giác không, Chử Tinh cảm thấy lúc mình nhìn Ngụy Dĩ Thần, hình như anh ta hơi cong khóe miệng rồi hạ xuống, xem như là một nụ cười chân thành.
Tâm tình dù mẹ kế và Chử Nguyệt ầm ĩ bên cạnh cũng chẳng thèm để ý của Chử Tinh bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Quan tâm Hồng Môn Yến gì đó làm gì, dù sao người ta cũng đến rồi, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn.
Ban đầu Chử Tinh cho rằng, căn phòng lớn như vậy, trên bàn ngoài bọn họ ra sẽ còn những người khác nữa. Nhưng cậu tới chưa được năm phút đã thấy phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên đâu vào đấy rồi.
Chử Tinh nhìn ba người còn lại trong phòng, càng ngày càng không hiểu bọn họ muốn làm gì.
Sau khi Trần Mỹ Hoa thành công vào cửa lớn Chử gia thì bắt đầu chăm sóc bảo dưỡng rất cẩn thận, lúc này đang tươi cười xán lạn nhìn Ngụy Dĩ Thần, nói: “Giám đốc Ngụy, ngài xem, ngài có hài lòng với Tiểu Tinh không?”
Tuy là Chử Tinh không hiểu ý của Trần Mỹ Hoa là gì, nhưng cũng nhận ra chuyện này không đơn giản.
Cậu hơi có ý muốn đi khỏi đây rồi.
Chử Nguyệt ở bên cạnh đè chặt cậu lại, nói năng niềm nở y như mẹ mình: “Tiểu Tinh rất nghe lời, nếu bình thường ngài có việc cần đi xã giao bên ngoài thì nó cũng sẽ không nhiều lời đâu.”
Nói đến đây, nếu Chử Tinh còn không đoán ra là chuyện gì thì đúng là đồ ngốc thật rồi. Trong giới có chuyện dơ bẩn là tặng người cho đối tác của mình, nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ việc này lại xảy ra trên người cậu, hơn nữa còn bị mẹ kế và con riêng hợp tác tặng cậu cho đối phương. Cả người Chử Tinh run rẩy, khuôn mặt tức giận đến trắng bệch, răng nanh nghiến ken két.
Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu, lại nhìn hai người còn lại, chậm rãi mở miệng: “Tất nhiên là tôi hài lòng về Tiểu Tinh. Chỉ cần đảm bảo có thể liên hôn, công ty của Chử gia sẽ không có vấn đề.”
Mẹ con Trần Mỹ Hoa trao đổi ánh mắt, đang mừng rỡ như điên thì nghe Ngụy Dĩ Thần hỏi: “Chuyện này giám đốc Chử nhà các người có biết không?”
Nghe được câu này, Chử Tinh giống như người bộ hành đang đi trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng, trong lòng âm thầm tìm cho mình một tia hi vọng: Chắc chắn là ba sẽ không đồng ý, ba rất thương mình, ba không giống hai người phụ nữ kia.
Giống như chỉ có cách này mới làm cậu bớt lo lắng hơn.
Nhưng lời tiếp theo của Trần Mỹ Hoa lại làm hi vọng vất vả lắm mới hình thành được của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Trần Mỹ Hoa: “Kiến Quốc có biết, ông ấy rất hài lòng về hôn sự này, chỉ là hôm nay có việc bận nên mới không tới được, nếu không tôi tin là ông ấy nhất định sẽ vô cùng vui vẻ khi được ăn một bữa với giám đốc Ngụy.”
Ngụy Dĩ Thần lạnh lùng nhìn bà ta: “Tôi không thích quan hệ gia đình quá phức tạp.”
Trần Mỹ Hoa rất hiểu ý, lập tức nói tiếp: “Chỉ cần giám đốc Ngụy giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn này, gia đình tôi sẽ coi như không có Tiểu Tinh nữa, chuyện này ngài có thể yên tâm.”
Không cam lòng và phẫn nộ trước đó vào giờ khắc này đột nhiên an tĩnh lại. Ngồi ở chỗ này nửa giờ, rốt cuộc Chử Tinh cũng hiểu được, với “gia đình” này, cậu được coi là cái gì.
Là thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, là một quân cờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Hết chương 1