Chương 1: Trùng phùng

… Anh là ánh mặt trời vạn đạo, chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em, sự trùng phùng khiến em đau đớn và hoảng sợ.

Mười năm trôi qua tưởng như chỉ trong thoáng chốc, không ngờ cô đã sống ở thành phố này mười năm.

Tay cầm một tách trà hoa quế tỏa hương thơm ngát, Lâm Mặc đứng trước cửa sổ văn phòng thở dài. Mười năm, tất cả mọi thứ đã thay đổi, e rằng chỉ có tách trà hoa quế đang cầm trong tay là điều duy nhất không đổi thay.

Bên ngoài trời, tuyết lất phất bay, nhuộm trắng cả thành phố. Thực sự Thượng Hải không thường xuyên có tuyết, đặc biệt là tuyết trắng như lông ngỗng trong ngày tết nguyên đán đặc biệt này.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Mặc định thần, quay người bình thản nói một câu: “Mời vào.”

“Chị Lâm, tổng giám sát Văn nói nếu chị mệt quá thì không cần đến hội trường nữa.”

Lâm Mặc không nói gì, đưa tay ra hiệu mình đã biết điều đó.

Không đi sao được, nếu không cần vội vàng đi gặp đồng nghiệp mới, cô cũng phải đi an ủi bạn thân của mình là Á Nam. Lúc vừa xuống máy bay, cô nói với Á Nam quyết định của mình, cô ấy tức giận đến nỗi không đợi xe công ty tới đón, tự mình bắt một chiếc taxi. Trương Như vừa gọi điện thoại tới thông báo, cô ấy đã đến hội trường, đang làm ầm ĩ lên với cấp trên.

Lâm Mặc vội vàng thu dọn đồ đạc, mặc chiếc áo khoác đen vào rồi rời khỏi công ty.

Công ty cách khách sạn Shangri-la không xa lắm, đi bộ mất khoảng hai mươi phút, vì thế cô không lái xe mà quyết định đi dạo trong tuyết.

Lúc đó là gần sáu giờ tối, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng người đi lại trên đường vẫn nườm nượp như ngày thường, tuy nhiên họ không còn có vẻ vội vàng thường thấy. Mọi người hoặc là tụ tập thành nhóm dăm ba người, hoặc là một gia đình hay hai vợ chồng già yêu thương gắn bó bên nhau… Họ cười nói đón tuyết rơi, bọn trẻ con nghịch ngợm vo tròn những cục tuyết ném vào nhau.

Không khí chào đón năm mới bao trùm khắp nơi , Lâm Mặc có vẻ lạc lõng trong không khí vui vẻ đó.

Bước đến khách sạn Shangri-la, đầu tóc và người Lâm Mặc bám đầy tuyết. Cô đứng ngoài cửa, cởi áo khoác ngoài, rũ bỏ cảm giác lạnh lẽo rồi từ từ bước vào hội trường.

Hội trường là một phòng sang trọng ở phía tây tầng hai, lúc này mọi người đã đến rất đông vui nhộn nhịp.

Vị trí trong cùng được đặt một chiếc bục rất sang trọng, giữa bức tường lớn có treo một bức tranh được che bằng vải nhưng có thể nhìn thấy đó là hình ảnh của ba người. Bên trái bục là một quả cầu thủy tinh lớn đặt trên bệ đỡ cũng bằng thủy tinh trong suốt. Bên phải bày một đạo cụ hình cuốn sách đặt dựng đứng như đang chờ có người đến mở để khám phá bí mật bên trong.

Đối diện sân khấu có rất nhiều nhạc cụ và nhân viên nam ghi hình đang cầm các thiết bị quay chụp, tranh nhau chiếm các vị trí có lợi cho mình; các phóng viên nữ chỉnh micro trong tay, tranh thủ chuẩn bị máy ghi âm và các câu hỏi. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi đến thời khắc đón chào năm mới và một điều mới mẻ trong chương trình này.

Lâm Mặc đứng ở ngoài cửa và không rời khỏi vị trí đó.

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ bắt đầu rồi, cô xem một lát rồi quay về hậu trường cũng không muộn. Nói ra thật buồn cười, công ty giới thiệu nhóm mới lập có ba thành viên, nghe nói đó là ba anh chàng rất đẹp trai và sẽ hợp tác làm việc với cô trong tương lai. Tuy nhiên, cô không biết gì về họ, thông tin hồ sơ cơ bản như họ tên cô cũng chưa hề xem qua.

Không phải là công ty không cung cấp, chủ yếu là do cô không có thời gian. Sự nghiệp của Á Nam đang phát triển rất tốt, cô cần đi rất nhiều nơi, cô không hề quan tâm đến những điều không có liên quan đến Á Nam.

Sự thật là nhiều năm qua, trong lòng cô, ngoài Á Nam không có sự tồn tại của người khác.

Ánh đèn màu vàng chanh trong phòng tối dần, chỉ có ánh đèn trên bục sân khấu vẫn sáng. Những âm thanh hỗn độn dần dần lắng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau. Tất cả pháo giấy đều hướng về phía sân khấu, yên lặng chờ tới giây phút nghi lễ ký kết chính thức bắt đầu .

“Xin đón chào các quý công ty truyền thông đến tham dự lễ ký kết. Tôi rất vinh hạnh được giới thiệu với mọi người nhóm “Secret”. Tất cả mọi người đều biết, “Secret” có nghĩa là “bí mật”. Điều này cũng có nghĩa là ba thành viên của công ty chúng tôi đều có những bí mật riêng.”

Người dẫn chương trình cười có vẻ hơi bí mật, ánh đèn tối dần, chỉ còn một tia sáng trắng rọi đi rọi lại rất nhanh trên sân khấu, người dẫn chương trình vừa dứt lời, tia sáng cũng dừng lại bên trái bục.

“Tiếp theo, tôi xin hân hạnh tiết lộ bí mật với mọi người. Xin mời thành viên đầu tiên của “Secret”, Liễu Vân Dật, một người rất có đầu óc, nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai, anh có kinh nghiệm bảy năm đi du học và vừa mới về nước.”

Dưới ánh sáng trắng xuất hiện một thanh niên trẻ, ung dung bước ra giữa sân khấu.

Thực hiện nghi lễ chào hỏi giống như một thân sỹ, người đó mỉm cười trong ánh đèn và nói: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Liễu Vân Dật.”

Lâm Mặc đứng trong bóng tối, mặt không hề bộc lộ cảm xúc gì. Cô thầm đưa ra đánh giá.

Có thể thấy ngoại hình không tồi nhưng hành vi và lời nói quá khách sáo, thiếu mất một chút chân thật, là một người khá biết cách giả tạo.

“Xin mời vị thứ hai, Bách Vũ Trạch, là một nhân tài của viện âm nhạc, có vẻ hơi lạnh lùng và rất đẹp trai.

Một chàng trai rất trẻ, điềm nhiên bước lên bục, đôi mắt đẹp hơi lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, cậu bình thản tự giới thiệu: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bách Vũ Trạch.”

Học ở viện âm nhạc ra là người có tài, nhưng người có tài khó tránh được sự tự mãn, rất lý tưởng hóa, e rằng muốn dạy bảo cũng tốn khá nhiều công phu.

Lâm Mặc hơi mỉm cười, cảm thấy có một điều gì đó khá thú vị.

“Người cuối cùng rất đẹp trai anh tuấn, có khí chất nho nhã làm rung động lòng người, một quý công tử đến từ Singapore, anh tên là Giang Hạo Vũ.”

Singapore? Giang Hạo Vũ?

Toàn thân Lâm Mặc cứng đờ như hóa đá, cô đứng thẳng người, mắt không chớp nhìn về hướng đó.

Một người mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, bên ngoài mặc một bộ comple màu sáng bạc xuất hiện dưới ánh sáng, anh có vẻ hơi do dự chầm chậm bước lên sân khấu và đứng bên cạnh Bạc Vũ Tắc.

Sự xuất hiện của anh tạo ra một sự thay đổi lớn. Mọi tiếng động trong phòng biến mất, ánh đèn đang nhấp nháy cũng như ngừng lại trong giây lát. Ánh mắt của mọi người dồn lên sân khấu, dưới ánh sáng lóa mắt là một người có thân hình cường tráng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đẹp tuyệt vời như một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh.

Anh đứng ở đó với vẻ vô cùng căng thẳng, hai tay ngượng nghịu chắp vào nhau rồi lập tức bỏ ra, ánh mắt vô cùng trong sáng hơi mất tự nhiên. Chính vẻ đẹp đẽ nho nhã nhưng bối rối như không biết phải làm gì đó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

“Xin chào mọi người, tôi là Giang Hạo Vũ, tôi đến từ Singapore.”

Anh cầm chiếc micro trong tay, nhìn về phía các phương tiện truyền thông cất tiếng chào mọi người với một giọng rất cuốn hút.

Sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch như giấy. Bất giác cô cúi người đưa tay phải lên ôm lấy ngực, dường như có một bàn tay đang bóp mạnh trái tim cô khiến cho cô đau đớn không sao thở được. Cô đấu tranh với chính mình, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn với vẻ không dám tin, đèn thủy tinh trên đầu đã bật sáng giúp cô nhìn rõ ràng hơn người đang đứng trên sân khấu.

Đúng là anh ấy.

Cả người cô lạnh cóng như đang ngâm mình trong nước đá, sự lạnh lẽo xuyên thấu da khiến cô không còn cảm giác gì nữa.

Tôi là Giang Hạo Vũ, tôi đến từ Singapore.

Tôi là Giang Hạo Vũ, tôi đến từ Singapore.



Trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói đó, nó đeo bám lấy cô như ma quỷ, cho dù cô không muốn nghe như thế nào, thậm chí dùng cả hai tay để bịt lấy tai cũng không có tác dụng gì, đó là những âm thanh phát ra từ tận đáy lòng khiến cô không sao thoát ra được.

Buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra, người dẫn chương trình lần lượt nói chuyện với cả ba thành viên và giới thiệu về họ. Trong khi Liễu Vân Dật nói rất hùng hồn thì Giang Hạo Vũ yên lặng đứng bên cạnh, đầu hơi cúi xuống có vẻ ngại ngùng, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn khắp các phóng viên rồi quay về phía Lâm Mặc đang đứng.

Đúng lúc ánh mắt anh nhìn về phía Lâm Mặc, cô đã quay người bước ra khỏi cửa, chỉ để lại cho anh một hình ảnh vừa quen thuộc vừa mơ hồ.

Người đó là ai? Vì sao anh lại có một cảm giác kỳ lạ như vậy?

Nhưng không để cho anh có thời gian suy nghĩ, người dẫn chương trình đã chuyển chủ đề về anh, anh chuẩn bị tinh thần để trả lời một cách thận trọng.

Lâm Mặc hoang mang chạy đến phòng vệ sinh, hai tay bám chặt lấy thành bồn rửa mặt và thở gấp gáp. Không khí dường như càng lúc càng loãng ra, nỗi đau đớn trong lòng cô không sao giải tỏa được, máu trong huyết quản chảy rần rật, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vội vàng mở ba lô lấy ra một lọ thuốc rồi đưa hai viên thuốc màu trắng lên miệng, cô uống nước từ vòi để nuốt thuốc trôi xuống cuống họng.

Chương Vận đã dạy cô phương pháp rồi, phải làm gì nhỉ? Rốt cuộc là phải làm gì? Đúng rồi, thở thật sâu, hít từ từ một hơi dài rồi chầm chậm thở ra, làm liên tục như vậy. Còn nữa, đếm nhịp đập của tim mình, đếm từ từ, chậm một chút, rồi lại chậm một chút…Làm như vậy sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bồn rửa mặt bằng sứ trắng tinh rồi tan vào dòng nước, không để lại dấu tích gì nữa. Lâm Mặc vặn cho vòi nước chảy ở mức to nhất và vỗ nước lên mặt.

Nhìn nhầm rồi, nhất định là nhìn nhầm rồi. Đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi, bởi hôm nay là một ngày quan trọng nên cô mới có ảo giác như vậy.

Cô không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân mình, nhưng lý do như vậy…

Tại sao lại như vậy?

Cánh tay không đỡ nổi cơ thể cô nữa, cô trượt ra khỏi bồn rửa mặt, khuỵu xuống sàn.

Tại sao lại như vậy?



Một lát sau có người mở cửa phòng vệ sinh, cô cũng không để ý.

“Lâm Mặc, sao em lại ở đây? Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Lâm Mặc hoảng hốt khi thấy có người gọi tên mình, một đôi tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình. Giống như một con nai nhỏ co ro vì lạnh, cô ngẩng đầu lên và thấy Trương Như đang lo lắng nhìn cô.

“Không, không có gì, chỉ là hơi đau đầu thôi.”

Cô ép mình phải lấy lại bình tĩnh như không hề có gì xảy ra và quên đi những ảnh hưởng do Giang Hạo Vũ đem lại. Nhưng mặt cô vẫn tái nhợt, không thể trở lại bình thường ngay được.

Trương Như đỡ cô đứng dậy, nhặt túi và áo khoác lên giúp cô.

“Có thật là không sao không? Đúng là em mệt mỏi quá, dù sao cũng đã hoàn thành công tác tuyên truyền cho Á Nam trong giai đoạn này rồi, tốt nhất là em xin nghỉ phép một thời gian, không cần phải đến hướng dẫn người mới nữa. Thật là không biết phải nói với em thế nào, em không được nghĩ là mình còn trẻ mà không chú ý giữ gìn sức khỏe, phụ nữ sau hai mươi lăm tuổi là cần phải biết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nhiều hơn rồi.”

Lâm Mặc không thể không thấy buồn cười.

Cô năm nay hai mươi tám tuổi, như Trương Như nói thì đã đến tuổi phải biết giữ gìn chăm sóc sắc đẹp rồi. Vì sao chứ? ... Cuộc đời cô e rằng không thể có ngày đó, vì vậy, kệ thôi! Trương Như đúng là buồn cười, nhiều hơn cô hai tuổi và mới tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi mà giống như là đang hồi xuân, cả ngày chỉ nói liên tục không ngừng.

Trước đây cô nghĩ, rời xa Á Nam để hướng dẫn người mới đến là có thể bắt đầu một sự mới mẻ và bận rộn mới, nhưng đột nhiên cô lại không muốn làm việc này nữa, thậm chí muốn rời bỏ hẳn Tranh Tinh. Bởi một sự việc bất ngờ xảy ra, cô gặp lại Giang Hạo Vũ, tất cả đang dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Cô phải tiếp tục như thế nào đây?

Hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy túi đồ trang điểm, chậm rãi chỉnh sửa lại dung nhan của mình. Sau khi trang điểm kỹ lưỡng, nét mặt cô không còn để lộ một chút cảm xúc nào nữa, bình thản, giống như đã thoát ra khỏi thế giới trần tục, lạnh lùng nhìn tất cả mọi điều diễn ra bên cạnh mình.

Trương Như đứng bên cạnh hơi ngạc nhiên.

Làm việc cùng Lâm Mặc đã tám năm, cùng là những nhân viên đầu tiên của công ty, qua lại với nhau khá hòa hợp nhưng cô chưa bao giờ hiểu rõ về Lâm Mặc, không bao giờ biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ đi một mình, ngoài bạn thanh mai trúc mã là Tô Á Nam, cô không hề có quan hệ thân thiết với bất kỳ người nào khác.

Cô luôn cảm thấy, trong lòng Lâm Mặc có một sự tổn thương nào đó và được cô ấy che giấu bằng một lớp mặt nạ lạnh lùng.

“Đi thôi.”

“Ờ.”

Trương Như cùng Lâm Mặc quay trở lại phòng tiếp khách, lúc này đang tiến hành lễ ký kết, sau đó lãnh đạo Tranh Tinh khởi động quả cầu thủy tinh. Lâm Mặc không nhìn lên sân khấu nữa, cô đi thẳng đến phòng nghỉ phía sau hậu trường.

Chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên trong qua cánh cửa dày và nặng vọng ra.

Trương Như không nhịn được cười, nói với Lâm Mặc: “Em gây ra vấn đề nghiêm trọng đấy, vừa nãy mới thông báo cho Á Nam chuyện này, cô ấy không dám làm gì em, nhưng Văn Bác thê thảm rồi, ầm ĩ suốt từ lúc Á Nam bước vào cửa, ngay cả cấp trên cũng không chịu nổi nên đi trước rồi, bây giờ e rằng chỉ có một mình Văn Bác đang phải chịu đựng.”

“Nếu nói trước cho cô ấy biết thì sự việc sẽ càng rắc rối thêm thôi.” Lâm Mặc nói rồi đẩy cửa bước vào.”

Nếu nói cho Á Nam biết vào lúc cô đưa ra quyết định thì cô ấy nhất định sẽ lấy công việc ra để phản đối, tất cả mọi kế hoạch làm việc sẽ bị gián đoạn. Lịch trình làm việc của cô ấy đã được sắp xếp xong từ nửa năm trước, thay đổi vào lúc này sẽ rất bất lợi, dù sao cô ấy cũng đã trở thành một nghệ sỹ nữ rất nổi tiếng rồi nên không thể mạo hiểm như vậy.

Tất cả mọi người trong công ty đều hiểu điều này nên những người biết chuyện đều không để lộ ra bất kỳ thông tin nào.

Khi hai người bước vào, không có ai chú ý đến họ.

Tô Á Nam đang đứng quay lưng lại phía họ, hai tay chống nạnh, trút một loạt những lời tức giận lên người ngồi đối diện cô, nét mặt Văn Bác đầy vẻ cam chịu.

“Rốt cuộc là công ty muốn gì? Sao dám động vào người của tôi? Cô ấy mới đi tuyên truyền được hai tháng ở bên ngoài, khi quay về mọi thứ đều thay đổi là sao? Quan hệ giữa tôi và Tiểu Mặc như thế nào mọi người đều biết? Từ thời học sinh, chúng tôi đã không bao giờ rời xa nhau. Bây giờ tính sao? Người mới quan trọng thế nào mà điều người của tôi đi? Nói cho mọi người biết, tôi tuyệt đối không đồng ý.”

Văn Bác giải thích một cách yếu ớt: “Đây là quyết định của Lâm Mặc, tôi nói thế nào chị cũng không tin…”

“Tôi đương nhiên không tin. Cậu nghĩ là tôi dễ bị lừa sao? Nếu không phải là các người ép thì sao cô ấy lại đồng ý như thế? Các người nghĩ là cô ấy không phản đối gì sao? Hừ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người được toại nguyện, chỉ cần tôi vẫn còn ở Tranh Tinh, đừng hòng có ai hy vọng bắt nạt được cô ấy.”

“Bốp, bốp, bốp”, có tiếng vỗ tay vang lên, Tô Á Nam quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mặc đang mỉm cười đứng ở cửa, phía sau là Trương Như, một người nói luôn miệng.

“Vừa mới lên trang nhất, vì sao lại muốn lên nữa? Nhưng lần này có vẻ không hay cho lắm.”

Tô Á Nam nghe thấy lời đả kích của cô, tức giận trừng mắt nhìn, nét mặt đầy căm phẫn.

“Đây là quyết định của mình, không liên quan đến công ty.”

Lâm Mặc tìm một chiếc ghế ngồi xuống, sự dày vò tâm trạng lúc trước khiến cho cô tiêu hao quá nhiều sức lực. Cô không còn cách nào để an ủi tinh thần của bạn thân mình nên đành nói rõ ràng với cô ấy.

“Nói như vậy là cậu muốn bỏ rơi mình?” Tô Á Nam có vẻ giận dỗi kiểu trẻ con, hét lên với Lâm Mặc.

“Á Nam, sao có thể nói như vậy được? Người mới đến lần này đặc biệt quan trọng, chị và Lâm Mặc đều là nhân viên cũ của công ty, phân tích ra, để hai chúng tôi hỗ trợ là một sự sắp xếp hợp lý.” Trương Như nghĩ một lát, không nhịn được ghé sát tai Tô Á Nam nói nhỏ chuyện vừa xảy ra ở trong phòng vệ sinh.

Biết bạn mình không khỏe, tâm trạng của Tô Á Nam bình tĩnh trở lại. Cô bước đến bên Lâm Mặc, quỳ xuống cầm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Có phải là cấp trên nhờ cậu, cậu không muốn từ chối không? Không sao, mình sẽ nói với ông ấy để cậu không phải hướng dẫn người mới. Làm với mình đã mệt như thế, lại còn hướng dẫn người mới, cậu…làm sao mà chịu nổi?”

Trong lòng Trương Như và Văn Bác cũng cảm thấy hơi lo lắng.

Sức khỏe Lâm Mặc rõ ràng là không phù hợp với công việc vất vả như thế này, nhưng với sự cố gắng, cô đã trụ vững trong tám năm qua. Mặc dù thoạt nhìn cô có vẻ yếu đuối nhưng sự kiên cường hiếm có của cô giúp cho cô luôn sống rất tốt.

Cô có thể tiếp tục kiên trì sống như vậy được không? Điều đó lúc này ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn.

Đột nhiên, trong lòng cô hiện lên một câu hỏi: Rốt cuộc vì điều gì mà giờ này cô vẫn còn sống?

Cô cười, nụ cười rất đẹp nhưng hơi lạ lùng. Tô Á Nam nhìn thấy nụ cười của cô, đột nhiên cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Cô chưa nhìn thấy Lâm Mặc cười như vậy bao giờ, nó đem đến một cảm giác giống như sự tuyệt vọng.

“Không sao, mình có thể.” Cô nói, không biết là đang nói với Á Nam hay nói với chính bản thân mình.

Nghe thấy câu trả lời kiên định của Lâm Mặc, Tô Á Nam yên lặng. Là bạn thân với nhau nhiều năm, làm sao cô lại không biết tính cách của Lâm Mặc được. Việc mà Lâm Mặc đã quyết định thì hiếm ai có thể thay đổi được, cô cũng vậy mà thôi. Vì sao? Vì sao lại cần một công việc bận rộn để giày vò bản thân? Đây là điều cô không sao có thể hiểu được. Lần đầu tiên cô cảm thấy, có lẽ Lâm Mặc có rất nhiều điều bí mật mà cô không hề hay biết.

Trong phòng, lễ ký kết được tiến hành theo đúng kế hoạch và kết thúc một cách thuận lợi.

Lâm Mặc ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại sắc mặt tươi tỉnh, đón chờ giây phút gặp mặt chính thức với Secret.

Cô là Lâm Mặc, ngay từ đầu đã như vậy rồi, cô sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai và bất kỳ việc gì, kể cả Giang Hạo Vũ cũng không. Khi nhìn thấy Giang Hạo Vũ, tim cô giật thót lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Trương Như kéo cô tới trước mặt ba người Secret rồi giới thiệu: “ Đây là trợ lý của các anh, Lâm Mặc. Cô ấy là trợ lý cho đàn chị của mọi người là Tô Á Nam, kinh nghiệm rất phong phú, cô ấy sẽ giúp mọi người nhanh chóng bước vào thế giới của người nghệ sỹ.”

“Chào mọi người, tôi là Lâm Mặc.”

Lâm Mặc hơi nhếch miệng nở một nụ cười giống như làm theo một công thức, mặt nhìn thẳng vào Giang Hạo Vũ, không hề ngạc nhiên khi thấy vẻ kinh ngạc đến mức toàn thân như hóa đá của anh. Ánh mắt của cô lướt qua anh nhìn sang phía Liễu Vân Dật.

“Xin chào, tôi là Liễu Vân Dật, rất mong cô dạy bảo.”

“Em là Bách Vũ Trạch, chào chị.”

Cô rất gầy, bàn tay dường như chị có xương mà thôi. Bách Văn Trạch ngẩng đầu nhìn cô nhận xét thầm trong bụng.

Giang Hạo Vũ là người cuối cùng bắt tay với Lâm Mặc.

Khi hai tay nắm lấy nhau, đột nhiên, Giang Hạo Vũ nắm chặt tay hơn.

“Tuệ Nhi? Chung Nhã Tuệ?”

Lâm Mặc nhìn anh, tỏ thái độ hoang mang bối rối.

“Em là Chung Nhã Tuệ?” Không ngờ, Giang Hạo Vũ bị kích động đến mức ôm chầm lấy cô.

Hơi thở quen thuộc khiến cho Lâm Mặc đột nhiên bối rối và run rẩy.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một giây, hai giây, ba giây, tim lại bắt đầu đau. Lâm Mặc cố gắng chống cự, dùng lực đẩy anh ra, không ngờ do đẩy quá mạnh, cô lùi lại phía sau mấy bước, tay phải đập vào cạnh bàn.

Tay cô tê dại, nhưng cô không còn cảm giác gì nữa, so với nỗi đau trong lòng, đó chỉ là cảm giác rất nhẹ nhàng mà thôi.

Tô Á Nam chạy tới đỡ cô, tức giận trừng mắt nhìn Giang Hạo Vũ lúc đó cũng đang muốn đến giúp.

“Cái gì mà Tuệ Nhi, Tuệ Nhi, anh nghe cho rõ, cô ấy là Lâm Mặc, không phải là Nhã Tuệ nào cả.”

Giang Hạo Vũ dừng chân lại, đứng đó nhìn Lâm Mặc không nói lời nào, tâm trạng có vẻ gì đó cô đơn lạc lõng.

Liễu Vân Dật không nén được tò mò hỏi anh: “Chung Nhã Tuệ là ai? Không phải là bạn gái trước đây của anh chứ?”

“Đúng.”

“Thế, cô ấy và cô Lâm rất giống nhau sao?”

“Giống hệt nhau.” Thật sự là giống hệt nhau, mặt mày cũng thanh tú như thế, mái tóc cũng mềm mượt như thế, khác nhau chỉ là thái độ trên khuôn mặt và tóc dài ngắn khác nhau mà thôi. Anh nhớ Tuệ Nhi, cả cuộc đời này không bao giờ quên được.

Ánh mắt cháy bỏng của anh dần dần trở nên ảm đạm, anh đứng nhìn Lâm Mặc rồi lui về góc phòng nghỉ, cầm chai nước khoáng uống cạn bằng một hơi rồi cúi đầu ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Mặc ôm lấy tay, tuy không nhìn anh nhưng vẫn cảm thấy vẻ cô độc và đau thương của anh. Thật không ngờ, hóa ra anh vẫn nhớ Chung Nhã Tuệ, vẫn đau đớn vì Chung Nhã Tuệ? Nhưng vì sao? Vì sao phải nhớ? Mười năm rồi, không phải là đã quên rồi sao? Vì sao vẫn nhớ rõ ràng như vậy?

Cô thấy ánh mắt mọi người đang tập trung vào cô bèn cắn răng nói: “Tôi không có chị em sinh đôi, nhà tôi ở Hàng Châu, cách nhà Tô Á Nam không xa.” Cô quay đầu lại nhìn Văn Bác, nói nhỏ: “ Hay là nói với cấp trên đổi người khác hướng dẫn cho họ, tôi vẫn làm cùng Á Nam, tình hình có vẻ không tốt lắm, có thể ảnh hưởng đến tâm lý của anh ấy.”

Trong phòng yên tĩnh nên mọi người đều nghe rõ câu nói của cô.

Tô Á Nam rất vui, lập tức ôm chầm lấy Lâm Mặc, nụ cười hiện rõ trên nét mặt. Nhưng cô không vui được bao lâu, người ngồi ở góc phòng là Giang Hạo Vũ đột nhiên nói: “Không sao, nghe theo sự sắp xếp của công ty, tôi có thể kiềm chế được.”

Lâm Mặc chỉ cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong đầu mình bị vỡ vụn ra kể từ khi nhìn thấy Giang Hạo Vũ. Cô không nói gì và mỉm cười, không ai nhìn thấy tay cô đang run rẩy vì cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Cô nói: “Vậy thì tốt, sau này hy vọng mọi người sẽ hợp tác vui vẻ.”.