Chương 1: .Quá khứ

Em đang họp bang cùng với mọi người trong Touman .

Họp về vấn đề sẽ đi đánh nhau với băng đảng nào đó vừa mới nổi lên gần đây.. Mọi người ai cũng với khôn mặt nghiêm túc nghe Tổng trưởng Sano Manjiro tuyên bố hùng hồn là thế..

Em hạnh phúc vì cứu được tất cả bọn họ.. Sẽ chẳng còn thảm cảnh nào nữa ..

À em có 1 bí mật nho nhỏ nha.. Em đang đơn phương những thành viên cộm cán của Touman đó.. Nghe kì ghê.. Ai lại 1 lần thích nhiều người thế chứ.. Nhưng em lại khác .. Mỗi khi ở miền gần họ tìm em cứ như nổi lên 1 cảm xúc lâng lâng khó tả  và tất nhiên em cũng nghĩ đến chuyện tỏ tình với họ và em quyết định sẽ làm điều đó vào tuần sau..

Càng nghĩ  lại càng đỏ mặt cả ra ಠ_ಠ

Em đang vờn với cái cảm nghĩ của mình mà đơ ra trong khi cả đám trong Touman đang nhìn em với gương mặt kì lạ kiểu thằng nầy nay bị gì mà mặt nhìn vừa đỏ lại vừa ngu ngu ra..

Nhìn là vậy... Thì Chifuyu chợt lên tiếng kêu em..

-"Này Takemichi mày nghĩ cái gì mà mặt nhìn đơ ra thế kia"

Em đang trong suy nghĩ của mình thì chợt giật mình khi nghe tiếng gọi của cộng sự..

-" À có gì đâu.. Mà nãy giờ tụi m họp xong chưa để tao còn về nữa"

Lúc này Mikey mới lên tiếng..

-"Ờ cũng xong rồi.. Tụi m về luôn đi "

Dứt lời Toàn bộ thành viên của Touman về rút về hết chỉ còn những thành viên cộm cán ở lại..

Trước khi quay về  Takemichi còn quay lại nói những thành viên cộm cán rằng Tuần sau ra bãi đất trống sau trường học  có vài điều cần nói

. Ai nghe cũng ậm ừ r cũng lặng lẽ đi về nhà hết..

.

.

.

.

Rồi thì cái gì tới cũng tới.. Qua tuần rồi  hôm nay là ngay em hẹn họ ra để tỏ tình với họ 

.

Em chờ 1 chút thì Mikey, Draken, Baji,Kazutora, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, với Ae nhà Kawata nữa..

Họ tiến lại gần chỗ của em đang đứng.

Draken lên tiếng hỏi

-"Mày kêu tụi tao ra đây làm gì? "

-"À thì t có chuyện muốn nói với tụi mày "Takemichi

Nghe Draken hỏi thì em vội lên tiếng..

Baji thì nhăn mày nói vơi em

-" Có gì nói nhanh.. Tụi tao đang bận "

Nghe Baji nói thì em vội nói vắp theo

-" À thì t muốn nói là TAO THÍCH TỤI MÀY "

Em ngượng đỏ mặt khi nói xong câu tỏ tình.. Cầu mong sẽ được họ chấp nhận mình.. Nhưng sự thật quá tàn nhẫn với em..

Vừa nghe xong câu nói đó ai ai trog họ lúc đầu thì nghêch mặt ra lúc sau thì nhìn. Em với khuôn mặt nhăn nhó cả lên..

Draken lên tiếng đầu tiên.

-" Hah không ngờ mày kêu tụi tao ra đây để nói mấy câu đó đấy " Anh cười vừa kiểu khinh ra mặt nhìn cậu

Mikey nãy h im lặng giờ cx lên tiếng

-"Con trai với con trai yêu nhau được sao.. Tao nghe Tởm thật "

Hahh....... Em nghe họ nói thì ngước mặt lên nhìn họ..

Tại sao vậy... Yêu con trai có gì sai sao.. Sao họ là nhìn em với ánh mắt như vậy chứ

Chifuyu thấy em nhìn vậy liền nói..

-"Cộng sự.. Mày bị bệnh đúng không, t đưa mày đi chữa bệnh rồi quay lại như bình thường với tụi tao "

Sẹt... Như tiếng sét ngang tai khi em nghe được lời nói đó.. Bất chợt mắt em đỏ lên chực chào rơi nước mắt nhìn họ..

Đau không.

Đau lắm..

Có được gì không

Không được gì cả..

Tiếng sáng trong mắt gần như sụp đổ..

Em cứu họ mà.. Em làm tất cả vì họ mà

. Tại sao bây giờ em lại được họ đưa cái ánh mắt khinh bỉ đó nhìn em chứ..

Em ngồi thụp xuống nền đất

.

Không gian im lặng bao trùm thì Mikey lị lên tiếng

-" Takemichi m bị khai trừ ra khỏi Touman "

Nói r tất cả rời đi chỉ còn 1 mình em ngồi ở đó.. Những giọt nước mắt dài ngắn thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của em..

Hahh ....

Nỗi tuyệt vọng gần như bao trùm lấy

Em vội gạt nước mắt thầm nghĩ ngày mai em sẽ là 1 con người hoàn toàn mới..

Không trẻ trâu đàn đúm với đám Touman nữa.. Không cúp tiết với những buổi đi chơi với họ nữa..

Đúng vậy

Em cười nhạt r cất bước chân lê thê trên con đg trở về nhà

Liệu vậy có chấm dứt mối tình của em không hay sẽ còn nhiều nỗi đau tuổi nhục khác nữa.. Chẳng ai biết được

           ________________________________

                          End chap 1