Chương 1
Trời đã tối, trong phòng không bật đèn, cả căn phòng tối đen như mực. Thế nhưng Nguyễn Nặc cũng không còn sức lực để ý đến việc cô có nhìn thấy hay không, vì cô vốn đã chết. Chuyện mà bây giờ cô có thể làm chỉ là nhắm mắt lại và chờ đợi Tử Thần đến.
Có lẽ nếu vận khí tốt cô còn có thể quay lại thế giới cô đã sống mười tám năm.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy trước mắt sáng lên, ánh sáng chói lóa giống như ánh đèn khiến cô không thể mở mắt ra được. Sau đó, cánh tay của cô bị kim đâm vào.
"Đau." Cô đau đến nhăn mày.
Sau khi bị đâm một kim, Nguyễn Nặc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta nắm cằm, giọng nói đàn ông trầm thấp lại mang theo từ tính: “Rốt cuộc cô muốn như thế nào."
Nguyễn Nặc há miệng thở dốc, nói một đoạn, cuối cùng cũng chỉ còn hai chữ mà anh có thể nghe rõ.
"Ăn cơm."
Nói xong câu đó giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, hai mắt Nguyễn nhắm lại hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa, cô giật giật cơ thể, phát hiện thể lực đã khôi phục không ít. Vì thế cô nâng tay chống người ngồi dậy.
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên mỉm cười đi tới.
"Tiểu thư tỉnh rồi ư? Lại đây ăn chút cháo đi." Trong tay của người phụ nữ trung niên bưng một bát cháo đặt lên tủ đầu giường của cô.
"Bà là ai?" Nguyễn Nặc ôm chặt chăn, cảnh giác nhìn bà ta.
Nguyễn Nặc đến thế giới này đã là ngày thứ tư, mỗi lần đưa đồ ăn cho cô đều không phải là thứ người có thể ăn, vậy mà bây giờ lại có cháo, đừng nói là bữa ăn cuối cùng của cô chứ.
Người phụ nữ trung niên hiền lành nhìn cô: “Gọi tôi là dì Trần là được rồi, tôi được tiên sinh bảo qua đây chiếu cố cô."
Dì Trần? Xưng hô như thế này giống như cô đã từng gặp qua ở đâu rồi: “Bà nói tiên sinh là ai?"
Trăm ngàn lần đừng là người mà cô đang nghĩ đến mà.
"Tiên sinh là chủ tịch của tập đoàn Quân Việt, Từ Kha." Dì Trần nói: “Tiểu thư, nếu cô không mau ăn thì cháo sẽ nguội đó."
Không chỉ cháo “lạnh”, ngay cả cô cũng muốn lạnh. Từ Kha, là một nhân vật phản diện trong một bộ truyện tranh mà cô đã đọc, chỉ cần đến cảnh anh ta lên sàn diễn thì phong cách vẽ tranh sẽ thay đổi đột ngột, trở nên âm trầm và khủng bố.
Nguyễn Nặc nhịn không được rùng mình một cái, vận may của cô thật quá kém, vậy mà xuyên đến nơi này của nhân vật phản diện. Cô chui đầu vào chăn, tinh thần sa sút.
"Tiểu thư làm sao vậy?" Dì Trần bước đến, muốn xem vì sao cô gái này lại bỗng nhiên ỉu xìu như vậy.
"Dì Trần, lát nữa tôi sẽ ăn." Nguyễn Nặc ngẩng đầu, khóe miệng miễn cưỡng cong lên.
"Được được được, tiểu thư, vậy tôi ra ngoài trước, nếu không đủ thì cô ấn vào nút trên đầu giường, tôi sẽ mang lên thêm." Dì Trần cho rằng cô gái này mới đến nơi này nên còn chưa quen, vì thế bà ra ngoài trước để cô bình tĩnh một chút.
Nguyễn Nặc nghe thấy âm thanh đóng cửa của dì Trần, đến khi biết nơi này chỉ còn một mình cô, cô bắt đầu khóc.
Cô thật sự vô cùng tủi thân, ở thế giới cũ, lần đầu tiên đi xe buýt thì lại xảy ra tai nạn xe cộ, lúc tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng nhỏ này. Bây giờ lại biết nơi này là địa bàn của nhân vật phản diện, Nguyễn Nặc cảm thấy mình đã hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.
Đợi đến khi cô khóc đủ rồi, cô nâng tay lau nước mắt trên mặt, từ từ không còn ủ rũ như trước, kỳ thật có thể cố gắng lại một lần, thoát khỏi địa bàn của đại nhân vật phản diện Từ Kha.
Nguyễn Nặc nhìn vào bát cháo, bụng đã kêu vài tiếng.
Đúng vậy, ăn no mới có sức lực chạy trốn.
Cô cầm bát cháo lên ăn, Nguyễn Nặc ở thế giới cũ là thiên kim nhà giàu, thức ăn đều là những thứ tốt nhất, bây giờ lại phải ăn cháo hoa, thật sự là hiện tại không còn như xưa.
Không mùi vị thật khó ăn, lông mày Nguyễn Nặc nhăn thành hình chữ xuyên nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống.
Sau khi ăn xong, thể lực Nguyễn Nặc dường như đã khôi phục lại đôi chút, cô thử bước xuống giường, tuy rằng thân thể vẫn mềm nhũn nhưng đi đường đã không thành vấn đề.
Nguyễn Nặc mở cửa phòng, đi ra phòng khách. Phòng khách giống với căn phòng lúc nãy của cô, đều mang phong cách giản lược. Những gia cụ cần có cũng đều có, bày trí cũng rất thích hợp.
Cô không thấy dì Trần đâu, chắc là đã đi làm việc. Nguyễn Nặc đi xuống cầu thang, khi cô vừa bước ra khỏi cửa lớn của tòa nhà mang phong cách phương Tây, thì có hai người hầu đi đến trước mặt cô, không cho cô đi tiếp.
"Tiểu thư, tiên sinh đã phân phó, tạm thời cô vẫn không thể rời khỏi đây." Người hầu cúi đầu, ngữ khí đều rất cung kính.
Nhưng Nguyễn Nặc nghe ra hàm ý không thể cự tuyệt trong lời nói đó.
"Được rồi." Có hai người đàn ông cao to vạm vỡ ngăn cản, dù cô có mạnh mẽ chạy đi cũng không được, lại càng làm kinh động đến Từ Kha, vậy nên cô đành phải quay về trên lầu đợi.
Cô vừa mới đến thế giới này, Từ Kha lại bắt cô, cũng không biết rốt cô đã làm gì chọc đến anh ta. Nguyễn Nặc càng nghĩ càng bất an, vừa đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm nơi có thể trốn khác, thì thấy dì Trần bưng một đĩa hoa quả đã gọt sẵn đi đến.
"Tiểu thư, đây là hoa quả tôi vừa gọt xong, đều rất tươi, thân thể cô còn suy yếu, bác sĩ dặn cô cần bổ sung chút vitamin." Dì Trần đặt đĩa trái cây lên bàn: “Vừa rồi tôi nghe người hầu ở dưới nói cô muốn đi ra ngoài?"
"Đúng vậy. Chỉ là ở trong này rất buồn, muốn đi ra ngoài đi một chút." Nguyễn Nặc lấy nĩa xiên một miếng táo bỏ vào trong miệng, nói chuyện không chút để ý, cô không muốn để cho dì Trần nhìn ra cô có ý định chạy trốn. Tuy rằng dì Trần thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng dù sao cũng là người hầu của nhà Từ Kha, cô không thể khinh thường.
"Thì ra là như vậy, tiểu thư có thể chờ một chút, chạng vạng tiên sinh sẽ trở lại, cô có thể xin ý kiến của ngài ấy trước, được tiên sinh cho phép, tiểu thư có thể tự do ra vào." Dì Trần kiên nhẫn giải thích cho cô.
"Tôi biết rồi." Bàn tay cầm nĩa của Nguyễn Nặc ngừng lại một chút, Từ Kha chạng vạng sẽ trở lại, xem ra cô phải nhanh hơn mới được.
Dì Trần nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ăn hoa quả, bà ta vô cùng yên lòng. Con mèo mà tiên sinh nuôi này thật nghe lời, cũng chẳng trách sau khi nó biến thành người vẫn giữ lại một mạng cho nó.
Nguyễn Nặc tất nhiên không biết suy nghĩ này của dì Trần, cô không ngừng ăn trái cây chỉ vì muốn dì Trần có thể nhanh chút rời đi, như vậy cô có thể có càng nhiều thời gian nghĩ cách đào tẩu. Từ bây giờ đến lúc Từ Kha trở về chỉ còn một buổi chiều.
Nguyễn Nặc chậm rãi bỏ miếng cam cuối cùng vào miệng, sau đó thả chiếc nĩa lại vào đĩa trái cây: “Tôi ăn xong rồi, cám ơn dì Trần."
Dì Trần bưng dĩa trái cây: “Tiểu thư không cần khách sáo, tôi đi xuống trước, cô cần gì thì cứ nói với người hầu ở dưới, hoặc bảo bọn họ cô muốn gặp tôi."
Cô thuận tay cầm tờ giấy lau nước trái cây bên miệng, gật đầu: “Được."
Chờ đến khi dì Trần biến mất ở phía cầu thang, biểu cảm của Nguyễn Nặc lập tức thay đổi. Bây giờ cô vô cùng kích động, không biết nên làm cái gì. Dựa vào thể lực của cô, cho dù may mắn chạy khỏi nơi này thì cũng không chạy được bao xa.
Nguyễn Nặc dạo một vòng trên lầu hai cuối cùng đứng trên ban công bên hông tòa nhà. Phía dưới chỗ này không có người hầu, cô không cần lo lắng nhảy xuống sẽ bị người phát hiện.
Cô đi đến ban công nhìn xuống, dường như cũng không phải quá xa, cao khoảng bốn mét, hơn nữa phía dưới còn có một bụi cỏ, có thể giảm xóc, ngã xuống hẳn là không đến mức gãy tay gãy chân.
Nguyễn Nặc leo lên lan can, nhưng ngay lúc cô ngồi lên lan can thì trong lòng trở nên hốt hoảng.
Thật ra chỗ này rất cao, cho dù không bị gãy chân thì cũng bị đau rất lâu.
Cô sợ nhất là đau, lúc hôn mê từng bị đâm một mũi kim mãi đến bây giờ cánh tay vẫn còn ẩn ẩn đau chớ nói chi là nhảy lầu, loại chuyện như vậy chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau rồi. Nguyễn Nặc chần chờ trong chốc lát, vốn nóng lòng muốn thử nhưng bây giờ đã không còn tâm tư nữa.
Thật ra, chuyện chạy trốn này có thể bàn bạc kỹ hơn, không nên nóng nảy trong chốc lát.
Nguyễn Nặc đang muốn xoay chân đặt xuống đất thì chợt nghe thấy một giọng nói.
"Sao lại không tiếp tục nhảy."
Nguyễn Nặc nhìn về phía giọng nói phát ra, cô nhìn thấy một người đàn ông đang khoanh hai tay đứng nhìn cô.
Xong rồi, đại nhân vật phản diện đã trở lại.
Trong lòng Nguyễn Nặc hoảng hốt nên bàn tay không nắm chặt lan can, cả người cứ như vậy ngã từ trên lầu xuống.
"A."
Đột nhiên cả người không có trọng lực dọa cô hôn mê bất tỉnh.
Nguyễn Nặc không biết, sau khi cô nàng ngã xuống, thân thể rơi thẳng vào bụi cỏ, cách tiếp đất cũng không hề giống như trong tưởng tượng của cô.
Bởi vì ngay lúc cô ngã xuống, trong nháy mắt thân thể liền biến thành bộ dáng của một con mèo Xiêm.
Xem ra dù có thành yêu thì cũng chỉ là một con mèo ngốc.
Từ Kha yên lặng đi tới, ôm con mèo đang nằm xụi lơ trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích vào trong ngực, sau đó đi vào căn biệt thự của mình.
Phía sau anh bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập: “Từ Kha, cậu ‘kim ốc tàng kiều’ không phải ở trong căn biệt thự này sao, để xem cậu còn muốn đi thế nào."
Bạn tốt của Từ Kha, Chiêm Lễ Sênh mang theo một hòm thuốc chạy tới, vừa rồi chỉ vì anh ta bỏ bên hòm thuốc trên xe nên phải quay lại lấy, đến khi quay người lại thì không thì thấy bóng dáng Từ Kha đâu, khiến anh ta tìm thật lâu.
Bước chân của Từ Kha cũng không chậm lại mà vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, còn liếc mắt nhìn vào con mèo đang còn hôn mê. Trên mặt cô toàn là bùn đất, nào còn đẹp đẽ như trước nữa.
Chiêm Lễ Sênh bước nhanh đến đi song song với Từ Kha, lúc này mới chú ý đến con mèo trong tay của anh: “Này, sao đột nhiên Oa Môi lại ở đây, không phải nó được nuôi trong biệt thự của cậu sao."
Từ Kha nói: "Nó chính bệnh nhân của cậu, không, mèo bệnh."
Chiêm Lễ Sênh ngây ngốc dừng bước, nhìn thấy Từ Kha đi xa mới kịp phản ứng, xông lên đuổi theo hỏi: “Ý của cậu là con mèo này chính là em gái xinh đẹp hôm qua hả?"
"Đúng."
Ngày hôm qua Từ Kha gọi điện cho anh ta bảo anh ta đến đây khám bệnh cho một cô gái, lúc ấy anh ta vô cùng khích động, Từ Kha tôn Phật này rốt cục cũng động phàm tâm. Đợi đến khi anh ta bước vào căn biệt thự phương Tây này, lúc nhìn thấy cô gái đó, nhất thời anh ta cảm thấy Từ Kha động tâm là có lý do.
Cô gái này cũng quá đẹp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề trang điểm nhưng cũng đẹp hơn những bình hoa tự xưng là nữ minh tinh vài lần, da dẻ nõn nà, trắng nõn như tuyết, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là đôi môi không còn chút huyết sắc, bộ dạng vô cùng ốm yếu.
Sau này anh ta mới biết được, cô gái này đã ba ngày chưa ăn cơm, vì thế anh ta đành phải truyền dịch dinh dưỡng cho cô.
Khi đó anh ta còn nói Từ Kha vài câu thật không biết thương hương tiếc ngọc, phụ nữ xinh đẹp như vậy mà không nâng niu lại để cho cô ấy chịu đói, nhà cậu thiếu chút tiền này sao.
Chiêm Lễ Sênh nhìn Từ Kha không lộ vẻ mặt gì, anh ta biết Từ Kha sẽ không nói dối, cho nên vô cùng khiếp sợ không nói được gì. Từ Kha sao lại gặp yêu mà không trực tiếp giải quyết đi, hiện tại lại tìm anh ta chữa bệnh cho nó, thật sự là phá lệ.
Chiêm Lễ Sênh hỏi: "Cho nên cậu để cô ấy đói bụng ba ngày vì muốn cô ấy đói chết, nhưng sau này lại hối hận?"
"Không phải." Từ Kha nói: “Tôi bảo người cho cô ta ăn thức ăn cho mèo, thế nhưng cô ta lại không ăn, vậy nên tự bản thân cô ta khiến mình đói bụng ba ngày."
*
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Ngọt văn, ngọt văn, ngọt văn.Chuyện quan trọng nói ba lần.Nữ chính thật sự mềm yếu thế nhưng không ngốc. Sau này sẽ dần dần trưởng thành.Cho nên bây giờ chỉ có thể ở bên nam chính bán manh ~Nếu thích thì xin thu nhận nha, mỗi một lần thu nhận của các bạn đều rất quan trọng với Thư Linh!