Chương 1
Bộ đội đặc chủng nhận được một tin tức quan trọng, gần đây có một băng đảng buôn lậu có mưu đồ vượt qua biên giới Tây Nam của Trung Quốc để lẻn vào trong nước. Hơn nữa, phần tử buôn lậu luôn dùng bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào, vì để thuận lợi vượt cảnh, mà đem chất cấm đặt vào trong cơ thể của nhân dân.
Chất cấm trước giờ vẫn luôn là vấn đề mà mỗi một quốc gia đều luôn đặc biệt xem trọng, vì thế nên vì nhiệm vụ lần này, bộ đội đặc chủng đã phái ra một lượng lớn binh đặc chủng.
Mà trung đội trưởng Tiêu Thần tất nhiên cũng nằm trong số đó. Thật ra cái nhiệm vụ này An Nam vốn dĩ không có phái Tiêu Thần đi, bởi vì trước đó anh đã được phái đi làm một chuyện khác rồi, nhưng anh lại chợt chủ động xin được tham gia vào nhiệm vụ lần này.
“ Tiêu Thần, cậu thật sự dự định đích thân thi hành nhiệm vụ này sao?” Đại đội trưởng An Nam lo lắng hỏi." Nhiệm vụ lần này nguy hiểm lạ thường, phần tử buôn lậu đều có súng mang tính nguy hiểm cao."
Thực ra An Nam hỏi như thế là có lý do, Tiêu Thần là người quan trọng của các thủ trưởng trong quân khu, đó là lý do tại sao anh lại được phái đi làm một nhiệm vụ khác trước khi biết được nhiệm vụ nguy hiểm lần này, kỳ thật đó là kế cản trở của các thủ trưởng quân khu mà thôi. Lỡ như trong quá trình thi hành nhiệm vụ Tiêu Thần gặp phải chuyện bất trắc, thì anh ta không có cách ăn nói với các thủ trưởng.
Tiêu Thần gật gật đầu:" Chính vì như thế nên tôi mới muốn đi." Anh là quân nhân, cũng là một tay bắn tỉa xuất sắc, làm sao có thể bởi vì nguy hiểm mà rút lui chứ?
…………..
Trong phòng trực ban bệnh viện của bệnh viện Quân Tổng, bác sĩ trực ban câu có câu không mà ngồi tán dóc với nhau, không cần biết là ở đâu, chỉ cần nơi nào có phụ nữ nơi đó đều có chuyện bát quái.
Bác sĩ khoa ngoại lồng ngực trẻ tuổi Vu Lệ vừa cắt móng tay vừa nói:"Này, mọi người có nghe nói hay chưa, gần đây bệnh viện có một thực tập sinh vừa đến, nghe nói vẫn còn là một sinh viên."
Bác sĩ ngoại khoa Ngô Xán liếc nhìn cô ta một cái," Chuyện này thì có gì đáng tò mò chứ, bệnh viện này năm nào chả có vài thực tập sinh, mấy năm trước chẳng phải cô cũng thực tập ở đây sao?”
“ Nhưng chuyện này không giống nhau!” Vu Lệ gấp gáp nói:" Tôi nghe nói cô ấy chỉ mới học đến năm ba đại học, bệnh viện Quân Tổng là bệnh viện bình thường sao? Theo lý mà nói cô ấy như thế này không có tư cách đến đây thực tập."
Ngô Xán nhướng mày:" Ý của cô chính là?”
“ Cho nên bối cảnh của cô ấy nhất định rất vượt trội, tôi còn nghe nói, cô ấy là vợ Tiêu Thần, trung đội trưởng của bộ đội đặc chủng, chính là cái người Tiêu Thần vô cùng đẹp trai kia đấy."
“ Đội đặc chủng chẳng lẽ còn có vài người Tiêu Thần nữa chắc." Sau khi phản ứng lại, Ngô Xán liền trừng to đôi mắt:" Cô vừa nói cái gì, Tiêu Thần kết hôn rồi ư!!"
Vì thế, cả bệnh viện đều tan nát con tim rồi.
Trong một trận tiếng khóc lóc bi thương, cửa của phòng trực ban từ bên ngoài mở ra, Trần chủ nhiệm cùng với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở bên cánh cửa.
Trần chủ nhiệm nói:" Tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Lâm Hạ, cô ấy sẽ thực tập ở bệnh viện chúng ta trong hai tháng."
Lâm Hạ nở nụ cười rạng rỡ cuối đầu hướng về phía mọi người gập người chào hỏi:" Sau này vẫn mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ."
Vu Lệ đang ngồi bên ngoài cùng ngượng ngập sờ sờ mũi, trong miệng lẩm bẩm nói:" Chỉ giáo, chỉ giáo, đây thật sự là vợ của vị Tiêu trung đội kia sao, sao lại trông trẻ tuổi thế kia?”
………..
Biên giới Tây Nam, Trung Quốc.
Ánh trăng trong veo như nước xuyên qua những nhánh lá rậm rạp chiếu lên trên những bụi cây, gió nhẹ phất động lá cây phát ra những tiếng kêu xào xạc, phong cảnh vốn dĩ đã tĩnh lặng bởi vì những tiếng kêu này mà càng trở nên quỷ dị hơn.
Tiêu Thần nằm trong bụi cỏ, vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, đôi mắt cũng nhìn về phía trước.
“ Đội trưởng, đây là 003, trong bụi cây cách 300 mét ở phía trước có động tĩnh, hoàn tất!”
“ 001 nhận được! 003, 004 theo tôi tiến lên phía trước, hoàn tất!”
Tiêu Thần đưa theo 003, 004 hướng về phía bụi cây cách đó không xa chầm chậm đi đến, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Nếu như đoán không sai thì, đây có lẽ là pháo hoa.
“ Phía trước có khoảng chừng trên dưới 10 người, 005, 007 bao vây bên cánh trái, 006, 002 bao vây bên cánh phải, những người còn lại yểm hộ cho chúng tôi! Hoàn tất!”
“ Nhận được!”
“ Nhận được!”
…………….
Tiêu Thần cầm súng lên, bình tĩnh mà nhanh chóng đi về phía trước. Vào lúc đến nơi cách ngọn sáng kia khoảng chừng 10 mét, pháo hoa đột nhiên tắt đi, từ trong bụi cây ấy vang lên một trận âm thanh vô cùng lớn.
Chết rồi, bị phát hiện rồi!
“ 005, 007, nhận được xin trả lời!” Tiêu Thần dùng lực vỗ vào tai nghe, nhưng không có ai trả lời. Anh lùi lại một bước, tiến gần lại Đoạn Trần số hiệu 003," Đoạn Trần, tôi nghi ngờ bọn họ sử dụng thiết bị nhiễu sóng để cản trở chúng ta, không thể nào liên lạc được với những đội viên khác, cũng chính là nói, kẻ địch đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi."
Đoạn Trần nói:" Phải rút lui bây giờ không?”
Tiêu Thần lắc lắc đầu:" Nếu như hiện tại chúng ta rút lui, đồng nghĩa với việc đang đẩy những đội viên khác vào chỗ chết!”
“ Nếu như kẻ địch đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi, thế thì tất cả mọi thứ đều là quỷ kế của bọn chúng, bọn chúng cố ý dẫn dụ chúng ta đến nơi này, đội trưởng, phải làm sao đây?”
Lời nói vừa dứt, một trận tiếng súng vang lên.
“Đội trưởng, nổ súng rồi!”
“ Đi cứu viện bọn họ thôi."
Phần tử buôn lậu nhiều hơn so với trong tưởng tượng, hơn nữa người nào người nấy tay cầm những vũ khí tiên tiến. Tiêu Thần nhắm chuẩn vào kính nhắm, viên đạn bắn ra ngoài, trúng vào ngay lồng ngực của một tên phần tử buôn lậu cách đó 100 mét, kẻ đó đau đớn ngã nhào xuống đất.
Bộ đội đặc chủng dần dần đem bọn họ bao vây lại, nhưng vẫn có vài người ngoan cố chống đối.
Trong quá trình đánh nhau, vũ khí của Đoạn Trần bị kẻ địch vứt xuống đất, nhưng anh ta không quan tâm, hai nắm đấm hướng về phía kẻ địch chào hỏi tới tấp.
Ngay lúc anh ta chuẩn bị đánh ngã kẻ địch xuống đất, người đó đột nhiên vén áo khoác ra, một trái bom được quấn ở trên eo của kẻ đó.
Vào một khắc cuối cùng trước khi trái bom phát nổ, Tiêu Thần đã bổ nhào về hướng của Đoạn Trần, quả bom nổ tung ở phía sau của bọn họ.