Chương 1

Đêm, một trời đầy sao cùng trăng lưỡi liềm. Đêm nay là đêm đầu tiên tân sinh viên ở ký túc xá.

Ánh sáng trong ký túc xá lờ mờ trông thật buồn bực. Đêm nay cũng là lần đầu Tuệ Phàm đối mặt với nhiều thư tình như vậy.

Chẳng hiểu được vì sao, vừa vào đại học thì nhận được một đống thư tình của các bạn nữ thời trung học, cật lực nói rằng đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nổi lòng nữ nhi biểu đạt uyển chuyển ngọt ngào. Tuệ Phàm khi thì hai mắt nhìn chăm chăm khi thì cảm thấy dịch dạ dày sắp trào… Nghĩ nhiều nữ sinh như vậy, lòng dạ chẳng có chút thổn thức.

Tuệ Phàm nói với mình! Nếu có một ngày gặp được một người khiến tim mình đập không ngừng, thì mình sẽ liều mạng theo đuổi cô gái ấy….

Đèn phụt tắt, đã đến giờ đi ngủ. Có điều cậu một phong thư phản hồi cũng chưa ghi. Không trả lời có chút thất lễ? Nhưng nếu trả lời thì nói gì bây giờ? Tính cảm là một loại phức tạp, bây giờ nghiên cứu nó có vẻ vẫn còn sớm, nói chung là thấy còn thiếu thiếu gì đó….

Tuệ Phàm ngẩn người ngồi trước bàn học, từ từ thích ứng bóng tối đột ngột đến này, cảnh tượng ngoài cửa sổ cũng dần rõ ràng…

Đối diện ký túc xá là Đại học Thái Hào, nghe nói đây là trường dành cho các tiểu thư thiếu gia con nhà có tiền theo học, không phải là do học phí nó cao, mà là cách thức tuyển sinh của nó không chính thống, thi không đậu chỉ cần đóng tiền là có thể vào học. Cho nên vừa đến đã nghe nói, Trường Mai Cách cùng “Trường hàng xóm” Thái Hào thuộc dạng thủy hỏa bất dung, chiến sự liên miên. Sinh viên trường Mai Cách mắng sinh viên trường Thái Hào là lũ vô dụng, bạc hôi tiền thối Sinh viên Thái Hào chửi lại sinh viên Mai Cách là đám tự cho mình thanh cao, một đám mọt sách. Trớ trêu là hai trường chung nhau một khu ký túc xá cao cấp tuy nhiên là có lưới ngăn cách ở giữa.

Khu ký túc xá xa hoa này là phòng đơn, Tuệ Phàm ở phòng 1087 tầng dưới cùng về phía tây. Có thể nói, chỗ này đều là những sinh viên Mai Cách có tiền sống, dù sao sinh viên học giỏi cũng có được gia đình giàu có chứ! Mà ký túc xá trường Thái Hào đối diện hẳn cũng là thuộc dạng này đi. Tuệ Phàm cũng không hứng thú lắm, trước mắt là đem đống phiền phức này dẹp sạch mới là quan trọng. Bật đèn tiết kiệm năng lượng, lấy ra vài tời giấy lớn lớn nhỏ nhỏ, nói thế nào cũng phải hồi đáp người ta một câu chứ, miễn cho người ta lầm lỡ thanh xuân….

Một giờ trôi qua, Tuệ Phàm vẫn chưa viết được một bức thư hồi âm mình hài lòng nhất, vốn tính viết một bức rồi sao ra chục bản khác có điều việc làm không thuận lời như suy nghĩ.

Thì ra cự tuyệt một người lại khó như vậy.

“Ai… Ai giúp tôi với…” Tuệ Phàm ai oán thở dài, ngơ ngác nhìn cửa sổ…

Vài giây sau, bên ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt tự nhiên xuất hiện nửa cái đầu với cặp mắt trắng dã đầy tơ máu nhìn chằm chằm Tuệ Phàm, làm cậu sợ chút xíu nữa té xuống ghế!

“Cậu…Cậu là ai?” có khi nào là trộm? Hay là quỷ? Tuệ Phảm cảm thấy trái tim đang biều tình, liều mạng đập không ngừng.

Nửa cái đầu dần hiện thành nguyên cái đầu, một cái đầu thật xinh đẹp! Tóc có chút ướt, thêm nụ cười ngây ngô, đôi mắt vừa rồi còn trừng chòng chọc giờ thì biến thành nửa vòng cung. Tuệ Phàm không phản ứng gì chỉ biết trợn mắt nhìn người đó hai tay đặt lên bệ cửa sổ nhảy lên, một chân đặt trên bệ cửa sổ – Chẳng lẽ từ giếng nước ở ngoài trèo lên? Cơ mà hình như bên ngoài không có cái giếng nào nha?

Cho đến khi nửa thân người của ai đó tiến vào, Tuệ Phàm mới thoát khỏi ngây ngốc phản ứng lại cản người đó “Cậu là ai? Trễ rồi còn đến làm gì…”

“Tiểu Tuệ…” người đó mở to mắt ngây thơ gọi, giọng nói ngọt ngào này, cách xưng hô thân mật này khiến cho Tuệ Phàm không biết nên làm cái gì, rất nhanh cậu liền giơ cờ hàng. Lại qua chút nữa, cái người đến từ màn đêm kia đã đứng trước mặt Tuệ Phàm… Xong, thêm một cái ôm chặt đã đem Tuệ Phàm hết biết cái gì.

“Cậu là ai…?” Tuệ Phàm ngốc hỏi, cảm nhận bộ ngực người này là nam sinh đi? Vậy cớ sao cậu ấy lại làm nũng với mình?

“Tôi là Vi Vi, Tiểu Tuệ, tôi rất nhớ cậu…”

“Vi… Vi Vi nào…?”

“Vũ Văn Vi Vi….”

Vi Vi? Mình có quen sao? Tuệ Phàm cật lực suy nghĩ trong ký ức mình có người nào là Vi Vi hay không, Có điều vừa chuẩn bị suy nghĩ liền bị gián đoạn… Cậu Vi Vi này bắt đầu cọ cọ, mà quan trọng là cơ thể mình đối với cọ cọ của Vi Vi có phản ứng…

Tuệ Phàm đẩy Vi Vi ra, dung ngữ khí nghiêm túc hỏi “Anh bạn, cậu đã tìm nhầm người rồi. Tôi không biết cậu!”

“Tôi là Vi Vi… ô ô ô…” Vi Vi đáng thương, dẩu miệng nói.

“Tôi thật sự không nhớ cậu, người đẹp như cậu nếu tôi từng gặp tôi nhất định sẽ không quên!”

“Tôi mặc kệ… Tôi nói cậu quen tôi thì là quen tôi!” Vi Vi chơi xấu tiến lại ôm Tuệ Phàm.

Trên đời này cũng có chuyện này sao, Tuệ Phàm dở khóc dở cười. Nhìn Vi Vi, một thân đồ ngủ màu lam, mang dép lê, từ trên xuống dưới toát ra mùi của xà phòng. Cậu ấy hẳn là chạy đến từ gần đây? Trong đầu hiện lên suy nghĩ: Gần đây hình như là bệnh viện tâm thần? Có điều trên người cậu ấy không có dãy số của bệnh nhân…

“Vi… Vi Vi, cậu đến từ đâu?”

“Từ nhà”

“… Nhà cậu ở đâu?”

“Thành phố”

… “A… ha ha…” Tuệ Phàm cười khan vài tiếng “Thành phố nào đường nào quận nào?”

Vi Vi không trả lời, ngẩng đầu lên vể mặt đầy suy nghĩ, cuối cùng bĩu môi nói: “Không nhớ…”

Bệnh thần kinh! Nhất định là bệnh thần kinh!

Tuệ Phàm âm thầm kết luận, đầu óc nhanh chóng hoạt động – Trước cứ giữ cậu ấy ở lại, miễn cho cậu ấy chạy loạn! Tiếp dỗ cậu ấy ngủ, sau đó gọi điện thoại, hỏi xem gần đây có bệnh nhân tâm thần nào chạy ra không!

“Vi Vi, cậu mệt không?”

Vi Vi lắc đầu.

“Vậy cậu muốn ăn gì không?”

Vi Vi gật đầu.

Tuệ Phàm liền buông Vi Vi ra, mở tủ lạnh chuyên dùng, rót một ly sữa – Sữa an thần! Chờ cậu quay đầu lại, thì thấy Vi Vi mặt đầy tức giận trừng mình – Cái tên thần kinh này nói đổi sắc mặt thì đổi liền hả? Bất quá nhìn cậu ấy giận cũng thật đáng yêu!

“Đây là gì?” Vi Vi quơ quơ tay trái trong đó có một lá thư.

Tuệ Phàm nhìn là thư. Lần nữa hắn đánh giá Vi Vi, một người mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cách nói chuyện cùng hành vi có chút trẻ con, có thể là tâm trí chưa phát triển hoàn toàn, là một người kém trí.

Vì thế Tuệ Phàm như dỗ trẻ em nói: “Vi Vi ngoan, đó là chị của anh viết thư cho anh”

“Chị? Thư nhà?” Biểu tình của Vi Vi một chút cũng không kém trí, mà như một bình dấm chua đang đỗ “Cậu coi tôi là đứa trẻ ba tuổi hả… Cậu đào đâu ra nhiều chị như vậy!? Còn có cái này!” quơ quơ tấm vé trong tay phải.

“Cậu còn dám viết thư hồi âm!? Cậu đã có tôi, sao còn cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt?”

“Xoẹt xoẹt” vài cái, thư tình bị Vi Vi xem là giấy nháp xé thành từng mảnh, Tuệ Phàm chậm rãi thưởng thức bức tranh trước mặt, dáng vẻ Vi Vi xé giấy có thể dùng cụm từ “Thiên nữ tán hoa” để hình dung, một mảnh vụn trắng trắng nhẹ bay, thật sự rất đẹp…

…. Ai! Chờ một chút! Đó là thư hồi âm của tôi!

“Vi Vi, sao cậu lại xé thư cá nhân của tôi!” lỡ như xé luôn địa chỉ của các bạn nữ tôi phải làm sao đây? Tuệ Phàm vội vàng giành lại những tờ chưa xé, kết quả Vi Vi phát giận, đá Tuệ Phàm một cước, bị đá đau Tuệ Phàm chưa khóc thì Vi Vi nhào lên giường ôm gối khóc…

Người bệnh thần kinh thật khó phục vụ mà! Tuệ Phàm nghĩ, tên này tám chín phần mười là bị người ta vứt bỏ, chịu kích động quá nên mới thành như vậy, mà cái người vứt bỏ đó nhất định là có ngoại hình giống mình, thật sự là tội lỗi mà…

“Vi Vi, Vi Vi…” Tuệ Phàm vừa xoa xoa chân, vừa ngồi xuống bên cạnh, dùng cố gắng và kiên nhẫn lớn nhất an ủi một người bị bệnh tâm thần.

Vi Vi vẫn khóc, cứ khóc tiếp thì đêm nay khỏi ngủ luôn!

“Vi Vi, xin lỗi. Là tôi không tốt, cậu xé bỏ chúng là đúng. Tôi liền viết thư cự tuyệt hết, về sau sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa”

Vi Vi nức nở vài cái, xoay người nhìn Tuệ Phàm “Cậu đã có tôi… nếu cậu muốn đọc thư tình thì tôi sẽ viết cho cậu…”

“Ừm, ừm, ừm, có điều, đêm nay tôi mới biết cậu! Những thư này là nhận được hồi sáng, cho nên lần này cậu bỏ qua cho tôi, được không?” Tuệ Phàm thấy mình thật sự rất tốt bụng, quá vĩ đại, không làm bác sĩ chính là tổn thất của bệnh nhân!

“Được rồi…” Vi Vi hít hít mũi, “Tiểu Tuệ, cậu có thích tôi không?”

Đây là vấn đề khó giải quyết của nhiều nam sinh! Nhưng mà Tuệ Phàm không thèm nghĩ nhiều, thốt rằng “Thích, đương nhiên thích.”

Đáp một câu cũng có mất miếng thịt nào đâu, đúng không nào?”

Bất quá… Người mạnh miệng chung quy vẫn phải chịu báo ứng.

Vi Vi ngọt ngào mỉm cười, cười đến thật đáng yêu, tim Tuệ Phàm vừa đập bình thường lại thì tức tốc đập điên cuồng… Tiếp, Vi Vi ngồi dậy, đem khuôn mặt đáng yêu lại gần Tuệ Phàm, nhắm mắt lại, ngẩng đầu, mở mở đôi môi…

Đây, đây là tư thế muốn hôn mà…

Lòng dạ Tuệ Phàm liền bối rối, kể cả cái đau trên chân cũng chạy mất!

Làm sao đây? Làm sao đây? Cái này không phải mở miệng đáp một câu nói xạo là được, A… Không, cái này kỳ thật cũng có thể nói xạo vài câu là xong, nhưng mà… tình hình,… có chút không giống…

Chẳng lẽ nụ hôn đầu tiên phải trao đi sao?

Từ đáy lòng Tuệ Phàm rên rĩ thảm thiết, không chịu “Hiến hôn”, chuyện này với cậu mà nói là chuyện ngoài ý muốn, đột ngột như vậy, hoang đường như vậy! Vi Vi đẹp đến mê người cậu cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn… Coi như còn chút lý trí.

Vi Vi đợt thật lâu, không đợi được nụ hôn mình muốn, có chút thất vọng mở mắt, chẳng nói lời nào trở lại giường. Tuệ Phàm nhìn Vi Vi tủi thân không biết nói gì cho phải.

Vi Vi đáng thương nằm nghiêng, cảm nhận buồn tẻ quay quanh, quệt quệt miệng, có chất lỏng từ hốc mắt chảy ra…

“Vi Vi…” lòng thương tiếc chiến thắng tất cả. Dù sao với yêu cầu bản thân, Tuệ Phàm thấy làm việc tốt là ổn rồi, thanh toàn nguyện vọng cho Vi Vi, chẳng phải chỉ là nụ hôn đầu tiên sao… thời buổi này gì thời buổi gì rồi, sao còn nhát cấy làm chi chứ…

Cậu nghiêng người qua nắm vai Vi Vi, chậm rãi cúi đầu… trước một giây chạm môi Vi Vi, Tuệ Phàm thầm sám hối trong lòng – Thượng đế và bạn gái tương lai của tôi ơi, xin các người tha thứ cho tôi…

Nhưng giây đồng hồ sau, cậu liền khẳng định mình làm như vậy là chính xác… Vi Vi thật đáng yêu, thật mềm… như con cừu con…

Thượng đế ơi, con không cần bạn gái nữa.

Lần đầu Tuệ Phàm hôn môi, phát hiện kỹ thuật Vi Vi mới lạ như mình, không, có lẽ Vi Vi có chút bị động. Nhưng môi Vi Vi như có ma lực, làm Tuệ Phàm luyến tiếc không buông, kết quả là, thú tính đại thắng nhân tính, cậu bắt đầu xâm chiếm khoang miệng Vi Vi…

Ngay lúc Tuệ Phàm chấm dứt nụ hôn, khuôn mặt Vi Vi ửng đỏ, thẹn thùng cười, Tuệ Phàm cũng cười, Vi Vi tiến vào vòng tay Tuệ Phàm, Tuệ Phàm cũng không để ý, mặc cậu đến!

Kỳ diệu, thật kỳ diệu! Tuệ Phàm cảm thấy đây là sự kiện tuyệt vời nhất mà cậu từng sống trên đời này.

Gió ngoài cửa sổ lặng lẽ thổi vào, giấy vụn trên mặt đất theo gió nhẹ nhàng bay, Tuệ Phàm đột nhiên nghĩ lý do cự tuyệt: Tôi đã có người thích rồi…

Tắt đèn, bên tai là giọng Vi Vi nhẹ nhàng hỏi “Tiểu Tuệ, sao cậu lại đột nhiên đi mất không thấy đâu?”

Một câu hỏi khiến người nghe cảm thấy thương cảm, tên “Tiểu Tuệ” kia đã làm gì, Vi Vi nhất định đã sống trong một bi kịch.

“Tôi có chút việc phải đi gấp, chưa kịp nói với cậu… Thực xin lỗi, Vi Vi…”

Vi Vi vuốt nhẹ mặt Tuệ Phàm, ngón tay tinh tế ấm áp nói “Không sao… chỉ là, sau này cậu đừng rời khỏi tôi được không? Hay là, khi rời đi thì nói với tôi một tiếng… tôi không thích vừa thức dậy thì chẳng thấy cậu đâu…”

“Được… Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu…” Tuệ Phàm nắm chặt tay Vi Vi, nâng lòng bàn tay lên môi mình – Có phải là diễn đến mức phát hỏa rồi không? Hay là nhân cơ hội này ăn chút đậu hũ? Ai… ăn thì ăn, làm nhiều điều vô nghĩa như vậy chi?

Vi Vi nhẹ nhàng nói “Tôi yêu cậu” thì ngủ. Tuệ Phàm cũng nhắm mắt lại, ôm cậu ấy ngủ.

Việc dò hỏi bệnh viện tâm thần cứ để sau đi…

Tuệ Phàm mơ thấy hình dáng “bản thân lúc nhỏ”

“Nắm chặt lấy cậu ấy, đừng để cậu ấy chạy khỏi”

Tuệ Phàm vội vàng hỏi: “Cậu là ai? Đừng cho ai chạy?”

“Người bên cạnh ngươi! Người bên cạnh ngươi đó!”

“Bên cạnh? Cậu nói… Vi Vi?”

“Ừ! Ngu quá!” “Tuệ Phàm nhỏ” chạy đến nắm cổ áo Tuệ Phàm, đập một bạt tay “Ngươi tỉnh lại cho ta”

Tuệ Phàm “Phật” mở mắt ra, theo bản năng xoa xoa mặt…Cứ như thật, giấc mộng thật khủng khiếp… Trong mơ sao lúc nào cũng xuất hiện “Chính mình” hung dữ như vậy…

Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, màn theo gió lay động…

Quay đầu, muốn nhìn người đáng yêu tối qua một chút… A? Người đâu?

Vi Vi sao lại không thấy?

Trên giường chỉ còn lại mình cậu, trong phòng không có thêm kẻ nào, chẳng lẽ đêm qua mình mơ giấc mơ hoang đường?

Tuệ Phàm lập tức đứng lên, nhìn xung quanh, một ly sữa uống sạch, xác định mình không năm mơ! Vậy Vi Vi đâu? Một người thần kinh không bình thường chạy ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, huống chi Vi Vi lại xinh đẹp!

Tuệ Phàm không giải thích được, di dời tầm mắt đến kệ sách thấy quyển “Liêu trai chí dị”

Có khi nào Vi Vi là yêu ma xuất hiện vào ban đêm? Nhưng mà cậu ấy thật ấm nha!

Tuệ Phàm buồn bực. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác “Tỉnh dậy thì chẳng thấy người”, một ngày hoảng hốt trôi qua, dường như suốt khoảng thời gian đó đều suy nghĩ về Vi Vi. Hắn hỏi thăm xung quanh có bệnh viện tâm thần không và đáp án chính là: Không có.

Liên tiếp vài đêm nằm trên giường, Vi Vi mà Tuệ Phàm thường nhớ vẫn chưa xuất hiện. Tuệ Phàm bắt đầu lo đến an nguy của Vi Vi.

Vi Vi, cậu ấy sẽ đi đâu? Tối nay có khi nào cậu ấy đang nằm trong lòng nam nhân khác, ngọt ngào gọi “Tiểu Tuệ”? – Cơ mà, trên đời này sẽ không khéo như vậy, giống như mình cũng gọi “Tuệ”… Có khi nào mình thật sự biết Vi Vi…

Sau, không sai biệt lắm từ sáng đến tối, trong mơ Tuệ Phàm đều gặp được thằng nhóc đánh mình, mỗi lần gặp nó đều gào thét “Nhìn qua cửa sổ đối diện! Đồ hồ ly ngu ngốc!”

Nhưng mà… Cửa sổ đối diện, là trường Thái Hào. Hơn nữa, mình với cửa sổ đối diện lúc nào cũng đóng kính, coi như nơi không có người.

Trong mắt Tuệ Phàm lúc nào cũng là hình ảnh Vi Vi… như vầy phải làm sao đây?

Qua hồi lâu, Tuệ Phàm cũng từ từ đem Vi Vi chôn sâu vào đáy lòng, bắt đầu hòa mình với các tân sinh viên.

Một hôm chơi bóng đến mười giờ tối, trở lại phòng tắm nước lạnh, mặc đại một bộ đồi, còn chưa kịp mặc xong, đèn trong phòng liền tắt. Tuệ Phàm bật đèn tiết kiệm, từ từ mặc quần áo. Ngày mai không có tiết, giờ báo thức trong di động đều là bảy giờ, cho nên bắt đầu tìm di dộng. Tủ sách không có, trên bàn không có, trên giường cũng không có!

“Ở đâu rồi?” Tuệ Phàm nghĩ cái tính đem đồ quăng lung tung của mình nên sửa lại.

“Cậu tìm cái gì vậy?” có tiếng nói từ cửa sổ.

“Tìm di… A… Vi Vi?” sao lúc nào Vi Vi xuất hiện cũng đột ngột như vậy!

“Vi Vi, cậu đi đâu vậy?” Tuệ Phàm lo lắng nhìn cậu, ôm cậu vào phòng, xem cậu có bị người khác “ức hiếp”

Vi Vi mị mị cười “Tôi có đi đâu đâu”

Thừa cơ hội, “lạch cạch” một chút đã ở bên người Tuệ Phàm

“Vậy mấy ngày nay cậu làm gì?” Tuệ Phàm cũng không khách khí xoa xoa cằm, nắn nắn mũi Vi Vi xác định cậu không phải quỹ.

“Không làm gì, chỉ nghĩ cậu thôi. Cậu có nhớ tôi không?” miệng thật ngọt!

“Vi Vi, ban ngày cậu ở đâu?”

“Ban ngày? Ờm…” Vi Vi suy nghĩ “Không nhớ… Hình như tôi ở nhà…”

Không nhớ… đã bệnh thần kinh còn thêm chứng hay quên!

Tuệ Phàm biết nhìn người không thể bất hình dong cơ mà tên bệnh này thật đáng yêu, có điều không biết người nhà của cậu ấy có ghét bỏ cậu ấy không? Nếu ghét bỏ Tuệ Phàm ngàn vạn lần muốn nuôi dưỡng.

“Tuệ… này cho cậu” Vi Vi ngọt ngào gọi, lấy ra một phong thư từ trong túi, mặt có chút hồng.

“Đây là gì?” đã biết rõ còn hỏi!

“Thư tình? Tôi viết cho cậu!” thẳng thắn của Vi Vi không ai so sánh được.

“Cám ơn!” Tuệ Phàm vui mừng mở phong thư nhưng bị Vi Vi cản lại, nói cậu chỉ xem khi không có ai. Tuệ Phàm liền nhét vào túi.

“Tiểu Tuệ, tranh cậu vẽ đâu? Tôi muốn xem…”

Vẽ? Vẽ cái gì? Sau khi tốt nghiệp tiểu học đã không còn vẽ nữa. Hay là người vứt bỏ Vi Vi là họa sĩ?

“A… Tôi để ở nhà, không đem qua đây!” Cùng lắm thì lần sau lấy trang vẽ lúc trước đem đến.

Vi Vi nhíu mày, hừ nói “Nói chuyện không suy nghĩ! Cậu nói cậu sẽ vẽ cho tôi coi mà!”

“Lần sau! Lần sau sẽ đem cho cậu xem!”

“Tôi không xem! Tôi biết cậu khoác lát! Vốn dĩ cậu sẽ không vẽ! Cậu vẽ tôi chẳng giống chút nào!”

Tuệ Phàm cẩn thận nghe lời Vi Vi nói.

Vi Vi có thể là người mẫu cho tên họa sĩ khốn nạn đó, mà tên đó có thể thuộc về trường phái ấn tượng hoặc trừu tượng.

“Vi Vi, cậu ngồi đi. Giờ tôi sẽ vẽ cho cậu xem” với khả năng vẽ vời của mình Tuệ Phàm có chút tin tưởng, cho dùng sau khi học sơ trung đã không còn “ngâm cứu” nhưng vẽ vài nét bút bình thường vẫn được.

“Được!” Vi Vi nhào lên giường, chọn tới chọn lui vẫn quyết định ở trên này, lắc lắc đầu cười ngọt ngào với Tuệ Phàm, không biết là do vô tâm hay hữu ý để lộ bờ vai trắng trắng…

Kêu cậu ngồi chứ không nói cậu nằm, cớ gì lại dùng tư thế câu dẫn tôi thế này? Ai… Tuệ Phàm thở dài một hơi, nửa say mê cầm bút vẽ…

Vi Vi thần bí, Vi Vi đang yêu, Vi Vi bốc đồng… vẽ thế nào cũng không được thần thái… Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Vi Vi, thì cậu đã nhắm mắt ngủ rồi, bên môi còn vương nụ cười ngọt liệm.

Xem ra tài vẽ vời của mình cũng nên bỏ đi! Tuệ Phàm thở dài một hơi, bỏ bút xuống, nhẹ nhàng đi đến giường, ngắm Vi Vi ngủ, khẽ hôn một chút, rồi lại sờ một chút!

Sáng mai, có khi nào Vi Vi cũng mất tích?

Tuệ Phàm lấy dây, cột chân Vi Vi với chân mình lại, như vậy nếu Vi Vi rời đi thì mình sẽ hay!

Ngày hôm sau bảy giờ, Tuệ Phàm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thì trên giường chỉ còn lại mình cậu cùng sợ giây bị tháo ra… Tính sai, hẳn là trói hai tay Vi Vi lại.

Trên cửa sổ có dấu chân mờ mờ, là Vi Vi đi từ chỗ đó?

May mắn không để lại giày thủy tinh nếu không hắn sẽ tìm cậu ấy từng nhà như tìm công chúa lọ lem.

Chợt nhớ đến thư tình, Tuệ Phàm hồi hộp mở ra xem, bên trong đương nhiên là bút sáp màu của trẻ con! Bầu trời màu xanh, ông mặt trời hồng hồng, cỏ màu xanh lá cây, có hai đứa nhỏ nắm tay nhau, còn thêm một câu: Tôi muốn cùng cậu vĩnh viễn cả đời.

Này cũng xem như là thư tình!?

Tất nhiên! Có điều là cấp bậc tiểu học! Một bệnh nhân tâm thần có thể vẽ ra được tiêu chuẩn thế này, thì hẳn bác sĩ của người đó mừng đến phát khóc!

Nhưng mà không biết Vi Vi khi nào đến, mất mát cực điểm Tuệ Phàm mở đèn đợi đến nửa đêm, cuối cùng tên đó cũng xuất hiện bên ngoài cửa sổ của mình! Thật sự là may mắn, liên lục hai đêm “lâm hạnh” phòng một không tám bảy, Tuệ Phàm cảm tưởng mình giống như phi tần trong cung chờ “Chồng” đến.

“Hây da” Tuệ Phàm ôm Vi Vi từ cửa sổ vào, đầu tiên là ôm bảo bối vào ngực sau mới chất vấn “Buổi sáng cậu đi lúc nào?”

“Buổi sáng” Vi Vi nghiêng đầu suy nghĩ, Tuệ Phàm nhìn vẻ mặt cậu thì biết đáp án.

“Không biết”

“Không biết!”

Quả nhiên! Dù gì Vi Vi cũng là bệnh nhân có thể hiểu, có thể hiểu.

Hôm nay Vi Vi mặc áo ngủ sọc ca rô, nhìn sơ thấy đâu giống bệnh nhân chạy khỏi bệnh viên. Có thể là bị người nhà giữ trong phòng đi… hẳn là chạy ra khỏi từ xung quanh.

Vi Vi trong lòng Tuệ Phàm có chút không an phận, trái xoay phải xoay…

“Tiểu Tuệ, Lưng tôi ngứa, cậu gãi giúp tôi với”

“Được” Tuệ Phàm vươn móng sói qua.



“Trên một chút…”



“Phải một chút…”



“Phải chút nữa…”



“Qua rồi, trở lại chút… Ừm, chỗ đó đó”

“Hình như bị sưng! Chắc bị muốn đốt, tôi xoa dầu cho cậu nhé?”

“Ừm”

Tuệ Phàm mở ngăn kéo, lấy dầu ra, thấy Vi Vi còn gãi… “Vi Vi, cởi áo ra một chút”

“Cậu cởi cho tôi đi”

“Vậy vén áo lên thôi”

“Cậu vén cho tôi”

Vi Vi ngang ngược nói, Tuệ Phàm không còn cách nào khác đành phải thay cậu cởi cúc áo – quá trình vừa ngọt ngào vừa thống khổ. Nhìn Vi Vi không mặc áo bày trước mặt, tim Tuệ Phàm một chút lại một chút đập mạnh… Thích… Chính là cảm giác này sao?

Ngón trỏ quét một ít dầu nhẹ nhàng xoa cục sưng trên lưng Vi Vi. Tuệ Phàm chân thành cảm tạ con muỗi cắn Vi Vi, nhờ nó mà Tuệ Phàm có cơ hội ăn đậu hũ này.

Mặc áo lại, cặp mắt vẫn lưu luyến trên người Vi Vi. Vi Vi như khối gạo nếp trắng trắng tròn tròn, bên trong bộc chính là nhân bánh hồng hồng…

“Tiểu Tuệ… Cậu chảy máu mũi…”

“A?” Tuệ Phàm bừng tỉnh, phát hiện mình lại thất thố như vậy “Xin lỗi, xin lỗi”

“Sao lại xin lỗi tôi?’ Vi Vi lấy áo ngủ mình lau mặt cho Tuệ Phàm.

“Đừng lấy cái này lau, dơ đó!”

Vi Vi cười ngọt “Không sao”

Sau, Tuệ Phàm nằm trên đùi Vi Vi, hưởng thụ Vi Vi chăm sóc. Từ từ máu mũi cũng ngưng.

Tuệ Phàm cảm thấy thư thái, sau đó, mơ mơ màng màng thấy từng phiến hoa… Chính mình cũng gối đầu lên đùi Vi Vi, dưới gốc cây nguyệt quế um tùm, dãi lụa đỏ trải dài, phiêu dật theo gió…

“Tiểu Tuệ, Tôi mệt…” Vi Vi ngáp một cái, đánh thức Tuệ Phàm.

Tuệ Phàm ngồi dậy, vỗ vỗ cái gối nằm “Vậy ngủ đi!”

“Ừm” Vi Vi nằm xuống, nhắm mắt.

Thấy hô hấp Vi Vi đều đều, hẳn cậu đã ngủ. Tuệ Phàm bắt đầu hành động, lấy dây ra, trói hai tay Vi Vi, như vậy thì cậu sẽ chẳng chạy được! ha ha ha ha!

Cột hai tay rồi, Tuệ Phàm nghĩ, còn một đầu nên cột vào đâu nhỉ? Đầu giường? Hay tay mình? Hay thắt lưng? Bỗng nghe Vi Vi khóc…

“…Tiểu Tuệ… hức hức… sao cậu lại trói tôi?”

“Không, không phải, tôi, tôi…” Vi Vi hiện giờ tóc có chút rối, nút thắt đâu có chặt, áo quần thì dính máu, hai tay thì bị trói, còn nữa đôi mắt rưng rưng… nhìn qua sao giống mình SM cậu ấy vậy.

Kệ đi, cởi trói trước đã.

Tuệ Phàm luống cuống cởi trói, ôm Vi Vi vào lòng “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không muốn làm cậu đau, tôi, tôi là sợ ngày mai thức dậy không thấy cậu đâu”

“Sao lại không gặp tôi?”

“Này phải hỏi cậu chứ? Tôi đã hỏi ban ngày cậu làm gì, cậu đều nói không biết”

“Ừm.. Nhưng mà tôi không nhớ…”

“Được rồi, được rồi, lau nước mắt đi, từ nay về sau tôi sẽ không trói cậu nữa, cùng lắm thì tôi không ngủ, trông cậu!”

“Vậy cậu phải trông thật kỹ đấy! Tôi yêu cậu!” Vi Vi chu miệng hôn Tuệ Phàm một cái, ôm cánh tay cậu ngủ.

Tội cho Tuệ Phàm cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo nhưng đến cuối cùng vẫn không đỡ nổi, từ từ ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, vẫn như cũ, trong mơ bị một tên nhóc nọ đánh cho một bạt tai thức dậy, thức dậy rồi thì thấy trên gường cũng còn mình mình.