Chương 1
Lần bỏ trốn khỏi nhà đến khu công viên trung tâm bên cạnh sườn dốc của Thẩm Dạ Triệt chính thức thất bại, khi bốn chân nhỏ của hắn đang chạy đột nhiên bị một cặp đùi chặn lại, trong đầu vang lên một âm thanh:
[Ba ba!]Một nam nhân ngồi trước mặt, xoa xoa lông cậu, âm thanh trầm thấp mang theo ngữ khí ôn hoà:
“Như thế nào lại chạy đến đây, có phải trốn ba ba không?”Thẩm Dạ Triệt duỗi đầu lưỡi ra thở, mặc cho âm thanh trong đầu kia vẫn nháo:
[Ba ba! Con không muốn chạy đi đâu! Đều do tên Thẩm Dạ Triệt bại hoại này bắt con đi!]Không giống những khi bị dì Lý bắt được đều bị mang vòng cổ kéo đi, lần này nam nhân trực tiếp ôm cậu lên xe, Thẩm Dạ Triệt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng mưu tính lần đào tẩu tiếp theo.
Cậu thật sự rất khó chấp nhận chuyện này, khi cậu còn là người đã bị Cảnh Hằng giam lỏng trong nhà, thật vất vả mới có thể rời đi, thế nhưng đột nhiên lại bị nhập hồn vào một con chó, vẫn là chó nhà Cảnh Hằng! Chẳng lẽ cả đời cậu không có cách nào rời khỏi tiện nhân này sao? Không đúng, cậu chỉ mới là bán cẩu, trong đầu vẫn luôn có một giọng nói tranh cãi ầm ĩ với cậu, luôn gọi [Ba ba], đó chính là chủ nhân của thân thể chó này, chó cưng của Cảnh Hằng – Nicky.
Một người sao lại có khả năng biến thành chó? Nhất định không có khả năng, đây tuyệt đối là ác mộng, có thể đây giống như trong phim, ta tìm đến cái chết, vừa chết lại lạc vào thế giới giấc mơ.
Người hầu gọi là dì Lý thấy Cảnh Hằng khiêng Nicky trở về liền lập tức mở cửa, mặt đầy lo lắng nói:
“Cậu chủ, cậu tìm được Nicky rồi, thật tốt quá! Cậu đừng trách dì Lý lắm miệng, tôi nghi ngờ không biết Nicky có phải bị chứng hậm hực không, trong khoảng thời gian cậu không có đây nó không chịu ăn cơm, còn chạy trốn năm sáu lần, mỗi lần đều chạy đến những nơi đông xe, tôi không đuổi kịp…”[Thẩm Dạ Triệt, cái gì gọi là chứng hậm hực?]Nicky hỏi trong đầu.
[Một người vô duyên vô cớ bị nhập hồn vào chó, muốn tự sát cũng không thành công, gọi là chứng hậm hực.]Thẩm Dạ Triệt đáp trong đầu.
[Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu có thể nói cách nào cho dễ hiểu hơn không?][…đi hỏi ba ba ngươi.][Ba ba tôi không hiểu tôi nói gì…][….]Bàn tay ấm áp của Cảnh Hằng vẫn vỗ về trên lưng Thẩm Dạ Triệt, anh cúi đầu, trên mặt mang theo một nụ cười như không cười, ánh mắt ôn nhu như nước, nhàn nhạt mở miệng
“Không sao đâu dì Lý, về sau chuyện đưa đó đi dạo cứ để cho tôi. Chắc do trong khoảng thời gian này không chăm sóc nó nên nó mới nháo lên thôi. Dì về trước đi.”[Ba ba, con chưa từng muốn nháo nha, là Thẩm Dạ Triệt muốn nháo thôi, con không thể khống chế được chân, bất khả kháng mới cáu kỉnh với người.]Nicky khóc không ra nước mắt.
[Tôi mới không nháo nhỏ mọn như vậy.]Thẩm Dạ Triệt hừ một tiếng.
Dì Lý đi rồi, nụ cười yếu ớt trên mặt Cảnh Hằng tắt hẳn, mày nhíu lại, trong mắt tràn ngập thống khổ. Sáng hôm nay, sau khi kết thúc hội nghị ở công ty anh liền đến bệnh viện thăn Thẩm Dạ Triệt, ở cùng cậu suốt một ngày, bác sĩ nói Thẩm Dạ Triệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
“Nicky, con nói xem Thẩm Dạ Triệt có thể tỉnh lại không?”Không gian im lặng, không có gì đáp lại.
Thẩm Dạ Triệt cười nhạo một chút, như thế nào, tôi không ở đây thì bày ra bộ dáng quan tâm đó, diễn cho ai xem? Nếu Thẩm Dạ Triệt đang nằm ở bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại, vậy đến cuối cùng mình là ai? Chắc không phải chó nhà anh rất nhớ Thẩm Dạ Triệt nên liền phân liệt ra một nhân cách Thẩm Dạ Triệt đi? Nếu là như vậy thì anh đúng là một nam nhân đáng thương, bao dưỡng một tiểu tình nhân đang hôn mê nằm bệnh viện, chó nhà mình thì bị tâm thần phân liệt.
Nếu sáng hôm đó anh đồng ý chia tay, cho tôi đi thì có lẽ hiện tại chúng ta còn chủt kỉ niệm đẹp với nhau, những ngày anh giam cầm tôi, tôi cũng sẽ nguyện ý cho qua.
Dù sao bảy năm vợ chồng, nhớ lại thời điểm ban đầu cũng không phải không có những kỉ niệm ấm áp, chỉ là từ từ giữa hai người có chút mâu thuẫn nên dần tỉnh lại giữa ảo mộng ngọt ngào, không còn hợp thì tách ra, không nên níu kéo nhau chỉ làm lãng phí thời gian.
Bất quá sự tình đã phát triển đến mức này cũng không còn cách cứu vãn nữa.