Chương 1
Hôm đó là thứ sáu ngày mười ba, lần đầu tiên trong đời nó tin đó là một ngày xui xẻo. Tan học, nó bước lang thang về nhà với tâm trạng chán chường. Bài kiểm tra một tiết môn Toán vừa rồi nó chỉ được có 9 điểm, chỉ vì chữ “t” của nó trông hơi giống dấu “+” mà cô giáo trừ nó mất 1 điểm. Nó biết chữ nó xấu, không, là rất xấu, nhưng cô dạy học lâu năm như vậy lẽ ra cũng phải phân biệt được đâu là dấu của phép tính, đâu là kí hiệu của ẩn phụ chứ!
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên một quả banh chả biết từ đâu bay thẳng vào mặt làm nó hoa cả mắt. Một chất lỏng ấm nóng chảy xuống miệng, nó đưa tay quệt, là máu! Nó tức tối nhìn quanh, một dáng người cao cao chạy đến nhặt quả banh rồi quay người đi, không hề quan tâm đến việc tốt hắn vừa gây ra. Thôi kệ, cứ coi như hôm nay nó xui xẻo đi, nhưng cứ để nó gặp lại lần nữa xem.
Nhưng đột nhiên hắn trở lại, đưa cho nó một cái khăn tay và nói: “ Cậu có tay chứ, tự làm đi. Tôi không cố ý”. Nói rồi xách ba lô đi mất, may mà nó kịp nhìn thấy gương mặt cậu ta, trông hơi quen. Nó không phải loại con gái thấy trai đẹp là bảo quen nhưng người này thực sự đã gặp ở đâu đó.
Sáng hôm sau đến lớp, nó liền kể cho bạn thân - cái Hương nghe về chuyện đó:
-Hôm qua tớ gặp một tên côn đồ nhé, hắn ném banh vào mặt tớ làm tớ chảy máu mũi nhé, thế rồi hắn bỏ đi.
-Trời, người đâu mà kì cục vậy chứ! Tội nghiệp chưa, mũi cậu còn sưng kìa.
-Nhưng mà sau đó hắn quay lại, cầm theo một cái khăn tay, sau đó…
Nó chưa nói hết câu thì…
-Chàng khẽ quỳ gối xuống, một tay nâng cằm của cậu lên, tay kia nhẹ nhàng giúp cậu lau vết máu trên miệng và ân cần hỏi: “ Cậu không sao chứ? Có đau lắm không? Cho mình xin lỗi nhé! Mình sẽ chịu trách nhiệm.Nói cho mình biết nhà cậu ở đâu, số điện thoại của cậu là bao nhiêu, nick facebook của cậu là gì, mình sẽ…
-Thôi, thôi, thôi! Cậu đang kể chuyện ngôn tình đấy hả? Tớ sắp nôn ra hết rồi đây. Sự thật khác hoàn toàn nhé, hắn đưa khăn cho tớ rồi lại bỏ đi, cả một lời xin lỗi cũng không có!
Hương đành an ủi nó:
-Thôi đừng giận nữa, tớ mời cậu ăn kem nhé?
-Cảm ơn cậu nhưng tớ không đi đâu, sắp truy bài rồi.
Nó lơ đãng nhìn xuống sân trường, hàng phượng đang thay lá. Những tán lá non xanh rờn đung đưa trong gió sớm. Phượng sắp ra hoa rồi.Bỗng một đối tượng lọt vào tầm mắt, máu nóng dồn lên não, nó liền kéo áo Hương:
- Đó, chính là cái thằng dở hơi đó đã ném banh vào mặt mình, nó đi đôi giày màu xanh dương đó, cậu thấy không?
Hương vừa nhìn xuống đã ngoác miệng ra:
-Ôi Hải Ninh ca ca, hôm nay cậu ấy đi học thật là sớm!
-Cái gì? Cậu vừa nói cái thằng chết bầm đó là Hải Ninh sao?
-Ngọc, đừng nói với tớ người đó là Hải Ninh nhé, mà cậu không biết mặt Hải Ninh sao?
-Thì tớ mới biết hắn hôm qua.
Tức thì Hương chộp lấy nó đẩy tới đẩy lui, lắc qua lắc lại:
-Nói cho tớ biết lớp 6, lớp 7, lớp 8 cậu học ở đâu hả? Không phải cậu học ở Nguyễn Hào Sự sao? Không phải cậu học chung với tớ sao? Tớ đã kể rất nhiều về Hải Ninh cho cậu nghe, làm sao cậu lại không biết cậu ấy chứ?
- Không phải hắn ta học ở trường Chu Văn An sao?
- Không! Người kia là Hải Minh hiểu không hả? Cậu có thể không biết bố tớ là ai nhưng không thể không biết Hải Ninh là ai! Đã bao nhiêu lần tớ nói với cậu là phải học ít lại, đừng có suốt ngày như con mọt sách, vậy mà cậu không nghe. Mai mốt cậu vào viện tâm thần rồi tớ không thèm đi thăm đâu! Tớ không thèm nói nữa đâu, mặc kệ cậu đấy!
Hương giận dỗi bỏ đi về lớp. Mà lỗi có phải tại nó đâu cơ chứ, trường này có những tám lớp 9, mỗi lớp có hơn 30 học sinh, vị chi là hơn 240 người, làm sao nó có thể nhớ mặt hết từng người chứ. Nhưng khoan, nó mới là người bị hại mà, kẻ đáng bị giận phải là cái thằng kia mới đúng.
Nó biết Hương rất thần tượng cái tên kia, ngày nào cũng lảm nhảm: Hải Ninh ca ca đẹp trai, Hải Ninh ca ca chơi bóng rất hay, Hải Ninh ca ca rất cool,…làm nó nổi hết cả da gà. Hương còn cho nó xem ảnh của hắn và kể cho nó nghe những thành tích của hắn khi nằm trong đội tuyển của trường, hắn còn là con cưng của các giáo viên thể dục, bla bla …
Nhưng nó không hề để tâm đến mấy chuyện đó, từ nhỏ đến giờ nó chỉ chuyên tâm học hành. Nó sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, bố mẹ đã luôn dạy nó là phải học thật chăm, thật giỏi. Ước mơ của nó là trở thành một nhà sinh vật học, nghiên cứu hệ sinh vật ở đại dương. Vì vậy nó đã rất cố gắng học bài, chăm chỉ làm bài tập, đọc sách. Nó không thích đi chơi, không thích mua sắm, không thích ăn vặt ( ngoại trừ kem). Lúc nào trên tay nó cũng cầm một cuốn sách, nó đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Ai cũng tưởng nó đọc truyện cười nhưng thực ra nó đang xem sách khoa học. Mọi người bảo nó cổ quái, nó không có nhiều bạn, chỉ có Hương chịu được cái tính dở người của nó. Nó biết Hương sẽ không giận nó lâu đâu.