Chương 1
Edit: Sherry Tan
Beta: Rabbitlyn
Ba giờ rạng sáng, Trình Tụ đi ra tiễn vị khách cuối cùng trong quán, dọn dẹp qua loa, vào lúc này, ngoài đường ngoại trừ mấy chiếc taxi thì chẳng còn bóng người nào cả, anh đi bộ mất tầm nửa tiếng mới về đến căn hộ mình thuê, đã là tháng mười, cơn gió lạnh như cắt vào xương, như bị từng lưỡi dao bằng băng gọt mài vào tận xương, anh hứng từng cơn gió, châm thuốc nhưng phải đánh lửa vài lần mới bật được lửa.
Anh hút vào một hơi, rồi nhả ra một vòng khói thuốc đẹp, làn gió thổi qua, vòng khói tan mất dạng, trong mắt như bị phủ lên một tấm vách ngăn, ánh sáng từ đèn đường không thể soi vào được, anh xoa xoa chỗ mu bàn tay bị bỏng bởi ngọn lửa, nơi đó đang nổi lên một bọng nước màu vàng, vừa ngứa vừa đau, hiệu thuốc đã đóng cửa từ sớm, anh đành phải cố chịu đau một tối, chờ sáng mai ngủ dậy đi mua thuốc.
Mới chỉ là cuối thu đầu đông thôi mà buổi tối đã giăng đầy sương mù, từ góc kia bỗng có một cái bóng bước đến gần, dù chỉ cách có mấy mét thôi nhưng vẫn không nhìn rõ là ai, không khí khô hanh, khiến cho cổ họng cũng khô theo khi hít vào, khi quán karaoke đối diện ở bên kia đường sắp đóng cửa thì bên này anh cũng tính tiền xong bill cuối cùng trong ngày, đám người ở bàn kia đã uống hết một két bia, uống như không muốn sống, lúc tính tiền cũng mẹ nó hào phóng, ném ba tờ Mao gia gia lên mặt anh, mùi tiền xộc vào mũi.
Hôm nay quán đắt khách, túi quần nhét đầy tiền, vui vẻ bước đi trên vỉa hè, chỗ anh thuê là ở một khu ổ chuột vừa bẩn vừa lộn xộn, hoàn toàn đối lập với tòa cao ốc sáng đẹp sạch sẽ bên cạnh, vừa bước vào khu này, lướt mắt qua đã thấy chữ “dỡ bỏ” được phun sơn đỏ sậm trên vách tường, vừa rõ ràng lại chói mắt, chả hiểu sao quá trình dỡ bỏ và di dời mấy hộ dân ở đây lại chậm chạp một cách kì lạ, mỗi năm dỡ được mấy nhà, nói cho cùng thì đều do tiền bồi thường của nhà nước không được như mong muốn của người dân, đôi bên chắc cũng vì thế mà tranh chấp qua lại, chẳng ai nhường ai.
Thế nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Trình Tụ bày hàng quán ra buôn bán, nếu chỗ này có ngày bị dỡ bỏ, anh cùng lắm thì kiếm một cái ổ khác, bắt đầu một cuộc sống ở thành phố mới, đầu năm nay, mấy công việc phụ hồ cũng kiếm ra một khoản tiền, không chết đói là được.
Bên trong khu ổ chuột có mấy nhà vẫn sáng đèn, con hẻm tối mờ mờ, đèn đường chớp tắt liên hồi, phía nhà nước không kêu ai xuống sửa chữa, nơi này giống như một vùng ven bị quên lãng, cố níu kéo chút hơi tàn mà tồn tại.
Con hẻm nhỏ tối như đòi mạng, Trình Tụ đành phải mượn chút ánh sáng từ di động, sống ở chỗ này chủ yếu toàn là dân làm công cả, tiền thuê rẻ bèo, tất nhiên môi trường xung quanh cũng kém, rác rưởi trong nhà đều ném ra từ đường cửa sổ, cả con đường chất đầy rác rến, hôi thối đến đòi mạng.
Đi qua cửa của một tòa nhà, hộp đèn màu hồng bên ngoài sáng trưng, có một cô nàng trang điểm đậm mặc váy đứng trước cửa, lộ ra một đôi chân nhỏ trắng nõn, đứng trong gió lạnh run lên bần bật, cô nàng từ rất xa đã thấy anh bước đến, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh chằm chằm, bước lên chào hàng: “Anh trai, kĩ thuật em tốt lắm, đảm bảo anh vừa lòng.”
Trình Tụ cắn khớp hàm, môi nở nụ cười nghiền ngẫm, liếc nhìn bộ ngực của cô nàng, đồi núi nhấp nhô, cô nàng trang điểm khá đậm, dày cộm, bộ dạng giống như ma nữ, có thể hù chết người ta.
Cô nàng đứng trong gió lạnh bao lâu, đến lúc này đây mới gặp một gã, thế nên mới giống như sói đói chụp lấy con mồi, tiếc không thể lập tức xông lên, đôi môi đỏ hơi chu lên, chủ động đưa tay ra đặt lên eo anh, vuốt ve qua lớp quần áo.
Hạ thân Trình Tụ trở nên căng thẳng, hít một hơi lạnh, híp mắt, nhìn chằm chằm cô nàng, hỏi một câu: “Giá?”
Cô nàng cũng không buông tay, cô biết bọn đàn ông thích cái gì, đơn giản là thích thể hiện phong độ trên giường, cô nở nụ cười giả lả: “Không đắt, em chỉ thu anh 100 thôi.”
Trình Tụ tắt n*ng, con mẹ nó, còn nhiều hơn số tiền ông đây bán buôn cả tối mới kiếm được, chi bằng đi mua con gà hầm canh ăn bổ thân thể còn hời hơn, chứ lên giường với cô ta, đã tốn tiền lại còn mệt người.
Trình Tụ lui về phía sau mấy bước, tuy anh có phản ứng mạnh, nhưng anh đây tiếc tiền hơn, ngủ với cô ta có vài giờ thôi, phải bán bao nhiêu que nướng mới bù lại được số tiền này.
“Em giảm giá cho anh mà.” Cô nàng không bỏ cuộc, lắc mông đi qua, không nói câu nào liền dán lên người Trình Tụ, nắm lấy tay áo anh.
Còn có vụ giảm giá nữa cơ à, Trình Tụ cà lơ phất phơ, “Nay tôi không mang tiền.”
Tất nhiên là cô nàng không tin, tầm mắt di chuyển đến túi quần của Trình Tụ, “Vậy cưng nhét gì trong túi đó? Định lừa bà, cưng còn non lắm.”
Trình Tụ thật sự rất non, mới hai mươi, còn chưa tốt nghiệp trung học, học lớp 11 đã bỏ học đi làm, làm việc vặt ở công trường xây dựng, cũng từng làm bảo vệ, tờ giấy khen duy nhất trong đời chính là tờ khen thưởng của công ty địa ốc vinh danh anh vì đã bắt được trộm, nó còn được anh cất giữ đến bây giờ, từ đầu xuân năm nay thì bắt đầu bày quán bán que nướng, cuộc sống có thể coi là tạm ổn, ít nhất không cần phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, mà cô nàng trước mắt đây rõ là kẻ già đời hơn anh, lúc nãy đã tiện tay sờ sờ túi tiền của anh, cái mũi còn thính hơn cả chó, đánh hơi được luôn cả mùi tiền.
Trình Tụ bị cô bóc mẽ, trên mặt cũng không có vẻ gì là bất ngờ, vẫn cợt nhả như cũ: “Chị gái à, chị cho tôi tiền đi, tôi để chị chơi tôi.”
Khi anh nói ra lời này, hàng chân mày cong lên, bộ dạng vốn lạnh lùng bởi vì luồng ánh sáng hồng tỏa ra từ cái hộp đèn khiến anh trở nên dịu dàng ít nhiều, lộ ra tinh thần phấn chấn bồng bột,sau lưng anh hòa vào đêm tối,khiến anh có chút u tối, nếu cô gặp anh chàng trẻ tuổi này sớm mấy năm, có lẽ sẽ tự nguyện lên giường với anh luôn rồi, dù sao loại đàn ông đẹp trai được như anh cũng không nhiều lắm, nhưng người làm cái nghề như cô, làm sao tránh được sự liên quan với tiền bạc chứ, bảo cô móc tiền ra là không có cửa.
Hồi nãy Trình Tụ đã thực sự bị cô nàng làm dậy ham muốn, hạ thể căng ra, nhưng cả hai đều là những con quỷ keo kiệt, nói đến chuyện tiền bạc lập tức tổn thương tình cảm, cùng lắm thì anh về nhà tự xử một lúc vậy.
“Giảm giá, 50!” Cô nàng vẫn không bỏ cuộc, hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu nhìn anh, kì kèo cú chót.
Trình Tụ vuốt cằm, thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn cô, trong mắt không còn chút ấm áp nào, trên khuôn mặt như kết một lớp băng mỏng, cả người lạnh lẽo: “Giá cuối, 20!”
Trình Tụ trả giá giống hệt mấy người mua hàng ở chợ, mà món hàng anh ta mua chính là cây củ cải trắng, tròng mắt của cô gái suýt chút nữa rớt ra, chưa từng thấy tên đàn ông nào mà da mặt dày như vậy, cuối cùng là anh ta chơi cô hay cô chơi anh ta vậy? Trình Tụ thấy cô gái do dự, định quay người bước đi, nhưng cô đã quyết định, giữ chặt anh: “Thêm 10 tệ.”
Tối nay cô ra đây tìm khách, có thể kiếm được kèo làm ăn là tốt lắm rồi, nhưng do ban ngày ngủ không đủ, tối lại ra đây quá muộn, đợi một lúc lâu mới vớt được tên đàn ông đi về khuya như vậy, đứng thì cũng đứng hết ngày rồi, tiền ít cũng không sao, ngày mai có tiền để húp cháo là đủ, nhưng thật sự cô chưa từng thấy ai keo kiệt hết mức như tên này, 30 tệ, thật sự quá ít.
Tầm mắt của Trình Tụ chuyển từ mặt đất sang chỗ cô gái, từ trong họng nhè ra một chữ: “Được.”
Cô gái bước lên bắt lấy tay anh, lại bị Trình Tụ giãy ra, hai tay anh chắp ra sau lưng, cô hơi bất ngờ vì hành động của anh, quay đầu nhướng mày: “Lên lầu.”
Trình Tụ nhìn một vòng xung quanh, hẻm nhỏ gió lùa từng cơn cùng với bức tường sơn đen kịt, nửa cái bóng cũng không có, anh nắm lấy vai cô quay người cô lại, đẩy cô đến bức tường của lối đi lên lầu, đưa tay chạm vào làn da trắng nõn của cô mà giống như chạm vào một lớp băng mỏng, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua từng ngón tay, khiến ham muốn của anh giảm đi một nửa.
Cô không ngờ anh lại gấp gáp đến như vậy, tầm giờ này vẫn thỉnh thoảng sẽ có ít người đi qua, cô cũng không khỏi thẹn thùng, nếu thật sự để người ta thấy, thì thật sự mất hết mặt mũi, đồng thời, trong lòng lại dâng lên một cơn kích động tà ác, làm tình ở bên ngoài như thế này, nghĩ đã thấy kích thích.
Cô gái đã bày xong tư thế, nhếch mông, cười nịnh nọt: “Nhanh lên nào.”
Ngay thời điểm mấu chốt, Trình Tụ cởi thắt lưng ra, so với người khác thì gầy hơn nhưng cũng rắn chắc hơn, vì dây lưng cũng khá cũ, quấn quanh eo hai vòng, không dễ gì tháo ra, anh cũng nóng nảy theo, bật ra hai chữ: “Mẹ nó.”
Cô gái cũng bước lên giúp anh, đầu khóa dây lưng bị kẹt, “Bà đây lần đầu tiên gặp phải thằng đàn ông không biết cởi quần đấy.”
Trình Tụ cười, nói lảng sang chuyện khác, “Bà chị, không thì tôi dùng tay nhé?”
Cô nàng cũng cười theo, mắng: “Lưu manh.”
Cuối cùng thì đầu khóa bằng đồng cũng mở ra được, Trình Tụ chậm chạp kéo quần tụt xuống đầu gối, quần lót in hình nhân vật hoạt hình cậu bé bọt biển, cô ả cười cợt: “Vẫn còn trẻ con dữ hà.”
Đùi Trình Tụ bị phơi bày trước gió, một cơn gió lạnh thổi qua, không khỏi nổi da gà, cô nàng kêu lên một tiếng, nũng nịu dụ dỗ, “Quỷ sứ hà, em muốn.”
Ngọn lửa trong mắt anh như muốn đốt người nhưng anh lại mở miệng ra hỏi một câu mất mẹ nó hứng, “Có bao không?” Làm cái nghề này, tiếp khách nhiều, tất nhiên dễ nhiễm bệnh, anh còn trẻ như vậy, không thể vì ham muốn nhất thời, mà ảnh hưởng đến tuổi già sau này được.
Đôi mắt của cô nàng tối sầm lại, quay đầu, không còn kiên nhẫn gân cổ hét lên, “Mẹ nó anh có làm không thì bảo?”
Giọng của cô nàng như phát ra từ lồng ngực, cực kì vang dội trong con hẻm nhỏ, còn có tiếng vọng lại.
Trình Tụ bị cô hét vào mặt nên sững người lại, đứng nghệt ra, sau đó đẩy cô rồi đè cô lên bức tường lạnh băng, không làm bước dạo đầu mà đâm thẳng vào.
Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh nào, lớp đất trên tường bị cô cào vài đường.
“Kêu lên cho ông.” Trình Tụ lấy tay bóp cằm cô, đầu cô nghiêng về một bên, lòng bàn tay anh quẹt phải một vết son đỏ.
Cô nàng vẫn im lặng, Trình Tụ cử động mạnh hơn, sức lực trên lưng vĩnh viễn dùng không hết, cô gái giống như đám bèo bị gió cuốn trôi, như mới vừa vớt lên từ dưới nước.
Nửa tiếng đồng hồ, xong việc, quá trình khá là đau khổ, cô gái dựa vào tường, hai chân không nhịn được run lên, Trình Tụ cũng đã kéo quần lên, cô gái chụp lấy dâu lưng của anh, sợ anh bỏ chạy, đôi mắt lóe lên: “Tiền.”
Trình Tụ thấy sắc mặt cô nàng không được tốt cho lắm, nhớ đến chuyện vừa rồi, chắc có lẽ do mình làm mạnh tay quá chăng, mềm lòng, móc 50 tệ từ trong túi ra đưa cho cô, cô gái nắm chặt tờ tiền, từ từ ngồi xổm xuống, tóc tai bù xù.
Trình Tụ cũng không vội bỏ đi, thấy cô ngồi một lúc lâu không nhúc nhích thế là nắm lấy đoạn giữa cánh tay cô, kéo cả người đứng dậy, “Tôi đưa cô về nhà.”
Cô nàng ngẩng đầu nhìn anh, mặt mày càng lúc càng tái nhợt, nói một từ: “Thuốc lá.”
Trình Tụ nghiêng nửa người, giữ lấy cơ thể mềm như bông của cô, chớp mắt: “Đi ra ngoài không mang theo.”
“Lại lừa bà nữa, trên người chú em không phải chỉ có mùi que nướng đâu, mà còn có mùi thuốc lá nữa.” Tuy rằng mùi que nướng đã át đi một phần mùi thuốc lá, mùi khói đó tuy không còn nồng nữa, nhưng mũi cô rất thính, vẫn ngửi ra được mùi vị nhàn nhạt đó.
“Mũi chó.” Trình Tụ theo bản năng dùng tay quẹt qua mũi cô một cái, lôi từ túi quần sau ra một hộp thuốc lá bẹp dúm, rút một điếu đưa cô, lại phát hiện cô chỉ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, một nửa khuôn mặt bị che khuất bởi bóng đêm.
“Này.”
Anh châm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bốc lên, đoạn dí điếu thuốc đến cạnh môi cô, cuộc vui điên cuồng vừa nãy đã xóa đi mất lớp son môi diễm lệ kia, mà đôi môi lúc này của cô lộ ra bờ môi mỏng màu hồng nhạt trơn mềm, giống như màu kẹo dâu.
Cô vừa há miệng muốn ngậm lấy thì Trình Tụ lại giống như có ma quỷ xui khiến, ném mạnh điếu thuốc xuống đất rồi dẫm mạnh vài cái, mơ hồ nói, “Là phụ nữ, nên hút ít thôi.”