Chương 1
Sở Ca, em xin lỗi, vì em nhớ anh. Không biết tại sao mà thời gian gần đây, em nhớ anh rất nhiều. Em biết như vậy là không đúng, nhưng em không thể khống chế được con tim của mình.
Còn nhớ lần trước em ngất xỉu, anh đã sợ hãi, hoảng hốt đưa em vào bệnh viện, không ngờ đó lại là một án tử hình. Anh có biết lúc bác sĩ nói em bị ung thư tuyến dịch limpha giai đoạn cuối, em đã nghĩ gì không? Em nghĩ em vẫn còn rất trẻ, còn chưa kết hôn, cũng chưa có con, sao lại bị phán quyết rằng mình sắp chết chứ.
Sau khi biết chuyện, em nhẫn tâm chia tay anh. Em vẫn còn nhớ như in anh đứng trước giường bệnh của em, nhìn em bằng ánh mắt tuyệt vọng làm em chột dạ.
Em chỉ để Tiểu Thất chăm sóc mình khi nằm viện, cô ấy nói khi ngủ, em luôn gọi tên anh. “Sở Ca, Sở Ca.”
Tiểu Thất khuyên em hãy để anh được gặp em, nhưng em kịch liệt phản đối, em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng chật vật này. Em biết bây giờ em rất xấu xí trong khi trước kia lúc nào em cũng gọn gàng, xinh đẹp trước mặt anh.
Hôm trước bác sĩ nói sức khỏe của em càng ngày càng xấu, bảo em hãy thông báo với ba mẹ để họ ở bên em. Em cười, nói với bác sĩ rằng không cần.
Em bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, nhất quyết ra viện. Em không thích bệnh viện. Với em, màu trắng không tượng trưng cho sự thuần khiết, mà là màu của chết chóc. Em muốn đến một nơi xinh đẹp.
Em không đi xa mà đến thành phố này, nơi em và anh đã từng đến đây cùng nhau.
Em bước từng bước trên sàn nhà mà chúng ta đã từng đi, em vuốt ve từng chút bức tường mà chúng ta từng tựa vào, lạnh như băng.
Cơ thể càng lúc càng khó chịu, em dựa vào tường ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo. Sở Ca, hình như em gặp ảo giác, vì em thấy một người rất giống anh. Em hỏi: “Sở Ca, là anh ư?”, anh nói: “Ừ.”