Chương 1: Nhất kiến Phong Lưu gia
Hắn họ Phi, tên một chữ “Vũ”. Cô cô nói đại khái phụ mẫu hắn kì vọng hắn sau này có thể một bước phi thiên, tiền đồ xán lạn, bằng không thì cũng có thể trên thương trường làm mưa làm gió. Đáng tiếc, ngòai một chút tài họa ra, hắn mấy thứ còn lại đều như mèo quào. Hoạn lộ của hắn gian nan đến nỗi cô cô nói nếu hắn đi thi múa còn dễ đậu hơn. Phi Vũ không cam tâm, trên đời này không phải người có chí nhất định sẽ “nhân định thắng thiên” sao? Và hắn cứ chuyên tâm vùi đầu dùi mài kinh sử, còn bảng vàng thì vẫn thủy chung không bao giờ có tên hắn.
Cô cô hắn lúc đầu còn chút tin tưởng, hy vọng con mọt sách kia có ngày đỗ đạt, sẽ hảo hảo bảo hộ mình. Sau khi hắn rớt lần thứ tư thì cô cô hắn đã khôn ngoan quyết định thôi trông cậy vào thằng cháu này nữa, lệnh cho hắn nếu muốn thi nữa thì phải tự lo tiền ăn học. Phi Vũ từ đó đành vẽ tranh đem đi bán. Chữ hắn như cua bò, muốn làm Trúc Chi Sơn cũng khó nha!
Tranh hắn vẽ, cô cô đem đi bán rộng rãi, coi như được nhiều người biết đến đi, nhưng tại sao lại gọi là “phong hóa đồ” a? Lại còn là “đệ nhất phẩm” của chợ đen nữa chứ! Phi Vũ thực ai óan. Sư phụ dạy hắn vẽ mà biết hắn vì cái bụng đói báng bổ sư môn, người không tức đến hộc máu mới là chuyện lạ. Phi Vũ thực ai óan. Hắn trời sanh phong lưu yêu hoa, tuy rằng sẽ không tùy tiện giở trò với nữ nhân, nhưng chỉ vừa thấy nử tử xinh đẹp, vừa nghe đến bên ngoài có nữ tự mỹ danh, bất luận là trộm hay đoạt, nhất định không nhìn thấy nữ tử ấy là không được. Nhưng mà biết làm sao? Ai bảo cô cô hắn là chủ kỹ viện lớn nhất Giang Nam? Ai bảo hắn phụ mẫu mất sớm, phải nương tựa người cô cô này? Phi Vũ sống ở Uyên Ương Lâu, ngươi hy vọng hắn sẽ vẽ cái gì đây?
“Ta không có!”, Phi Vũ lần thứ n gào lên với các tỷ muội trong lâu, “Ta yêu cái đẹp. Cái gì đẹp ta cũng yêu, cũng họa. ta không phải là phong hóa họa sư a!”
Trong lâu có bao nhiêu mỹ nữ, hắn họa bấy nhiêu. Người lạnh lùng như bạch nguyệt, kẻ rạng rỡ tựa thái dương; người thuần hậu như cúc, kẻ quyến rũ như hồng, đều được hắn đem hết mị thái bày lên giấy. Bất quá là lúc vẽ để phô ra một hai ngọc đùi mịn màng; cổ áo lộ khoảng bảy tám phần bộ ngực hay cái eo nhỏ hở ra chút xíu hình xăm hồ điệp thôi. Sao có thể gọi là “phong hóa đồ” chứ? Cô cô nói từ hồi tranh hắn vẽ bán chạy như tôm tươi, Uyên Ương Lâu cũng làm ăn phát đạt hẳn lên. (sức mạnh marketing nhé)
Phi Vũ sớm đã thông suốt, hắn không thể ăn bám cô cô mãi, đành phải giúp bà chuyện nhỏ này. Có điều tranh hắn vẽ không thể để tên hắn, cô cô nghĩ giúp hắn một cái nghệ danh gọi là “Đan Phượng”. Nghe qua chẳng ai nghĩ là của nam nhân cả. Chưa hết, để tránh sự soi mói của người hâm mộ, Phi Vũ ban ngày mặc nữ trang, tối đến mới trở lại thành nam trang. Uyên Ương lâu thống nhất gặp hắn nữ trang thì gọi Đan Phượng, nam trang thì kêu Phi Vũ. Rắc rối vậy nhưng lâu dần thì cũng quen.
“May là ngươi mi thanh mục tú, dung mạo so với nữ tử không khác mấy, còn có phần khả ái hơn, nếu không Uyên Ương Lâu chúng ta lại mang tiếng có một cô nương xấu xí”. Cô cô hắn phe phẩy cây quạt, nhìn thằng cháu cười hăng hắc. Phi Vũ bực dọc dẫm chân bình bịch, ly khai Uyên Ương Lâu. Mỗi lần hắn cải nữ trang ra ngoài, thể nào các tỷ mụôi trong lâu sẽ xúm xít lại thay phiên trưng diện cho hắn. Trời đất, hắn có phải là con búp bê to đùng đâu!
Phi Vũ nhẩn nha đi lại trên phố, bất chấp bao nhiêu ánh mắt nhìn mình ngơ ngẩn. Hắn một tay cầm cây kẹo hồ lo ngọt lịm liếm mút liên hồi, một tay cắp theo họa cụ, mắt thong thả nhìn đất nhìn trời. Phi Vũ tâm trạng chán nản.
Hắn thiếu mỹ nữ để vẽ tranh a!
Uyên Ương lâu tuy có nhiều tỷ muội tuyệt sắc, vẽ mãi cũng đâm nhàn.
Nữ tữ ở kỹ viện phong vận cốt cách không giống khuê nữ bên ngoài e lệ đoan chính. Phi Vũ thầm nghĩ, gần đây có không ít thư gửi đến yêu cầu Đan Phượng thử họa một bộ về khuê nữ e ấp thẹn thùng ở chốn phòng the. Hắn lúc đầu đọc thư nhíu mày, súyt nữa dùng nó đi nhà xí; “Dạo này sao biến thái nhiều thế nhỉ?” Nhưng rồi dạo này cũng thấy có hứng thú, hắn quyết định ra bên ngoài tìm kiếm khuê nữ.. (vậy mà bảo người ta biến thái)
Có điều, cứ mặc nam trang mà kéo con gái nhà người ta về họa thì không ổn, tội danh quấy nhiễu dân nữ không nhẹ đâu nha! Có khi bị cắt luôn cái thứ quí giá nhất nữa thì khốn. Đắn đo thiệt hơn một hồi, Phi Vũ kiên định cứ vận nữ trang lẻn cô cô ra ngoài.
“Mỹ nhân, mỹ nhân a, mỹ nhân đang ở nơi nao?…” Phi Vũ vừa đi vừa nghêu ngao hát.
Hắn đã nghĩ rồi. Khuê nữ nhà lành giờ nay sẽ không dung dăng đi bách phố đâu, mà hắn cũng đâu muốn đơn thuần vẽ các nàng đi bách phố mua đồ.
“Khuê môn bất xuất chỉ có thể lựa mấy chỗ thanh vắng, sơn thủy hữu tình mà tiêu dao. Hảo, lão tử đi tìm nơi hoang vắng”.” (Haizz, chỗ đó càng không thể anh à)
Phi Vũ nghĩ xong cảm thấy bản thân rất thông minh, vô cùng hăng hái, nhanh nhanh bước chân ra khỏi đường lớn.
Đi tới đi lui một hồi rốt cục cũng đến được nơi hắn muốn, là một nơi thanh vắng đến mức chính hắn cũng không biết là nơi nào. Phải a, hắn chính là bị lạc đường luôn rồi. (biết vì sao anh thi rớt hoài rồi ha)
“Chết tiệt! Mỹ nữ ở đâu mau ra đây cho ta họa!”, Phi Vũ gào lên. Đáp lời hắn chỉ có tiếng vọng của chính mình. Bốn bề vắng lặng gió thổi u u. Phi Vũ vừa mệt vừa đói. Đã đi lòng vòng khu rừng này hơn một canh giờ rồi, đến nửa bóng người còn không có nói gì đến mỹ nữ. Phi Vũ chán nản đá một hòn đá dưới chân lăn lộc cộc. Quá giờ thân trời sẽ sụp tối, không thấy hắn trở về cô cô sẽ lo lắng. Còn nữa, nếu gặp phải dã thú thì làm sao? Hắn rùng mình, cuống cuồng sục sạo tìm đường mòn.
Chạy được một lúc, Phi Vũ nghe có tiếng nói, liền mừng quýnh hướng phía đó mà đi tới, Càng đến gần hắn càng nghe rõ. Thì ra không chỉ có một người mà đến hai người, lại là một đôi tình nhân đang hò hẹn.
“Không nên làm phiền! Ở đây chờ họ nói chuyện xong ta có thể hỏi lối ra”, Phi Vũ vui vẻ chui vào một lùm cây gần đó quan sát.
Đôi nam nữ thọat nhìn thanh mai trúc mã, trang phục lụa là quý giá khẳng định cả hai không phải thuộc những gia đình phú thương bình thường. Và khi nữ tử quay mặt lại, Phi Vũ súyt chút thét lên vì sung sứơng. Cực khổ nửa ngày, rốt cuộc cũng gặp được mỹ nhân!
Đúng là trời không phụ lòng người, tuyệt sắc giai nhân đứng kia chắc chắn là khuê nữ. Nàng ta một thân hồng y tươi tắn tựa hoa đào; đôi mắt hạnh lúng liếng nắng xuân, đôi mày cong mềm như phiến liễu, cái mũi thanh thanh, làn da trắng mịn mịn, bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Phi Vũ trong lòng không ngớt trầm trồ tán thưởng. Vẻ đẹp này chính là thứ hắn đang tìm kiếm.
Nam tử kia cũng đột ngột quay đầu lại, Phi Vũ thêm một phen kinh diễm. Tự nhận mắt đã nhìn qua hết thảy diễm tuyệt tronng thiên hạ, hắn không nghĩ khả một ngày lại phải kinh diễm vì dung mạo một nam nhân. Nam nhân vừa nhìn qua đã có một lọai khí thế áp đảo, trong đám đông khẳng định sẽ thu hút tất cả ánh nhìn của nữ giới. Khuôn mặt y cực kì tuấn lãng, ấn đừơng rộng, siêu dật tuyệt tục, dáng điệu không những hiên ngang mà còn thập phần cao quý.
“Tống Ngọc, Phan An cũng chỉ đến mức này là cùng”, Phi Vũ dụi mắt, cảm thấy hơi chói. Hai ngừơi này cứ như trong tranh vẽ bước ra.
Nam tử cầm tay nữ tử, giọng ôn nhu dù có hơi xa cách.
“Trầm nhi, nàng sau này phải tự bảo trọng. ta sẽ rất nhớ nàng.”
Nữ tử tên Trầm nhi cúi đầu trầm mặc, một lúc sau lấy tay lồng vào tay nam tử.
“Lão gia, ngươi không thể đáp ứng ta lần cúôi?”
Đến phiên nam tử im lặng, Trầm nhi ngước đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước khẩn khỏan nhìn nam tử.
Y rốt cuộc thở dài, nhếch mép nâng cằm Trầm nhi kéo lên hướng về phía mình. Cái hôn bất ngờ và điêu luyện đến nỗi Phi Vũ đang núp trong bụi cũng giật mình. Trầm nhi không hề tỏ ý chống cự, ngược lại còn nồng nhiệt đáp trả, vòng hai cánh tay trắng nõn lên cổ y, dường như cũng đám chìm trong nụ hôn đó.
“A…”
Trầm nhi khe khẽ kêu lên, môi của nam tử đã rời khỏi vị trí ban đầu, bắt đầu lướt dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Tay y cũng thuần thục tìm những đường nét mềm mại ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, chậm rãi mà tinh tế vúôt ve kích thích.
“Chẳng lẽ hai ngừơi họ định… ngay tại chỗ này…?”
Phi Vũ tuy mắt đã quen nhìn cảnh trai gái hoan lạc ở Uyên Ương Lâu, cũng không tránh khỏi hâm mộ.
Lớp ngoại y bên ngoài đã rơi xuống bãi cỏ. Trầm nhi nhãn thần mông lung mị hoặc, đôi môi bị mút đến sưng đỏ, thở dốc, cả người vô lực tựa vào ngừơi y. Nam tử đỡ lấy thắt lưng nàng nhẹ nhàng đặt xuống nền cỏ phủ y sam vừa nãy. Bàn tay y luồn vào trong lớp áo lót, kết hợp nhịp nhàng với những cái hôn rơi dọc trên bầu ngực căng tròn, tay kia lướt dọc theo ngọc đùi mịn như tơ. Trầm nhi hoàn toàn bị mị lực của y làm cho tình mê ý lọan, chỉ có thể mở miệng khe khẽ rên rĩ.
“Họa! Nhất định phải họa.”
Phi Vũ ở tình thế này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cơ hội ngàn năm khiến hắn không những không bối rối, trái lại đầu óc còn phừng phừng cảm hứng, Hắn lập tức lôi họa cụ ra, mài mực như điên, sau đó cắm đầu vẽ như chưa từng được vẽ.
Ha hả, đây mới đích thực là xuân cảnh của chốn nhân gian nha. Ba cái “phong hóa đồ” gì đó chuẩn bị bái ta làm sư phụ đi. Họa xong cái này, với Tố Nữ Kinh của Đương kim hoàng thượng không phải là không thể so sánh nha. Kĩ thuật của nam tử kia cao siêu như vậy, cũng phải chia sẻ chút ít cho trượng phu trong thiên hạ đi chứ.
Đôi nam nữ kia cái gì A, B, C, D… H đều làm đủ. Phi Vũ cũng phác họa lia lịa trên giấy, làm cho tờ giấy thiếu điều muốn rách luôn. Máu mũi không chảy nhưng mồ hôi thì rơi lộp độp.
Cuối cùng cũng xong! Phi Vũ thở phào, quệt mồ hồi trên chóp mũi. Xếp họa cụ xong xuôi, hắn nhìn lại đôi nam nữ, thấy chỉ còn một mình nữ tử nằm xuội lơ trên nền cỏ, trung y bằng lụa đắp cẩn thận trên người.
“Ô… mới đây còn thấy… Ái da!”, Phi Vũ chưa kịp thắc mắc nam tử kia đi đâu thì đã thấy cổ áo bị kéo mạnh, cả người bị lôi ra khỏi bụi cây.
“Hóa ra là một tiểu cô nương xinh đẹp, ta lại còn tưởng là tên dâm tặc nào.”
Giọng nói lạnh băng pha lẫn chút cười cợt vang vang trên đầu. Phi Vũ run rẩy ngẩng lên liền bắt gặp khuôn mặt tuấn dật tiêu sái của nam tử đang lãnh cảm nhìn mình. Tim hắn gần như rơi xuống đất.
Bị bắt rồi! A, cái này chính là “trảo gian tại sàng” nha!
Nam tử chăm chú nhìn hắn một hồi rồi tự dưng cười phá lên.
“Tiểu cô nương, nãy giờ ngồi trong đây chắc là khó chịu lắm! Dám hỏi cô nương thực sự muốn gì vậy?”
Miệng y cười nhưng mắt không hề có tiếu ý, Phi Vũ thấy lông tơ sau ót dựng lên hết, hắn cuống quít.
“Họa, họa!”, hắn vừa nói vừa chỉ chỉ tay về đám tranh vẽ.
Nam tử nhướn mày cầm một tờ lên ngắm nghía. Rất nhanh sau đó hai con mắt thu hẹp lại, khóe miệng kéo lên vô cùng đáng sợ.
“Ngươi họa ta và Trầm nhi?”
“Dĩ nhiên”, Phi Vũ ngây ngốc gật gật đầu.
“Ta mà đẹp như vậy sao?”, y nhìn hắn tà mị cười.
Mặt Phi Vũ dãn ra, “máu nghề nghiệp” lập tức nổi dậy, ánh mắt hứơng thẳng vào nam tử cẩn thận ra sóat từ tên xuống, mới phát giác y hiện tại ngoài ngoại bào ra cái gì ở trên ngừơi cũng không có. “Biểu tượng nam tính” rõ ràng đập vào mắt Phi Vũ. Nam tử anh tuấn kia đối với việc bị một tiểu cô nương nhìn chằm chằm hạ bộ của mình không hề xấu hổ, trái lại có chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
“Sao vậy? Ngươi hâm mộ?” (Editor té ọach)
“Không có! Bất quá hơi ghen tỵ một một chút. Chỗ này…”, Phi Vũ rất nghiêm túc trả lời “ … so với ta vẽ hình như lớn hơn. Lát nữa ta sẽ sửa lại.”
“Đông”, nam tử súyt nữa đứng không vững, trên mặt từng mảng trắng, xanh, đỏ hài hòa phối hợp.
“Phong Lưu ca ca, ngươi làm ơn thả ta đi. Ở nhà ta còn có một nương già và ba tỷ đệ câm điếc rất tội nghiệp.”, Phi Vũ chớp chớp mắt trưng ra vẻ mặt đáng thương.
“Ngươi vừa gọi ta cái gì?”
“Phong Lưu ca ca!”
“Ngươi có biết ta là ai không?”, Nam tử thu lại vẻ tươi cười.
“Biết biết! Là một ca ca tốt bụng nhất trên đời. Ca ca mở rộng lượng hải hà, làm ơn thả ta về!”
“Ngươi đã nhìn thấy việc tốt của ta, còn họa lại, hơn nữa dám gọi ta Phong Lưu này nọ, ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi đi?”
“Ô ô… Gia gia a, coi như ta cầu xin ngươi.”, Phi Vũ nước mắt tự động phún ra như suối, rõ là “lê hoa đái vũ” đi, “nhà ta nếu không phải là trong một đêm bị cướp sạch cùng thiêu trụi, phụ mẫu đều chết thảm, nhất định sẽ không đói đến mức lạc đến đây đâu… Là ta vô tình thấy thôi. Bán tranh có thể sống qua ngày mà…”
“Hừ!”, nam tử lãnh diễm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, “họa sơn thủy không họa, có chút tài mọn lại đi họa cái thứ đồi phong bại tục này. Tiểu cô nương xem ra cũng không phải là khuê các được dạy dỗ kỹ càng ni!”
“Ba”, tờ giấy trên tay y bị giật phắt lại. Nam tử nhất thời kinh ngạc, tiểu cô nương vừa nãy nước mắt ngắn dài bỗng ráo hỏanh, trừng trừng nhìn y, hai mắt đầy nộ khí.
“Ta không phải là khuê các đoan chính thì sao? Việc gì đến ngươi? Ngươi tưởng bản thân mình là chính nhân quân tử chắc, ở nơi hoang sơn dã thủy lại làm cái lọai chuyện đó? Họa chăng có cầm thú…”
Nam tử ngẩn người nhìn tiểu cô nương điêu ngoa mắng vào mặt mình như tát nước.
“Ngươi nhìn ta cái gì? Đồ đầu bã đậu! Có cái thứ như ngươi nhìn đâu cũng ra đồi phong bại tục”
Hình như phải nói quá nhìêu trong một khoảng thời gian quá ngắn đã khiến Phi Vũ tốn không ít sức lực, hắn vừa dứt lời đã thở hồng hộc, mắt vẫn quắc lên nhìn y.
Y tiếp tục nhìn hắn một lát. Bất thình lình vung tay kéo hắn vào lòng, khóa chặt đầu hắn giữa cánh tay rắn chắc, tay kia khống chế luôn hai cổ tay hắn ngoặt ra sau lưng. Động tác y rất nhanh gọn, Phi Vũ hoàn toàn không thể phản ứng. Y kề răng cắn nhẹ lên vành tai hắn, thì thào vào nhĩ động.
“Đúng vậy! Ta là cầm thú, cùng với ngươi là phong hóa họa sư, có phải nên ở nơi hoang sơn dã thủy làm chuyện nên làm không?”
Phi Vũ sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Tên ngụy quân tử bá đạo này! Nếu biết hắn là nam nhân, tức là y hòan toàn không “xơ múi” được gì (ai bảo anh thế?), chắc chắn sẽ giết mình chết.
Nam tử thấy Phi Vũ tòan thân run lẩy bẩy thì càng hứng thú ghì sát hắn vào ngừơi mình. Ngọc hoành to lớn vô thức cọ cọ nhẹ vào thắt lưng hắn, hơi thở nóng hổi của y phả lên ót. Hai chân Phi Vũ tựa hồ không đứng vững.
“Đau, đau a.”, hắn thử cử động cổ tay bị kẹp chặt đến đỏ tấy. Hình như người đứng đằng sau có một chút ôn nhu buông lỏng. Hắn rủa om sòm trong bụng.
“Hỗn đản! Lão tử lại có một ngày bị nam nhân áp chế hay sao? Ngươi cọ cọ cái gì? Biết là của ngươi lớn hơn của ta, không cần khoe!” (Ách!)
Ý chí sống còn mãnh liệt thổi bùng ngọn lửa trí tuệ, Phi Vũ hướng Trầm nhi la lớn.
“Trầm nhi cô nương, cô nương tỉnh a!”
Quả nhiên có tác dụng! Thừa lúc y sơ ý, Phi Vũ lấy hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào bắp tay trước mặt mình.
“Ai da!”, y kinh ngạc lẫn tức tối nhìn mấy dấu răng lõm vào rướm ra một chút máu. Chỉ chờ có thế, Phi Vũ lập tức vùng ra tung một lớp bột trắng xóa về phía y.
“Xem Tây Vực kịch độc phấn của ta!”
Phi Vũ hét lớn, sau đó ba chân bốn cẳng ôm họa cụ chạy thục mạng không hề ngoái lại.
“Tây vực kịch độc” gì chứ? Hắn kiếm đâu ra thứ đó, chẳng qua chỉ là một ít bột vẽ mà thôi. Bây giờ không chạy cho mau, đến lúc y phát hiện mình lừa y, khẳng định cái mạng nhỏ này giữ không nổi đâu nha.
“Lão thiên thương ta a! Mau chỉ cho ta đường về Uyên Ương Lâu, ta thực sự đói lắm rồi!”
Phi Vũ vừa chạy vừa khấn. Và lão thiên thương hắn thật, cho hắn cuối cùng cũng tìm thấy đường mòn.
Vừa về đến Uyên Ương Lâu, hắn ăn uống tắm rửa một mạch, sau đó lập tức leo lên phòng đóng cửa lại, còn căn dặn không được làm phìên.
Tối đó, Uyên Ương lâu được một phen kinh sợ tiếng cười âm hiểm lọt ra từ phòng Đan Phượng.
“Hừ, Phong Lưu gia, xem ta vẽ ngươi vừa rõ vừa giống, còn thanh thanh sở sở như vậy còn sợ ai không nhận ra ngươi? Muốn giết lão tử? Nằm mơ đi! Lão tử phen này không những vẽ mà còn viết chú thích mô tả không sót một chi tiết. Thực sinh động, phong phú đến bán đắt như tôm tươi đi. Lão tử khiến ngươi thân bại danh liệt nga!”