Chương 1

Edit: Hinh

Tả Yên bị bạn cùng phòng lôi kéo tham gia một hoạt động thoát FA trong trường.

Tên là một tuần yêu đương.

Đầu tiên là phải đăng ký số báo danh, sau đó trải qua sàng lọc, chọn ra 50 người, 25 nam 25 nữ thêm vào chung một nhóm, mỗi ngày hoàn thành một nhiệm vụ khác nhau.

”Cậu điền nghiêm túc vào!” Bạn cùng phòng theo dõi Tả Yên điền tờ thông tin, ”Nói không chừng bạn trai tương lai của cậu có ở bên trong đó đó!”

”… Tham gia loại hoạt động này đa phần toàn là người không tìm thấy bạn trai bạn gái không mà…” Tả Yên bất đắc dĩ.

”Tìm không thấy đối tượng rất có thể là do bị trạch đó! Giống như cậu vậy, nói chung là cậu nghiêm túc điền cho tớ! Nói không chừng Đàm Mộ cũng ở trong nhóm thì sao.” Bạn cùng phòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tả Yên chính xác là trạch nữ điển hình, có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài, rõ ràng là mỹ nữ, nhưng đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa từng yêu đương.

Đàm Mộ chính là hotboy đại học C được mọi người công nhận, khi vừa mới vào trường, anh mặc áo trắng quần đen báo danh. Đêm đó, diễn đàn trường liền nổ tung, mười người thì có chín người đều đang thảo luận về cậu bạn áo sơ mi trắng đó.

Tả Yên rất trạch, số lần gặp Đàm Mộ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ấn tượng sâu nhất là vào mùa thu năm trước, bạn cùng phòng không muốn mua cơm giúp cô nên cứng rắn kéo cô ra cổng trường ăn hoành thánh.

Mới ăn được một nửa, Tả Yên đang chậm chạp vùi đầu ăn cơm bỗng nhiên phát hiện tất cả bạn học xung quanh đều im lặng cả, cô ngẩng đầu nhìn qua, Đàm Mộ mặc một chiếc áo khoác dài đi ra khỏi cổng trường, anh đứng giữa đủ loại quán ăn vặt, tất cả mọi thứ xung quanh đều như trở thành phông nền, mà anh lại chính là diễn viên duy nhất.

Phản ứng đầu tiên của Tả Yên lúc đó là, Đàm Mộ cũng đến quán ăn vặt?

Người như thế, sẽ tham gia hoạt động thoát FA này sao? Tả Yên không tin.

Không chịu nổi bạn cùng phòng cứ lải nhải bên tai mãi, cô chỉ đành ngoan ngoãn báo danh.

Không phải chỉ một tuần thôi à, cứ chơi thôi.



Nhóm trưởng nhanh chóng chia CP xong, tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên: Đầu tiên phải thêm bạn tốt của nhau, sau đó cùng bàn bạc để đổi nickname cho CP trong nhóm.

Công thức là: Tên CP + Tên trên mạng của mình.

Tả Yên thêm bạn tốt với đối phương, ảnh đại diện của người đó là Luffy.

”Anh thích tên gì?” Tả Yên trực tiếp hỏi.

”Sao cũng được, em thích cái gì?” Đối phương hỏi lại.

Tả Yên thích đồ ăn… Đâu thể nào nói với anh ta đổi thành tên đồ ăn được?

Qua hai giây, đối phương gửi tin nhắn lại: ”Đổi thành Tiểu Hồn Đồn (hoành thánh) được không? Quán hoành thánh ở cổng trường ăn rất ngon.”

Tả Yên đồng ý, ”Được.” Cô thích nhất là ăn hoành thoánh ở quán trước cổng trường, xem ra đối tượng CP một tuần này của cô cũng là tên tham ăn, cô quyết định tuần này sẽ chung sống hòa hợp với anh ta, tham ăn với nhau là hợp nhất.

Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ hoàn thành, báo tên CP cho trưởng nhóm, CP Tiểu Hồn Đồn.



Sáng sớm ngày hôm sau, trưởng nhóm tuyên bố nhiệm vụ thứ hai trong nhóm.

Trước mười giờ tối hôm nay, chụp một bức ảnh CP với đối phương, yêu cầu là phải ghép lại thành ba tấm.

Trưởng nhóm còn gửi mấy ảnh ví dụ, lúc trước Tả Yên cũng từng nhìn thấy trên Weibo rồi, chính là trò chơi của mấy cặp tình nhân ở nơi xa, cùng làm một chuyện ở hai nơi khác nhau, sau đó ghép một nửa một nửa lại cùng một chỗ.

Tả Yên và đối phương rất ăn ý chọn chụp ba bữa cơm trong ngày.

Bữa sáng, Tả Yên không ra ngoài, ăn bánh mì và sữa được ship.

Đối phương đến căn tin, ăn bánh rán và cháo ở đó.

Bữa trưa, Tả Yên vẫn không ra khỏi cửa, ăn phần ăn do bạn cùng phòng đóng gói ở căn tin về.

CP vẫn ăn ở căn tin, cũng là phần ăn.

Bữa tối, Tả Yên cũng không ra ngoài, ăn hoành thánh bạn cùng phòng đem về.

Thật trùng hợp, đối phương cũng ăn hoành thánh, nhưng là ăn ở cổng trường.

Nhiệm vụ ngày hôm nay thành công hoàn thành. Đối phương không nói nhiều lắm, Tả Yên cũng không nhiệt tình mấy, trừ ngày đầu chào hỏi, thì sau đó bọn họ chỉ làm từng bước để hoàn thành nhiệm vụ trưởng nhóm đưa ra.

Nhiệm vụ mấy ngày sau, có chia sẻ bộ phim mình thích nhất, để đối phương dùng tin nhắn thoại kể chuyện cổ tích trước khi ngủ,…

Tả Yên cảm thấy, giọng nói của đối phương rất êm tai, trước đó có nhiệm vụ chụp tay của mình, tay của anh ta rất dài, khớp xương rõ ràng.

Là một người thanh khống + tay khống, Tả Yên rất vừa lòng với đối tượng CP một tuần này.

Nên mấy ngày cuối cùng hai người cũng thường xuyên chia sẻ bữa sáng trưa tối của mình, cùng nhau chơi game.



Nhanh chóng đến ngày cuối cùng, 25 CP trong nhóm đã có 18 cặp thành đôi, đã sớm thoát khỏi nhóm, dù sao cùng ở chung một trường, tìm được nhau rất nhanh.

Tả Yên không thể không cảm thán tốc độ thoát FA của người trẻ tuổi thời nay.

Tuy rằng mấy ngày sau nói chuyện với đối phương cũng không tệ lắm, nhưng Tả Yên cảm thấy hai người bọn họ vẫn chưa đến mức thành đôi được, chỉ có thể làm bạn học bình thường nói chuyện hai câu thôi.

12 giờ đêm ngày cuối cùng, trưởng nhóm giải tán nhóm.

Tả Yên do dự có nên bỏ bạn tốt với Tiểu Hồn Đồn không, dù sao… Từ đầu cô đã nghĩ vậy rồi, sau khi kết thúc một tuần thì sẽ cắt đứt liên lạc với đối phương.

Nhưng bây giờ muộn quá rồi, sáng ngày mai nói với anh đi, sau khi Tiểu Hồn Đồn gửi tin nhắn thoại chúc cô ngủ ngon, Tả Yên mơ mơ màng màng ngủ mất.

Sáng ngày hôm sau, Tả Yên bị tiếng hét chói tai của các nữ sinh ở hành lang đánh thức.

Cô tóc tai bù xù nhoài người nằm trên ban công, hỏi bạn cùng phòng vừa mới đi xuống xem: “Sao thế?”

Bạn cùng phòng trở về, kích động nói với cô: “Đàm Mộ đến đây, chỗ cổng ký túc xá nữ ấy.”

“Ồ…” Tả Yên nhanh chóng trở về nằm lên giường, trong hành lang rất ồn, bây giờ ngủ cũng không được, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị nói chuyện cắt đứt với Tiểu Hồn Đồn.

Sau đó thấy tin nhắn Tiểu Hồn Đồn gửi cho cô 15 phút trước:

【 Đã thức chưa? 】

【 Tôi mua hoành thánh làm bữa sáng cho em, xuống dưới lấy đi. 】

【 Không phải còn đang ngủ chứ? 】

【 Hoành thánh mềm rồi, em chỉ có thể theo tôi ra ngoài ăn thôi. 】

Tả Yên cảm thấy không ổn lắm, hoạt động CP một tuần đã kết thúc rồi mà.

Cô trả lời: 【 Anh đang làm gì? 】

Sao lại mua bữa sáng cho cô, cô còn đang chuẩn bị nói chuyện cắt đứt liên hệ mà.

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời: 【 Cuối cùng em cũng tỉnh rồi… Em cũng ngủ nhiều thật. 】

【 Hoành thánh đã biến thành cháo rồi, em xuống đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. 】

Tả Yên: … Sao tôi phải đi ăn cơm với anh chứ. Cô không biết có phải anh ta hiểu lầm gì rồi không.

Tả Yên trả lời: 【 Hoạt động CP một tuần đã kết thúc rồi bạn à. 】Cho nên chúng ta không có quan hệ gì nữa.

Tiểu Hồn Đồn: 【 Tôi biết mà, kết thúc hôm qua, tối qua tôi còn nói chúc ngủ ngon với em, ngày mai gặp, em trả lời được. 】

… Cô chỉ nhớ anh nói ngủ ngon, không chú ý đến câu ngày mai gặp. Bỏ đi, cứ xuống gặp mặt nói rõ ràng là được.

Tả Yên ngồi dậy, bò xuống giường thay quần áo.

Bạn cùng phòng vẫn còn đứng ở ban công cảm thán là người nào không có mắt như vậy, dám để hotboy trường chúng ta chờ lâu như thế, chú ý đến động tĩnh của cô, bạn cùng phòng đi vào từ ban công: “Cậu muốn đi ra ngoài à? Làm gì thế?”

“Nói rõ ràng với Tiểu Hồn Đồn, hình như anh ta hiểu lầm gì rồi.”

Bạn cùng phòng biết Tiểu Hồn Đồn là đối tượng CP một tuần của Tả Yên, “Vậy xem ra người khác vẫn có cảm giác với cậu, thật sự không lo chuyện gặp mặt à?”

“… Yêu qua mạng mệt mỏi quá, vẫn là một mình ăn ăn ngủ ngủ thoải mái hơn.” Tả Yên mặc áo khoác vào, ra khỏi cửa phòng ngủ.

Đi đến cửa ký túc xá nữ, Tả Yên vừa nhìn xung quanh vừa hỏi Tiểu Hồn Đồn: 【 Anh ở đâu thế? 】

Bây giờ người ngoài cửa ký túc xá nữ rất nhiều, có điều đều là nữ sinh cả, tầm mắt đều tập trung vào một người: Đàm Mộ.

Tả Yên nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy được người, vóc dáng cô không cao, chỉ tựa vào cửa thôi đã bị nữ sinh trước cửa chắn ngang che mất.

Cô cũng không để ý, một bên thưởng thức nhan sắc của Đàm Mộ, một bên chờ Tiểu Hồn Đồn trả lời.

Đàm Mộ cúi đầu chơi điện thoại, đúng là hotboy trường, ngay cả chơi điện thoại cũng cảnh đẹp ý vui đến thế, Tả Yên cảm thán, lại nhận được tin nhắn của Tiểu Hồn Đồn: “Sao tôi không thấy em?”

Tả Yên nghi hoặc, nhìn thấy cô? Trước cửa nhiều nữ sinh như thế, anh ta lại chưa gặp cô bao giờ, sao có thể nhận ra cô?

Cô cúi người đi ra khỏi đám đông, nhìn mấy nam sinh xung quanh ký xúc xá nữ, nam sinh thì có, nhưng đều dán sát với bạn gái của mình, không thấy ai cầm hoành thánh theo cả.

“Tả Yên.”

Tả Yên bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam gọi tên mình, giọng nói trong trẻo, rất quen thuộc.

Nữ sinh xung quanh chậm rãi tản ra, chừa chỗ cho Tả Yên.

Tả Yên ngẩng đầu, Đàm Mộ đang đứng trước mặt cô.

“Cuối cùng em cũng xuống rồi.” Giọng điệu có hơi tủi thân.

Tả Yên sửng sốt, giọng nói của Đàm Mộ sao lại quen thuộc đến thế… Không đúng! Sao Đàm Mộ lại biết tên của cô? Chờ tí, người Đàm Mộ đợi, là cô?

Tả Yên cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.

Đàm Mộ bị một đám nữ sinh vây quanh, lôi kéo cái người đang ngây ngốc đi về phía cổng trường.

Tả Yên đi theo anh một hồi lâu, cảm thấy có hơi không đúng, tay còn bị anh nắm…

Tay cô rụt về sau, không được, anh phản ứng quá nhanh.

“Anh là… Tiểu Hồn Đồn?” Cuối cùng cô cũng phản ứng lại.

“Ừm.” Đàm Mộ không cho cô rút tay lại, anh nắm rất chặt, nhưng thấy cô vẫn còn liều mạng rút về, anh dùng sức một chút kéo người đến trước mặt.

Mười giờ sáng thứ bảy trên phố ăn vặt, người không nhiều lắm, Đàm Mộ kéo Tả Yên đến trước mặt mình, đến mũi cũng sắp đụng vào mặt cô, giọng anh trầm thấp: “Em trốn cái gì?”

Hai người mặt đối mặt, vóc dáng anh lại cao, nhìn cô như thế, thật sự rất có cảm giác bị áp bức, Tả Yên càng muốn trốn hơn.

“Anh… Không phải nói mua hoành thánh à?” Hoành thánh đâu? Lúc này cô ở cửa không tìm thấy nam sinh nào cầm túi đóng gói theo nên vẫn không tìm được người.

“Đặc quá nên anh ném rồi. Bây giờ em theo anh ra ngoài ăn.” Đàm Mộ tức giận nắm tay cái người vẫn còn muốn trốn này.

“Sao anh lại biết tên tôi?” Tả Yên cảm thấy mặt mình đã bắt đầu nóng lên rồi, cô không nhúc nhích, muốn hỏi cho rõ ràng.

“Biết là biết.” Tai Đàm Mộ đỏ lên, anh đã sớm biết rồi.

“…” Hôm nay có thể nói chuyện được không đây, “Anh buông ra trước đi.” Tả Yên vẫn muốn rút tay về.

Ngón tay Đàm Mộ buông lỏng một chút.

Được rồi, trực tiếp mười ngón đan xen với tay anh luôn.

Đời này mặt Tả Yên chưa từng đỏ đến thế, có phải cô đang nằm mơ không? Sao lại có giấc mơ kỳ lạ như thế?

Tâm trạng Đàm Mộ rất tốt, nhìn cô gái đang đỏ mắt đầy mơ màng, giải thích với cô: “Anh đã sớm biết tên em rồi.”

Cụ thể là bao lâu, anh cũng không nhớ rõ nữa.

“Hoạt động CP một tuần này, là anh bày ra, bạn cùng phòng của em là đồng phạm.”

Dùng từ đồng phạm này hình như không đúng lắm, Đàm Mộ sửa miệng: “Giúp đỡ.”

”Bạn cùng phòng của em là bạn gái của bạn cùng phòng anh.”

“Anh nhờ cô ấy giúp anh, theo đuổi em.”

Đàm Mộ kéo kéo tay cô, nhìn mặt cô gái đã thành miếng gan heo: “Bây giờ theo đuổi được rồi.”