Chương 1: Tháng 8
Tháng 8 là mùa trọng điểm du lịch, bãi biển ở vịnh Hoàng Bạc đông nghìn nghịt người, Hà Thiên Tỉ chân mang dép lê xách theo ván lướt sóng, cà lơ phất phơ đi ra biển.
Tháng 7, hắn và bạn bè nghỉ phép tới nơi này giải sầu, mỗi ngày nếu không phải ra biển lướt sóng thì ngồi du thuyền tư nhân của bạn ra khơi chơi, tuy mỗi ngày đều thoa kem chống nắng nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy đã đen xuống một tone.
Tối hôm trước, một vài người bạn gọi đến biệt thự mở party, chị Giai Lâm của hắn cùng với một anh đẹp trai nhìn nhau nói chuyện vui vẻ quên cả trời đất, thấy hắn một mình không lên tiếng có vẻ buồn buồn, chị tới gần trêu chọc: “Thằng Hình nhà cậu không phải thích dạng trắng trẻo sao, cậu đen thành cục than như này, cậu ta gặp cậu có khi nào cầm bàn chải chà tróc một lớp da của cậu không đấy?”
Tuy rằng sự việc trôi qua đã hơn tháng trời, nhưng Hà Thiên Tỉ nghe tên của Hình Từ Cảnh vẫn thấy hết sức bực mình, hắn kêu chị Giai Lâm cút qua một bên, bản thân tự bưng lấy ly rượu, đảo mắt nhìn quanh rồi đi ra ban công.
Không khí gần biển rất tốt, ban đêm gió thổi tới mang theo hơi ẩm, Hà Thiên Tỉ là người miền Bắc, không thích sự ẩm ướt của phương Nam, hắn dùng tay chà chà mũi, sau đó đưa vào trong túi quần sờ, đụng tới điện thoại, không nghĩ nhiều mở Wechat lên, tin nhắn bên trong chưa đọc có gần một trăm, phần lớn là tin tức, một số tin nhắn riêng, ngón tay vô thức lướt lướt, trượt lên vài lần mới gặp được hình đại diện tin nhắn có biệt danh là “Đồ chó chết”.
Hình đại diện nhìn rất ngu, nhiều năm trước khi hai người còn ngồi ghế nhà trường, Hình Từ Cảnh nhất quyết lôi kéo hắn đi chụp hình hai cái bóng tình nhân.
Hà Thiên Tỉ vô thức đưa ngón tay nhấn vào khung trò chuyện, tin nhắn cuối cùng được gửi tới từ nửa tháng trước.
“Còn tức giận hả? Anh còn chưa giận em, cái tính em sao bướng bỉnh quá vậy.”
Sau đó bởi vì bị mình bỏ vào danh sách đen cho nên tin nhắn không gửi được nữa.
Hà Thiên Tỉ từ lời nói này cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt của đối phương, sau khi nhận ra được ngón tay mình đang làm gì, hắn rụt lại chà vào quần áo rồi tìm kiếm trong danh sách trò chuyện gần mấy trăm người bạn của mình, tính tìm người nói chuyện cho vui.
Thời điểm tối đen trở về phòng tắm, bản thân đã say tới mức hồ đồ, nhìn chính mình trong gương, phát hiện thật sự đã đen nhiều lắm, đầu choáng váng nghĩ tới mình thời đại học bị Hình Từ Cảnh khiến cho chết đi sống lại, bắt đầu mắng: “Con mẹ nó rốt cuộc anh thích tôi chỗ nào, tôi sửa được chưa?”
Hình Từ Cảnh, người này vốn là tên bại hoại, cho dù ngoại hình có đẹp tới cỡ nào thì cũng không thay đổi được bên trong chỉ là một thằng chó chết, lúc nghe hắn nói vậy anh lập tức vỗ đùi bôm bốp, hé miệng đáp: “Anh chưa thấy ai trắng như em, có lẽ thích em trắng á.”
Hà Thiên Tỉ nghĩ tới đây, hung hăng trợn mắt nhìn vào gương, thấy làn da trong gương đã đen nhẻm của mình lại chửi đổng: “Có lẽ con mẹ anh –“
–
Giữa trưa ngày thứ hai đến kem chống nắng hắn cũng không thèm thoa, ra khỏi cửa phòng không gặp ai, ăn tạm bữa trưa rồi ôm ván lướt sóng đi ra bờ biển.
Gió hôm nay rất lớn, sóng đánh rất cao, Hà Thiên Tỉ bị sóng đánh vài lần, miệng đầy nước biển, gương mặt như đống cứt xách ván lướt sóng về ngồi trên cát.
Phơi nắng tầm hai phút dưới mặt trời, Dương Nhĩ Dữ gọi điện thoại tới cười hì hì nói đêm qua vui vẻ với hai cô gái, hôm nay mang mấy em rời bến, kêu hắn nhanh chóng tới đây.
Hà Thiên Tỉ chửi ùm súc vật, lại ôm ván lướt sóng chạy tới chỗ du thuyền.
Du thuyền của Dương Nhĩ Dữ màu vàng, nhìn rất bắt mắt, mỗi lần Hà Thiên Tỉ thấy đều phải sỉ nhục cái thể loại gu thẩm mỹ khiến người ta nôn mửa này, lần này cũng không ngoại lệ, thấy người lập tức mở miệng mắng: “Vừa nhìn thấy đống cứt đậu trên bến thì tao biết ngay là thuyền của mày.”
Lúc này bên cạnh Dương Nhĩ Dữ có hai em gái, bình thường Hà Thiên Tỉ chửi thế nào cũng kệ nhưng lúc này không thể mất mặt: “Mẹ nó, chồng mày không ở bên cạnh cho nên mày ngứa ngáy phải không, nếu mày chạy theo Hình công tử quỳ xuống nhận sai, không phải hắn lập tức bật người quay đầu lại yêu mày tới chết đi sống lại à?”
Sắc mặt Hà Thiên Tỉ khó coi, xệ xuống một đống, mở miệng chửi tiếp: “Yêu mẹ mày.”
Chị Giai Lâm mặc một chiếc váy hồng nhạt, cực kỳ gợi cảm đứng ở boong tàu bên cạnh cười: “Cậu ta mở miệng, ngoại trừ thằng Hình ra thì ai có thể chịu nổi nó, mỗi ngày không phải mẹ thì là đít.” Nói xong chị ta còn không quên phẩy gió bằng cái quạt trong tay mình.
Hà Thiên Tỉ nghe chị ta nói vậy, trước mặt phụ nữ hắn cũng không quá thô tục, chỉ đơn giản châm chọc một câu: “Chị Giai Lâm, năm nay chị ba mươi có hơn rồi, đừng có mặc đồ hồng như thể gái mới lớn chứ, tuổi của chị không phải chỉ dựa vào cách ăn mặc là có thể thay đổi được đâu.”
Mặt mày Giai Lâm trắng bệch nhìn hắn, động tác phẩy quạt trên tay càng nhanh hơn: “Hình Từ Cảnh khi nào thì tới quản cậu vậy, thiệt chịu không nổi, cậu ta đi đâu vậy chứ, lâu lắm rồi không thấy.”
Hà Thiên Tỉ oán hận tiếp lời: “Chết mịa rồi, còn đi đâu được?”
Vừa dứt lời, một người đàn ông từ trong khoang thuyền xách xô đá đi ra, ho khụ khụ hai tiếng nói: “Thằng Hình nửa tháng trước đi theo bí thư huyện lên núi rồi, công việc bận rộn cộng thêm trên núi tín hiệu không tốt, đã mấy ngày không có tin tức.”
Hà Thiên Tỉ nói được một nửa bị nghẹn lại, liếc mắt nhìn Tôn Tích mang rượu và đá tới, không nói nữa.
Chị Giai Lâm dựa vào boong thuyền lười biếng quạt quạt, nghe vậy nhàm chán phun ra một câu: “Nhân viên công chức ~”
Hà Thiên Tỉ tìm chỗ ngồi xuống, chán chường nhịp nhịp chân.
–
Tôn Tích là số ít người đứng đắn trong đám bạn heo chó của hắn, so sánh quan hệ với Chị Giai Lâm và Dương Nhĩ Dữ thì cậu ta có quan hệ với Hình Từ Cảnh tốt hơn chút, Tôn Tích buông xô đá, đứng bên cạnh Hà Thiên Tỉ mở chai rượu, bắt đầu mở miệng giảng hòa: “Mấy ngày trước thằng Hình còn gọi điện hỏi tôi, cậu bên ngoài có phải chơi không vui không, nói sau khi làm xong công việc sẽ tới tìm cậu.”
Âm lượng khi nói chuyện của cậu ta không lớn không nhỏ, Dương Nhĩ Dữ ngồi chung một chỗ với đám em gái nghe vậy thì vui mừng tiếp lời: “Thấy chưa thấy chưa, thằng Hình không phải yêu Thiên Tỉ của chúng ta tới mức quằn quại hay sao, một ngày không gặp như cách ba năm.”
Hà Thiên Tỉ nghe vậy nhếch miệng: “Yêu concard.” Nói xong không kiên nhẫn đứng lên “Mấy người có thể không nhắc tới hắn ta một ngày hay không? Biết phiền không hả? Khi còn đi học tôi đã nói tôi là trai thẳng, tôi thích con gái, tên chó chết Hình Từ Cảnh nghe không hiểu mấy người cũng bị điếc luôn hay gì?!”
Ba người bên cạnh thấy hắn nổi giận, đồng thời im miệng, chị Giai Lâm ngay cả quạt cũng không dám phẩy.
Hà Thiên Tỉ nói: “Con mẹ nó, tôi thấy hắn không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu, thấy thương hại cho nên ở cùng với hắn ta nhiều năm như thế coi như là giúp đỡ người nghèo khó, ban phát tình thương, tôi là Bồ Tát hả? Bà mẹ nó tôi sắp ba mươi rồi còn không thể sống cuộc sống của mình sao?”
“……” Mọi người bên cạnh không ai dám nói tiếp nữa, chị Giai Lâm há miệng một hồi chỉ thốt ra được một âm tiết ‘Ự’, Hà Thiên Tỉ nổi bão: “Hơn một tháng trước đã chia tay rồi, mấy người mẹ nó cứ nhắc hắn trước mặt tôi, có phiền không vậy!!”
Chị Giai Lâm lập tức vuốt lông: “Được được, không nhắc nữa, uống rượu, uống rượu.” Chị ta bắt sang chuyện khác.
Trút giận xong rồi, Hà Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cả đám người trên boong thuyền, ngay cả hai em gái tình cờ đi theo cũng bị hắn nã một phát, sau đó quay đầu đi vào khoang thuyền, trong lòng buồn bực muốn chết.
–
Lần này rời bến không tính là vui vẻ, dù sao nhìn cái gương mặt như ruồi bọ của Hà Thiên Tỉ cả buổi, tính tình tên thiếu gia này không tốt, từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ, trưởng thành trong nhung lụa, bởi vì bên trên có anh trai, cha mẹ hắn không yêu cầu quá khắt khe với hắn, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được rồi, tính cách được nuông chiều có chút coi trời bằng vung.
Trước mặt người lạ còn có thể giữ kẽ một chút, trước mặt bạn bè người quen ai cũng biết tình tình hắn xấu cỡ nào, nhưng mà không sao, dù sao cũng không phải một ngày hai mươi bốn giờ đối mặt, ai mà sống chung với hắn một ngày hai mươi tư giờ đúng là yêu tới tự làm khổ mình, tính ra thì bạn bè ở chung, Hà Thiên Tỉ cũng là một người nghĩa khí, đối xử với bạn bè tốt đến mức có chút khờ khạo, cho nên tính tình kém một chút coi như cho qua.
Ở trên du thuyền chưa tới hai tiếng thì cả bọn đi xuống, mấy người đi dạo lòng vòng trong khu thương mại nằm gần đó, trên đường có khu phố đi bộ để thăm quan, Dương Nhĩ Dữ miệng há ra em gái này em gái nọ, thấy có trang sức gì đều phải mua cho em gái mỗi người một cái.
Chị Giai Lâm dắt hai thằng đàn ông là Hà Thiên Tỉ và Tôn Tích đi tới cửa hàng trang sức xem thử, chốc thì hỏi người bên trái nhẫn này đẹp không, chốc lại hỏi người bên phải vòng tay này hợp với tôi không?
Hà Thiên Tỉ thì qua loa, Tôn Tích thì kiên nhẫn, ba người đi dạo nhưng hai người kia đi trước, Hà Thiên Tỉ chậm chạp đi phía sau, tay không nhịn được lại móc điện thoại ra, di động hiển thị tin tức chuyện gì xảy ra với một ngôi sao nào đó, vụ án giết người nào đã được giải quyết, vụ lở đất ở vùng núi nọ bla bla…
Ngón tay Hà Thiên Tỉ lướt qua mấy tin tức nhảy lung tung trên màn hình, nhấn vào Wechat xem một lúc, thoát ra, mở lịch sử trò chuyện nhìn một cái, thoát ra, tính mở ra một cửa sổ trình duyệt, khóe mắt nhìn thoáng qua thấy một người mặc áo trắng đứng ở sạp bên cạnh vừa rời đi, mí mắt hắn giật hai cái, ‘shh’ một tiếng, mạnh mẽ ngẩng đầu, nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có mỗi Hình Từ Cảnh mặc áo sơ mi dài đi chơi biển trong cái nắng thiêu đốt này, vóc dáng người nọ cao thẳng, vai rộng eo hẹp, bên ngoài đường hoàng bên trong thối tha chính là như thế.
Mí mắt Hà Thiên Tỉ kinh hoàng giật thêm mấy cái, hắn giơ tay đè lại mí mắt, quay đầu nhìn phía sau, một đường buôn bán thật dài kèm theo lối dành riêng cho người đi bộ thẳng tắp, không hề có bóng dáng người nào mặc áo sơ mi trắng.
Hà Thiên Tỉ không nhìn nữa, thầm mắng, chị Giai Lâm đi phía trước lúc này mới phát hiện hắn không đi chung, đứng đó kêu hai tiếng: “Thiên Tỉ, tới đây nhanh lên, ở trước có bán hải sản, chúng ta đến ăn cua hoàng đế đi.”
Hà Thiên Tỉ đáp lời, cất bước đi tới bên cạnh chị Giai Lâm, cả con đường đi theo, hắn không nói lời nào, đi tới đường buôn bán dành cho người đi bộ, hắn khéo léo hơi do dự mở miệng hỏi: “Chị Giai Lâm, ban nãy chị có thấy người đàn ông nào mặc bộ đồ màu trắng không?”
Chị Giai Lâm quay đầu lại liếc hắn: “Áo trắng hả? Không phải style thằng Hình thích mặc sao, cậu thấy cậu ta?”
Mày Hà Thiên Tỉ nhíu lại thành một cục, mặt dài ra: “Thấy cái quần, tôi chỉ nghĩ đứa ngu nào mặc quần dài áo sơ mi đi biển, ngạc nhiên chút thôi.”
Chị Giai Lâm chậc chậc hai tiếng, hoàn toàn không phối hợp với cái miệng không ngay thẳng của hắn, vui mừng nói: “Không chừng thằng Hình tới thiệt, có lẽ muốn cho cậu bất ngờ, hiện tại không chừng tới biệt thự tắm rửa rồi.” Nói xong còn không quên nháy mắt mấy cái.
Lông mày Hà Thiên Tỉ sửng lên, nhanh chóng hiểu rõ ám chỉ của Chị Giai Lâm, hắn mở mồm: “Mắc ói.” Sau đó nhấp nháy môi, lấy điện thoại ra xem.
–
Sáu người cùng đến một địa điểm bán hải sản nổi tiếng, Hà Thiên Tỉ ngồi xuống ghế rồi lại có vẻ không yên mà nhích tới nhích lui, đồ ăn được bưng lên hắn chỉ gấp hai đũa rồi nói no, muốn đứng lên ra ngoài.
Chị Giai Lâm thấy thế cười trêu: “Sao vậy, vội vàng trở về cái gì?”
Bước chân Hà Thiên Tỉ dừng lại một chút, trợn mắt mắng to: “Ghiền thuốc đi hút một điếu không được hay gì?” Nói xong hắn mở cửa sổ phòng ăn ra, lấy hộp thuốc từ trong túi tiền, bỏ một điếu vào miệng, khi đưa tay châm thuốc nhìn thấy tin tức chiếu trên TV.
“Số nạn nhân của vụ lở đất tại trấn Kim Từ đã lên tới 3 người, trong đó……”
Hà Thiên Tỉ kéo dép lê mở cửa thủy tinh ra ngoài cửa chính, ngăn lại âm thanh đọc tin tức, hắn ngồm xổm trước cửa hút thuốc, mí mắt lại không ngừng giật giật mấy cái, đưa tay đè lại mí mắt, cắn đầu lọc, lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức ‘Mắt phải giật nhiều lần thì có chuyện gì’, màn hình hiển thị là cơ thể mệt nhọc, áp lực tinh thần lớn khiến mí mắt không điều khiển được mà tự động co giật, Hà Thiên Tỉ ngậm thuốc nghĩ ‘Tin tưởng khoa học, không mê tín dị đoan.”
Người không mê tín dị đoan như Hà Thiên Tỉ nghĩ mí mắt sẽ không giật nữa, hắn duỗi thắng lưng đứng lên, sau lưng có hai người phụ nữ ăn xong, vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài.
“Tuổi còn trẻ quá, nhìn cũng đẹp trai, đáng tiếc ghê.”
“Nghe nói là vì cứu một đứa bé, nếu không cũng không sao.”
“Trời ơi, tội nghiệp ghê á, anh ta tên gì vậy?”
“Họ Hình, hình như họ Hình, tôi cũng không nhớ nữa, lên mạng tìm một chút đi, có lẽ sẽ tìm thấy đấy, thiệt tiếc hết chỗ nói…”
Mắt phải của Hà Thiên Tỉ lại giật một chút, hai người phụ nữ đi ra lướt qua sát người hắn, Hà Thiên Tỉ quay đầu trở lại nhìn cửa thủy tinh trong quán, bên trong có một cái TV rất lớn vừa chiếu xong tin tức về vụ lở đất, tiếp theo là tin về trận mưa ở vùng nào đó.
Hà Thiên Tỉ không nhìn nữa, lấy điện thoại ra, tìm được tài khoản của Hình Từ Cảnh, kéo ra khỏi danh sách đen, sau đó gửi một chấm tròn qua nhưng lập tức thu hồi lại, nhìn chằm chằm tin tức hệ thống thông báo thu hồi tin nhắn, nghĩ rằng không lâu sau Hình Từ Cảnh sẽ hỏi mình có chuyện gì, sau đó mình mới nói với anh là gửi lộn.
Rồi Hình Từ Cảnh chó chết hồi âm: “Anh đúng là thiếu nợ em.”
Hà Thiên Tỉ cau mày như có thù sâu hận lớn, cất điện thoại về túi, nghĩ kế tiếp nên mắng lại như thế nào.