Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Tiểu Hổ ở trong phòng tắm tắm.

Cậu vừa xức dầu gội đầu, đang gội dưới vòi hoa sen, chợt trong phòng tắm vang lên một chuỗi tiếng ‘bịch bộp’, sau đó thanh âm quen thuộc vang lên: “AA ÚI!!”

Tô Tiểu Hổ nhận ra người phát ra âm thanh là ai, liền thả lỏng tinh thần.

Bọt xà phòng vào mắt, cậu duỗi tay ra: “Lấy hộ tôi dầu xả với.”

Bên kia liền đáp lại một tiếng, người đột nhập phòng tắm mò mẫm trong mớ chai lọ lộn xộn, lấy một chai nặng trịch đưa cho cậu.

Tô Tiểu Hổ nhận lấy chai sau đó lập tức bóp ra tay. Hôm qua cậu mới đi siêu thị mua một loạt đồ dùng hàng ngày, dầu xả này là hàng nhập ngoại của Đức, nghe bảo có khả năng hồi phục tóc bị hư tổn do nhuộm trở nên óng ả, cũng không biết hiệu quả thế nào.

Bóp một đống dầu ra rồi xoa đều trong lòng bàn tay tạo bọt, sau đó cẩn thận vuốt lên tóc, ngón tay không nhanh không chậm ấn tóc xuống, cố gắng để tóc hấp thu tuyệt đối hàng ngoại đắt tiền —— hmm, mùi của dầu xả ngoại này có vẻ là lạ, không có mùi hoa quả trái cây, ngược lại…

Người đột nhập thấy toàn bộ cảnh xuân trong phòng tắm, không có ý thức tự giác lui ra, ngược lại tựa vào tường hứng thú nhìn.

Tô Tiểu Hổ chiều cao cân đối, bởi thường xuyên phơi nắng chơi bóng rổ nên nước da có màu lúa mạch khỏe mạnh, da thịt thiếu niên bóng loáng ónh ánh.

Lúc xả nước mùi dầu có phần gay mũi, Tô Tiểu Hổ thấy cảm giác trên da đầu có hơi khác thường, cảm giác châm chích tê ngứa hơi khó chịu.

Cậu rửa mặt, cầm khăn lên lau một chút, liếc mắt nhìn ‘dầu xả’ mình vừa dùng, chợt như bị sét đánh mà đứng đơ ra tại chỗ, mặt biến sắc..

Cái người đột nhập kia vẫn ung dung khoanh tay ôm ngực nhìn cậu, đôi mắt đen như mực chớp chớp: “Tô huynh tắm xong rồi sao?”

Tô Tiểu Hổ 囧囧 cầm chai ‘dầu xả’ lên, cố nén xung động muốn ném chai vào mặt người kia xuống, môi cong lên lộ ra hàm răng trắng, dáng cười có phần âm u: “Không biết Lý Hắc huynh có biết chữ hay không?”

Lý Hắc chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Hửm? Tô huynh cũng biết tại hạ chỉ biết chữ phồn thể, không đọc được chữ giản thể mà…. Không lẽ đã xảy ra chuyện bất trắc?”

Tô Tiểu Hổ suy nghĩ một chút, vị này mặc áo trực chuyết xanh, là khách không mời từ triều Đường xuyên không tới, đúng là không thể đọc được văn tự thế kỷ hai mươi mốt, khí thế tra tội giảm phân nửa, khóc không ra nước mắt chỉ vào ba chữ xanh biếc to đùng trên chai: “Lý huynh, đây là cao tẩy lông!”

Đôi mắt đen như mực của Lý Hắc chớp chớp, lại chớp chớp, nở nụ cười ôn thuận: “A, ba chữ kia tại hạ biết! Chữ ‘Cao tẩy lông’ triều Đường cũng viết như vậy! Hóa ra phồn thể cũng không quá khác giản….” 

Lý Hắc còn chưa dứt lời đã bị Tô Tiểu Hổ ném chai tẩy lông bộp vào mặt, hoa lệ lệ anh dũng hy sinh~~

.o.

Áo trực chuyết