Chương 1: Thiếu Niên Trần Vũ
Võ Mạch Đại Lục, đây là nơi võ giả tung hoành, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết Võ Mạch Đại Lục lớn đến mức nào, họ chỉ biết nơi này có Nhân tộc, Yêu tộc và Ma tộc tàn bạo độc ác.
Bây giờ là giữa mùa thu, khắp nơi lá cây vàng yếu cũng theo gió mà rơi, khí trời mát mẻ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Lúc này tại một hoang đất trống, xuất hiện một thiếu niên tuổi tác tầm mười sáu, bộ dáng cũng coi như tuấn tuấn, nhưng thân thể đầy vết thương đang nằm bất tỉnh tại đó.
Sau một hồi lâu, thiếu niên khẽ động đậy, hai mắt mở choàng, nhìn sang xung quanh, tay ôm đầu, giọng yếu ớt, lẩm bẩm:
- Ta...ta còn chưa đoàn tựu với tổ tiên sao?
Lắc lư cái đầu vài cái, vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Trần Vũ cảm thấy gió thổi qua từ bốn phía xung quanh tạt vào người, làm hắn không nhịn được mà rùng mình một cái.
Không gian xung quanh là một mảnh thiên địa quen thuộc, nơi đây không phải là nơi mà hắn vừa mới bị đánh tơi bời hoa lá sao!
Hắn nhớ lúc trước mình vì chống đối có vài tiếng với Trần Lâm, con trai của nhị trưởng lão Trần Hạo, liền bị y đánh đến xém chết, cũng may mạng hắn còn dài, khi thấy hắn ngất nên Trần Lâm không dám ra tay nữa.
Trần Vũ định lật người đứng lên, nhưng không được, cơn đau khiến hắn phải nhăn mặt một cái.
- Ta cứ tưởng đâu lần này xong đời rồi chứ, mạng ta dai thật...
Nén cơn đau, cánh tay Trần Vũ run run mò vào trong áo, cố gắn lấy ra một chiếc lọ màu lam, đây là Hồi Huyết Dịch dùng để chữa thương.
Dùng thêm cánh tay còn lại cố gắn mở nắp bình ra, lập tức một mùi nồng nặc dược lực truyền sộc vào mũi, Trần Vũ cố gắn uống hết bình linh dịch sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.
- Thật không ngờ tên Trần Lâm đó lại ra tay mạnh như vậy!
Hơi thở Trần Vũ yếu ớt, ngước mắt nhìn lên tán cây xa xăm, lẩm bẩm.
Nửa canh giờ sau, dược lực ngay lập tức phát huy tác dụng, từ từ làm giảm đau nơi các vết thương, vết thương dần dần hồi phục lại, nhưng tương đối chậm.
Lại nửa ngày trôi qua...
Khi ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thân thể đầy vết thương của Trần Vũ đang nằm gần một gốc cây, hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
- Người ta thường nói, đại nạn không chết ắc có phúc! Nhưng phúc không thấy đâu chỉ thấy mình bị thê thảm như thế này, ai, ta đúng là số khổ mà...
Trần Vũ lấy lại chút tinh thần, thở dài lẩm bẩm một mình.
Nhớ năm xưa, hắn vừa mới mười hai tuổi liền thành công mở ra võ mạch của mình, tuy nhiên đó chỉ là Hoàng Cấp trung phẩm võ mạch, nhưng cha mẹ hắn lại rất vui.
Trong cổ điển có ghi, phàm là người muốn làm võ giả thì phải mở ra võ mạch của mình. Võ mạch trong thân thể là một đầu ẩn chứa linh tính luân mạch, là cầu nối câu thông thiên địa linh khí. Mặt khác võ mạch có thể kế thừa huyết mạch từ cha mẹ của mình.
Không thể mở ra võ mạch, liền không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, không cách nào chân chính trở thành võ giả. Võ mạch càng cao cấp thì càng khó mở ra, nhưng nếu thuận lợi mở ra thì sẽ giúp cho người đó có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường nhiều lần, không những vậy còn có ngộ tính cực cao!
Võ mạch từ cao tới thấp chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại chia ra hạ, trung, thượng phẩm.
Trần Vũ mở được võ mạch của mình thì một năm sau, lúc hắn mười ba tuổi liền đạt đến cảnh giới Tụ Khí Cảnh tầng bốn, trong gia tộc cũng xem như nổi trội.
Nhưng trong một lần đi lịch lãm săn bắt yêu thú cấp thấp do gia tộc mở ra, hắn bất ngờ thấy một hắc y nhân xuất hiện, đánh một chưởng về phía Ngô Nhã Phi, lúc đó hắn thấy hôn thê của mình bị đánh lén, liền lấy thân mình đỡ cho nàng một chưởng.
Tuy một chưởng của hắc y nhân tuy đánh không chết hắn nhưng lại làm cho kinh mạch hắn tán loạn, gãy vỡ nhiều khúc, từ đó vô duyên với võ giả, không cách nào tu luyện được.
Biết được chuyện đó, cha hắn nổi trận lôi đình, tìm tên hắc y nhân kia tính sổ, nhưng mọi manh mối đều không có, sau đó cha hắn mời y sư khắp thành đến điều trị cho hắn, nhưng ai nấy điều lắc đầu bó tay.
Nhân lúc đó hắn tình cờ nghe được y sư nói với cha hắn:
- Kinh mạch đứt gãy đáng lẽ phải chết, thiếu gia sống được đã là phúc, còn chuyện kinh mạch hư tổn, về sau thiếu gia e là cả đời chỉ có thể làm người thường, chỉ có thể nói đời này vô duyên với võ giả!
- Chẳng lẽ không còn các khác để chữa trị sao?
Trần Chính Thiên trầm giọng hỏi.
- Không phải là không có cách, mà rất khó ah! Phải mời vị Luyện Đan Sư cao cấp may ra có thể luyện ra một loại đan dược nào đó, nhưng cho dù là Thành Chủ cũng không có khả năng mời!
- ...
Trần Chính Thiên nghe vậy liền im lặng không nói, mời vị Luyện Đan Sư cao cấp ư! Đến nhất phẩm Luyện Đan Sư còn không mời được lấy đâu ra Luyện Đan Sư cao cấp.
Lúc đó hắn nghe được câu đó, như sấm bên tai, thân không khỏi run rẩy, nhưng cũng từ lúc đó Ngô gia luôn tránh né Trần gia, cũng không có hỏi han về chuyện kinh mạch của hắn, làm mọi người rất thất vọng.
Cha hắn vì không muốn con mình cả đời trở thành thường nhân, sau đó từ biệt cả nhà, bắt đầu đi tìm đan phương cùng thu thập linh dược để trị kinh mạch cho hắn, từ đó về sau tin tức hoàn toàn mất hết.
Nhưng hai năm sau gia gia hắn nói có cách trị, phải dùng Huyết Liên Đan, nhưng đó là đan dược cao cấp, nên gia tộc không có cách nào tìm được.
Tuy hắn đã là thường nhân nhưng...gia gia, mẫu thân, cha hắn chưa từng người nào đối xử tệ với hắn, nhưng chung quy vẫn có một số thành phần cố tình, ví như Trần Lâm mới vừa đánh hắn một trận chẳng hạn.